chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 22/07/2023.

Mọi cặp mắt đều hướng về người đàn ông khá phong độ, tiếc cái là không đẹp trai thôi, từ ánh mắt khinh bỉ của cô giáo đến anh mắt hi vọng của đứa trẻ và cầu xin sự giúp đỡ của bà mẹ tên béo.

" Có vụ gì vậy thưa quý bà Kiyomizu ?".

Giọng nói đùa cợt, cùng ánh mắt hơi bị ngứa đòn nheo lại, tay phẩy vài cái cuối người cung kính, mụ béo mừng lắm, xem ông ta như vị cứu tinh của đời mình. Thái độ vênh váo, cái tôi của mụ có thể ngốc cao đâu nhìn lên.

" Trường ông tuyến giáo viên kiểu gì mà lại bênh học sinh hư thế kia !!".

Mụ chỉ cái ngón tay nhăn nheo, bộ móng trông thật khủng khiếp khi mụ cố tình tô vẽ lên, đó là sự thật !!

" Cô Yanni !! Cô làm gì vậy hả. Đây là cổ đông lớn nhất của trường ta. Sao cô có thể vô lễ ".

Cái mồm dẻo dẹo, nịnh nọt mụ béo, song quay sang trách móc cô giáo, cái tay ai biết sạch hay không chỉ vào mặt cô giáo, xong sang chỉ cậu - học trò mang danh ngây thơ, vô hại, trong không khí cậu còn ngửi thoáng qua được mùi cá với mắm tôm, thơm nông... Cứ ngỡ ông hiệu trưởng đã lâu không đánh răng.

Điều cuối cùng, ông đuổi cô giáo ra khỏi phòng, bảo tự bản thân ông xử lý, Takemichi không nghĩ bản thân lại lâm vào tình huống nguy cấp này.

Ông hiệu trưởng xoa hay tay, mắt đưa vào cái túi xách đen của mụ béo, mụ cũng hiểu, phì cười, tay chậm rãi lấy tiền ra, cái vẻ giàu có mang tính chất cà khịa một đứa từng giàu như Takemichi.

Ông ta hớn hở, chưa nghe bất kì chuyện gì, vội quát cậu, bồi thêm câu :

" mời phụ huynh của em đến đây nhanh !".

Cậu ơ thơ, nhảy xuống ghế, đi đến chiếc điện thoại bàn, bàn tay nhấn một dãy số, ông hiệu trưởng đồ mồ hôi, tức giận quát :" nhanh lên, mày chậm trễ quá !!".

Cái đôi mắt cá chết liếc ông ta, giật mình, vội quay mặt im lặng, tên béo cười đắc ý, nó vui lắm.

" Anh Shinichiro -kun. Anh đến trường em được không ? .... À trường xxx ấy ..... Vâng ... Cảm ơn anh .."

Cậu bé dập máy, hiệu trưởng chẳng buồn bận tâm, ngồi nịnh bợ mũ béo để có thêm tiền.

khoảng 30 phút sau.

Tiếng gõ cửa phát ra, ông hiệu trưởng mới cho vào, bước vào là một cậu thanh niên khá cao, mái tóc đen rũ xuống, đi kèm nó như món quá trời tặng là khuôn mặt đẹp trai không thể chê vào đâu, chỉ tiếc là ông trời đã không gửi kèm hướng dẫn sử dụng, mà đẻ tên đó vuốt thứ keo chết tiệt. Trên người là bộ đồ gọn gàng hơn so với lần trước.

Anh thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi, đôi mắt đen liếc nhìn sang cậu nhóc tóc đen gọi mình đến vì cái lý do cậu bị mời gọi phụ huynh, thì ra đây là chuyện nó nhờ lần trước.

" Cậu là .. ?".

Hiệu trưởng nhìn tên lạ hoắc trước mặt, thầm nghi ngờ, có khi học trò bị mới lên uống trà lại gọi điện cho người giả mạo phụ huynh đến làm việc cũng nên.

" À.. anh ấy là người bảo hộ của em trong khi bố mẹ đang đi công các nước ngoài ". Bốc phét, bố mẹ đi nghỉ dưỡng và hâm nóng lại tình yêu thì có !!

Takemichi nói dối không chớp mắt, Shinichiro còn thầm bất ngờ trước cậu bé mà hắn cho là ngoan ngoãn. Tí nữa là hắn quên cậu bé nhìn ngây thơ này không bình thường so với bọn trẻ đồng trang lứa khác.

" Sao trẻ vậy ? Cậu bảo nhiêu tuổi ?".

Hiểu trường cuối người nhìn Shinichiro thăm dò, cái tên vừa ngố vừa xấu lại bốc mùi mồ hôi làm ông ta vội quay mặt quay tay ý nói anh hối quá.

Shinichiro tức giận lắm, trường này lại chứ chấp cái loại này để làm hiệu trưởng sao ? Thật không thể tin được, bản thân anh cũng chẳng có quyền gì, đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng.

" Anh ấy gần 30, tại không phát triển nữa thôi, mà chẳng phải thầy bảo giải quyết nhanh sao. Ta làm nhanh rồi còn để em về nữa !".

Cái thái độ lồi lõm khó chịu ra mặt của Takemichi khiến thầy hiệu trưởng tròn mắt, gương mặt cứng đơ lại, nết năn xô đẩy nhau đến khó coi, mụ béo và con trai mụ cũng phải cứng người, trên nhóc nhỏ bé kia lấy sự hóng hách, tự tin vậy, Shinichiro đồ mồ hôi nhìn tên nhóc ' ngoan ngoãn ' kia mà hú hồn.

Nhóc con mày thái độ thế bố cứu mày kiểu gì ??

Hiệu trưởng ngẫm nghĩ, cũng đúng, lão cần tiêu số tiền vừa kiếm, để lâu là không còn mùi của đồng tiền nữa, ở đây lâu mất quá nhiều thời gian, lão đành để cho tên nhóc không rõ thân phận này làm giả phụ huynh tên ranh con, thời gian có hạn. Lão hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ tối nay, bên tay lão có hai cô em nóng bỏng, nghĩa đến thôi cũng khiến lão không tự chủ cười tự mãn.

" Thôi được. Chúng ta vào việc chính. Thưa bà Kiyomizu gặp chuyện gì sao ?".

Mụ béo giật mình, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi, phút chốc lờ đi, cái giọng cao vút như muốn hét lên đến vỡ kính mới chịu.

" Cậu bé hư này rủ bạn nó đến đánh con tôi, tôi không nghĩ cậu bé dễ thương lại làm những chuyện khó tin như vậy !".

Ủa ??

Cái gì ảo vậy ??

Takemichi bình tĩnh nhìn mụ béo diễn, yếu kém quá, nhìn quá giả, vậy mà vẫn lừa được vài người. Shinichiro ngớ người, anh không nghĩ cậu bé nhỏ này sẽ làm vậy.

" Tôi hiểu rồi, em Matsuno, tôi yêu cầu em thành khẩn xin bà Kiyomizu và con trai bà ".

Hiệu trưởng ngồi vắt chân, đôi mắt nheo lại nhìn Takemichi đang thong thả, gã không muốn nghe cậu nói, chỉ muốn đi tiêu tiền thật nhanh, không cần biết oan hay không.

" Vâng, cháu xin lỗi quý bà Kiyomizu và bạn, vì hành động thô bạo này ".

Nụ cười thương hiệu được vẽ lên khuôn mặt thiên thân, nhưng thật ra cậu phải nhịn lắm mới nói " xin lỗi " mà không mang tính chất mỉa mai, hay cà khịa.

Shinichiro tròn mắt, mụ béo và con trai sốc, tên nhóc này làm cái trò gì vậy, nãy giờ còn cãi cố mà, mụ còn tưởng sắp thua rồi chứ, vậy mà tên hiệu trưởng này nói cái là nghe luôn.

Takemichi đúng là muốn giải quyết thật nhanh, bởi chẳng có ý do gì ép cậu ở lại đây, nhâm nhi trà với mẹ tên béo, hay ngồi cãi nhau với hiệu trưởng.

Thứ cần cũng đã có , nhân chứng, vật chứng đầy đủ, ngồi đây làm cảnh chắc.

" Vậy thì tốt, cậu là người bảo hộ, đề nghị cậu quản giáo lại cháu nó ".

" Tôi hiểu rồi, xin lỗi cô vì thằng nhóc này. Chắc gây nhiều rắc rối cho cô rồi ".

Shinichiro đứng dậy cúi người, Takemichi cũng cúi theo xin lỗi, hiệu trưởng mỉm cười, quay đầu nhìn mụ béo, tay xoa xoa :

" bọn nhóc xin lỗi quý bà Kiyomizu, cúi cũng cúi đầu rồi, quý bà tha thứ cho bọn nhóc ngốc này nhé ".

Mụ cũng coi là thông minh, gật đầu cho qua, nhưng con trai mụ thì ngược lại, nó không muốn thằng ranh này chỉ xin lỗi mà được tha nhanh vậy, thật không cam lòng. Chịu thôi, nếu mẹ nó đã nói, nhưng chắc chắn sau này sẽ trả thù.

" Rồi về đi ".

" Xin phép thầy tôi về ".

Takemichi còn chẳng thèm thưa gì, trực tiếp lơ bẹp bọn họ, bỏ đi, Shinichiro cũng phải chịu cái tính xấu này của cậu.

Còn tên hiệu trưởng và mụ béo thì ở lại, chắc tính giao dịch thêm lúc nữa, Shinichiro nhìn tên nhóc lùn tóc đen này hứng khơi đến lạ.

" Mày đợi đấy Matsuno, tao sẽ trả thù mày ".

Tên béo chạy đến chỗ Takemichi, cái lực chẳng được bao nhiêu, đẩy Shinichiro, hóng hách chỉ vào mắt cậu quát.

Takemichi chẳng buồn bận tâm, lơ luôn tên béo, tức giận tên béo không thể làm gì ngoài nghiến răng, nuốt cục tức.

Cậu chào tạm biệt Shinichiro, song quay vào trường, đến phòng thể dục, nhóc Takemichi cười vui, tay luôn tung cái hộp nhỏ mà cậu lén lấy từ phòng giáo viên.

" Này cô giáo, tôi có được nó rồi nè, nó có muốn nó không ?".

Trong góc khuất của phòng thể dục, bước ra là bà cô đeo kính trong phòng giáo viên ban nãy, cô giáo với khuôn mặt lạnh tanh, đẩy cặp kinh phát sáng như kinh của conan, nhìn tên nhóc trước mắt.

" Làm tốt lắm nhóc ".

" Sao cũng được, nhớ phải hoàn thành điều kiện trước đó nha ".

" biết rồi . Tôi không quên đâu, à và sau này nếu lấy chồng nhớ mời tôi đó ".

" Ờ tùy bà... Khoan đã lấy chồng ??".

" Ừ.. ".

" Bà đừng làm tôi cười, tôi thẳng, mà thôi không nói chuyện với bà cô nữa, gặp lại sau ".

Takemichi quay người bỏ đi, không quên vẫy tay tạm biệt bỏ lại cô giáo ở đó, nhìn cậu đầy khinh bỉ.

tôi xem cậu thẳng được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro