chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật.
Beta : 22/07/2023

Qua ngày hôm sau. Takemichi đứng trong căn bếp, trên người là chiếc tạp dề màu xám, cậu lau những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt, Chifuyu mới sáng đã rất năng động, cậu bé nhỏ này học quét nhà, còn phụ Takemichi vài việc lặt vặt, giờ lại ngồi trên chiếc sofa trong phòng khác xe tivi, dáng vẻ đầy lười nhác.

Không phải đâu. Bé con muốn giúp lắm ... Nhưng đó bé còn nhỏ thôi .

Takemichi chỉ cười nhẹ, trẻ con mà, chóng chán là điều có thể xảy ra, nhưng được vậy là tốt rồi.

Đang dở tay, takemichi nghe được tin thời sự, vội cản Chifuyu chuyện kênh, bảo để cho cậu xem một lúc.

[ Thời sự ]

- theo như báo cáo mà chúng tôi nhận được, tại một trường sơ trung, sảy ra vụ tham ô không hề nhỏ.

- nhưng thông tin được cung cấp, hiệu trưởng của trường là Hanemiya Toshiru, năm nay gần 40, sống tại khu xx. Ông làm hiệu trưởng gần năm năm, được biết ông trục lợi từ các phụ huynh.

- Tăng tiền đóng học, tiền lương giáo viên giảm 2%, bộ giáo dục buộc phải sa thải ông, cùng lời xin lỗi và phí bồi thường, hiện đang điều tra thêm.

- cũng cùng một người đưa ra thông tin, chúng tôi nhận được ông Hanemiya có biểu hiện của một người bố bạo lực, theo điều ra, vợ và con trai ông bị đánh đạp và nhốt tại căn nhà đó.

- nhà cổ đông lớn nhất của trường bà Liyomizu Fukiya, đã mua chuộc, làm ăn bất hợp pháp, với hiệu trưởng, công ty bóc lột sức lao động của nhân viên, công ty có dấu hiệu sắp phá sản. Hiện ông Hanemiya và bà Kiyomizu chờ ngày xét xử.

- sau đây là bản tin thời tiết...

Takemichi chỉ cười, xem thành quả bản thân cậu tạo ra, nếu xét theo kiểu của cậu mọi thứ rất thuận lợi. Còn nhìn lại con đường thì... Lỗ hổng

" Chifuyu ta vào ăn sáng thôi ".

Takemichi thoả mãn, tắt vụt tivi, nhẹ xoa đầu Chifuyu gọi bé vào ăn cơm. Mọi thứ chảy đúng theo dòng dự đoán của cậu, cứ vậy rắc rối mà bọn nhóc gây ra sẽ giảm, bao gồm cả thiệt hại sẽ hạ xuống mức tối thiểu nhất.

Vài ngày trước sự việc mời phụ huynh.

Takemichi đứng trong đồn cảnh sát, vốn dĩ cậu sẽ không nhờ đến cảnh sát, như theo nhưng lời bọn trẻ bị bắt nạn trước, mẹ tên béo luôn đưa cọc tiền cho thầy hiệu trưởng, bố mẹ bọn chúng có lúc còn sợ, có lúc đánh chúng vì gây sự với tên béo, mặc dù chính chúng mới là người bị hại. Đó là bất hợp pháp !

Thật ra trong cốt truyện chẳng hề đề cập đến bất kì thông nào như vậy, Takemichi đầu ngờ đến việc nó liên quan đến cả pháp luật.

Thế là việc khóc lóc ăn vạ có lẽ sẽ khó khăn hơn bình thường.

Sự việc này, Takemichi thừa biết cậu sẽ không có khả năng thắng, có khi sau này còn bị bắt nạt, liên lụy đến Chifuyu cũng nên.

Phải mất một lúc cậu mới giải thích cho cảnh sát hiểu tình hình, lúc đầu cảnh sát cho rằng cậu chỉ đùa. Việc trẻ con này ai quan tâm, người báo án lại là trẻ con, không tí tin tưởng nào thậm chí còn nghĩ nó là trò đùa ! Nhưng vì một cài việc liên quan nên họ chọn thừa hơn thiếu.

Chấp nhận đánh cược tin trên nhóc Takemichi

Sau vụ này người trong đồn phải tròn mắt nhìn đứa bé khác người, một đứa nhỏ tự nảy ra kế hoạch, phát giác được điều trước mắt là điều xấu.

Cái này quá phi lý, mặc dù Takemichi mới 14 tuổi, nhưng việc phân biệt, lập kế sách, với sự trưởng thành khác xa với đứa trẻ cùng tuổi.

Quay lại hiện tại

" Anh Michi nghĩ gì vậy ?".

Chifuyu gọi lớn, anh trai bé cứ ngẩn người, như đang suy nghĩ gì đó, cảm giác bị ngó lơ khiến nó khó chịu, Takemichi dạo này khác lắm, nhưng nó không để tâm, nó muốn Takemichi luôn quan tâm đến nó.

Liệu nó có ích kỉ ?

" Không có gì đâu, Chifuyu ăn đi, rồi đi học, anh có vài việc nên lúc về em về nhà ông bà nha ".

Takemichi chỉ cười, cậu không hay biết nụ cười của cậu đã gieo rắc cho nó bao điều không dám lường trước.

Chifuyu hụt hẫng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã không che đậy, làm anh trai nó mềm nhũ cả tim, cảm giác tội lỗi ập đến với Takemichi. Đứa trẻ tội nghiệp, 'Takemichi' kia thật không biết cách yêu thương bảo vệ em trai gì cả.

" Anh lại giận em ... Em xin nhỗi...hức.. đừng cho em sang nhà ông bà .. á hức ".

Bé thút thít vài tiếng khóc. Mỗi lúc bé bị đưa sang ông bà, khoảng cách giữa nó và anh trai bị kéo dài ra, có khi lúc đi còn không thèm nhìn mặt bé nữa. Bé không muốn điều đó.

Takemichi thấy giọng Chifuyu lạc đi, nước mắt chảy dài trên má, cậu hoảng chạy đến bên Chifuyu quỳ một chân, nhưng thật ra là do cái lưng bị đau vì những lần bị đánh trước. Tay lấy chiếc khăn trong người, nhẹ lau hét nước mắt, khàn cả tiếng chỉ muốn an ủi tiểu bảo bối nhỏ.

" Chifuyu ngoan, anh đi công việc tý ấy mà, chiều anh đến đón em.. ngoan đừng khóc ..".

Chifuyu đưa chiếc khăn tay mà Takemichi cầm, chùi nước mắt song tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Takemichi, mặt úp vào hõm cổ, rít một hơi việc này diễn ra một cách khá len lút. Takemichi không mảy may nghi ngờ.

" Anh Michi sẽ không bỏ em chứ ?".

Vẫn cái tư thế đó, giọng nói nũng nịu, làm Takemichi mềm lòng, thực ra cậu phải đi gặp Kazutora, xem cậu bé liệu có ổn, vụ bố cậu bé làm Takemichi hơi lo, nhưng một đứa trẻ bị bạo hành còn tệ hơn là không có hơi ấm của người cha.

Đứa trẻ nào cũng đáng thương.

Cậu vòng tay, ôm lấy bé vào lòng, nhẹ giọng an ủi bé con của cậu :

" Anh Michi sẽ không bỏ em, anh hứa ".

Kết thúc bữa ăn một cách ảm đạm, Chifuyu buồn bã chạy khỏi nhà, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó lại phía sau, Takemichi chỉ có thể đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng lưng dần khuất đi.

Không nên đặt nặng tình cảm vào thế giới này, nó sẽ khiến bản thân khó rời bỏ họ.

Đó là tất cả suy nghĩ của Takemichi, cậu người ngoài, không nên mong đợi, không nên mặt nặng tình cảm, hay hi vọng, chỉ cứu rỗi họ là được.

Trên người là chiếc áo khoác mỏng, cậu đeo chiếc tai nghe gắn với chiếc máy nghe nhạc đời khá cũ, thế giới này không như thời hiện đại, vẫn đang còn phát triển, may thay mấy cái máy nghe nhạc cậu ngày nhỏ cũng có, biết sử dụng là điều hiển nhiên.

Bước đến một khu đường gần nhà trọ, đôi mắt xanh nhìn đường giờ lại hướng về phía hai đứa nhỏ đang ôm nhau nhìn lên khu nhà trọ. Cô bé trốn trong lòng người anh trai, mái tóc màu vàng óng như nắng, khuôn mắt úp vào lòng anh trai, khó nhận ra, người anh có vẻ bình thường nhưng để ý kĩ thì tay cậu bé hơi run, mái tóc màu trắng, làn da rám nắng, đôi mắt tím, chứa đầy lo âu, cậu bé này là con lai !

Takemichi tí nữa là giật mình, hai đứa nhỏ là Emma và Izana, sao bọn nhỏ lại ở đây ?

Phải rồi, chắc lúc này chưa biết sự thật phía sau bức màn, vẫn còn sống với mẹ nhỉ, chắc là lại cãi nhau với chồng cũ.

Bước từng bước đến gần bọn trẻ, Takemichi tháo một chiếc tai nghe ra, tiếng la hét, chửi bới vang trong khu trọ, hai người đó dường như không muốn nhường nhau, một tí cũng không, bảo sao bọn nhỏ ra ngoài đường đừng.

Cậu chỉ bình tĩnh lại gần, theo cậu bọn nhỏ này là nhân vật trong cốt truyện, chắc khả năng tự vệ có từ nhỏ, mặc dù đứa trẻ nào chả có, nhưng ít.

Izana thấy tên đang đến gần, mức độ đề phòng nâng cao, đôi mắt như muốn cảnh báo rằng đừng lại gần. Như muốn lao lên bất cứ lúc nào.

Mặc kệ đôi mắt chết người, bất chấp lại gần hai đứa nhỏ. Takemichi trải qua nhiều lần hệt tình huống này thời còn đi học.

Sợ gì tên nhóc con này.

" Chú muốn gì ?".

Tim cậu thắt lại, " chú "?

Ôi thần linh ơi, con rất trẻ nếu nhìn mặt ngoài thì mới 14 tuổi, bên trong chắc gần 25 thôi mà, tại sao lại là chú, chiều cao bằng tên Draken chia đôi chứ nhiêu. Tại sao lại là chú !! Mà xét lại thì cậu cũng cao hơn Izana một khoảng .

Izana lên tiếng với kẻ lạ mắt. Emma hơi run, lỡ kẻ này là bắt cóc, bắt anh trai cô đi thì sao ? Cô chỉ dám ngồi khóc.

" Ây .. anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn hỏi tại sao hai đứa lại ở ngoài đây thôi ?".

Ai mà tin một kẻ kì lạ đúng không ? Izana ôm chặt em gái, đôi đồng tử mở rộng.

" Chắc hai em thấy ồn lắm nhỉ ?".

Đáp lại cậu chính là sự lặng im của đứa nhóc. Izana không trả lời không nó nghĩa là phủ nhận.

Bố mẹ nó luôn cãi nhau, nó biết họ sẽ không ở bên nó nữa, nhưng nó sợ lắm, dù cố gắng chấn an bản thân chỉ là... kết quả luôn hướng về số không .

Emma nằm trong lòng Izana, tay nắm chặt áo. Cô sợ . Ôm chặt anh trai hơn, không buông tha.

Takemichi chỉ có thể giữ một khoảng cách mà cậu cho là an toàn, lũ trẻ hạ một phần bốn cảnh giác xuống, cậu thanh niên này làm bọn chúng e ngại.

" Anh có việc, nhưng anh sẽ quay lại, cho hai em cái này, nó sẽ giúp em ".

Vừa nói vừa tháo luôn hai chiếc tai nghe xuống, đây không phải lần đầu mấy chiếc tai nghe mà cậu để tiền tiết kiệm cậu dành mua, cũng có lẽ với cậu khá đáng đồng tiền.

Bước đến giang tay, bọn nhóc nhắm tịt mặt đợi chờ bản thân bị bắt đi, đáp lại họ tiếng nhạc nhẹ, áp lấy bên tai bọn nhỏ, piano và tiếng ca hát của một ca sĩ, áp luôn cuộc cãi vã của bố mẹ bọn chúng.

Mí mắt dần hé lộ, người không còn thấy, trên tay là chiếc máy nghe nhạc của cậu thanh niên kìa lạ. Bọn nhóc đành ngồi đó nghe nhạc, bỏ qua cuộc cãi vã của bố mẹ bọn nhỏ.

Thôi thì bọn trẻ nhận món quà này cho anh lạ mặt vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro