chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật
Beta : 22/07/2023

Sáng ngày hôm sau, một ngày đầu những rắc rối.

Đúng như Takemichi đoán, tên béo hôm quá bị ngất nên không biết cậu đe doạ thế nào, hôm nay gọi luôn mẹ đến, và thành ra cậu lên phòng ngồi uống trà.
Trà gì mà nguội vậy... Takemichi hạ ly trà, miệng cười cười :

" Trà nguội quá cô ơi ! Thay mới uống ngon hơn".

Người bị gọi ngồi thư giãn trên ghế uống trà, vô tư đến kì lạ, bình thường bị mời uống trà làm gì có ai không sợ, cậu không sợ à ?? Điều gì khiến cậu tự tin quá ?

Cô giáo phì cười ranh mãnh, chẳng biết là dối hay thật, cô nói :

" Ờ cô quên không thay, trà từ hôm quá rồi ".

Bà cô không phải dạng dễ chơi, đẩy cặp kính đầy tri thức, nói đến việc chưa thay làm cậu tí nữa là phun hết trà ra ngoài. Khụ khụ vài cái.

Mẹ thằng béo cũng phình ra không khác gì thằng con, trong trường này ai cũng biết mẹ thằng béo là người đàn bà khá.. quyền lực, hay đút lót hiệu trưởng để con bà làm cảng,không xem ai ra gì, mà hầu như các phụ huynh khác trong trường đều là nhân viên quèn của bà và ông tình nhân nào đó.

Cậu nghĩ chắc bà không biết gì về gia đình cậu nên tự cao đắc thắng, không quên tỏ ra nguy hiểm kèm theo lườm liếc takemichi muốn đục lỗ. Nào cậu có để tâm. Nhàn nhã, hỏi :

" Cô gọi em lên để ..?".

Cậu ngốc hay giả ngốc đấy !! Chân vắt chéo nhau, ta có thể thấy đôi giày mày trắng của học sinh. Trắng sách nhưng khá cũ.

Dừng sự thoải mái như chủ nhà, cậu đặt ly trà sáng một bên, nhìn thẳng vào cô giáo, song lại nhìn sang thằng béo, lườm nó như cách mẹ nó lườm cậu, có điều đáng sợ đầy sát khí hơn...

Trong mắt thành béo là vậy trong mắt cô giáo như trẻ con nhìn nhau đùa, thậm chí coi thấy Takemichi còn chẳng có tí hung dữ nào

" Vị phụ huynh này muốn em xin lỗi con trai cô ấy vì em đã đánh bạn học họ , em có gì để nói không ?".

Cô giáo lên tiếng, giọng mắng đi cùng cái vẻ buồn cười, trêu chọc, cô cười ai vậy, cứ như bà cô không ưa gì vị phụ huynh của tên béo. Hay cái khác ?

Takemichi không để tâm, mặt lạnh cứ như đang chống đối mà thật sự là như vậy, lườm tên béo, nhẹ trả lời:

" Em không sai !! Tại sao phải xin lỗi ?! Có đi hỏi mọi người đi ! Coi ai mới đúng !!".

" Thằng nhãi ranh !! Mày muốn chết". Bà ta đứng dậy quát lớn, tay chỉ thẳng mặt cậu.

" Xin quý phụ huynh bình tĩnh, chúng ta cần giải quyết trong công bằng và êm đẹp !".

Cô đẩy kính, đạp lại, bà ta tưởng cô giáo bênh cậu lại la làng đòi gặp hiệu trưởng của trường đến giải quyết. Người giàu như bà ta không chấp thể loại cô giáo như vậy, chỉ cần vung tiền vào mặt tên hiệu trưởng thì thằng ranh kia sẽ quỳ xuống xin lỗi bà và con trai.

" Xin lỗi quý phụ huynh, hiệu trưởng không rảnh để tiếp bà ".

Cô giáo với thần thái hơn người, quất một cậu khiến bà ta tức đến đỏ mặt như quả cà chua.

" Được vậy tôi muốn phụ huynh của nó đến, chúng ta sẽ nói chuyện với tư cách là người lớn ".

Chẳng biết bà ta nghĩ gì nữa, hay nghĩ rằng ai trong trường cũng là nhân viên quèn của công ty bả chắc ??

Cô giáo ngồi đây cũng khá lâu, tính kiên nhẫn như vượt gần đến giới hạn, cái ghế có phải sofa đâu, nó là gỗ đấy !! ê ẩm cả người, nhịn không nổi cô lẩm bẩm, Takemichi bên cạnh nghe rất rõ cô văng tục, dù rất nhỏ, song lật mặt cười xã giao cứ ngỡ cô giáo vô tội, chưa nói hết.

Cô đi làm diễn viên giống Takemichi luôn đi nè, hợp lắm !!! Cô trò lây bệnh diễn xuất hết rồi.

" Thưa ' quý phụ huynh '~~ không cần đâu, chỉ có tôi với phụ huynh em Matsuno nói chuyện thì kì lắm, bà sẽ ra rìa mất, nhưng mà không phải người trưởng thành ~ ".

Bà ta nghe vậy, mặt giận từ đỏ đổi từ tím đến xanh, đổi mà cậu không kịp nhìn màu gì tiếp theo. Takemichi thầm cho cô một like. Bà cô này khủng thật ! Tội trong câu hỏi nói cô dẹo hơi nhiều

" và với một học sinh ngoan như em Matsuno sao có thể đánh bạn nên tôi nghĩ là có nguyên do . Nhỉ Matsuno ?!".

Haha thời của Takemichi đã đến, bật chế độ diễn xuất. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thút thít, song khóc nấc lên, bà ta và tên béo đứng hình, cô giáo cười khuây. Giỏi lắm học sinh của cô.

" Bạn kìa gọi ... Khíc nhiều.. ba..bạn khác đến bắt nạt...nạt em .e..em cô.. ".

Quả không hổ là diễn viên hạng A có khác, cậu mà thứ hai thì không ai chủ nhật !!

Cậu là nhất !!! Nhất luôn !!

Cô giáo khụ một tiếng báo hiệu diễn lố quá rồi...

Thì lúc đó Takemichi mới ngưng lại, tay chấm hết nước mắt trên khuôn mặt không nét giả trân.

Tên béo ngớ người một lúc, mới lên tiếng phản bác lại :

" Không đúng, nó mới là kẻ gọi người đến đánh con ... ".

Nó ngập ngừng, có gì đó không đúng, tên béo bông dưng thông mình đột xuất, phát hiện ra gì đó, bọn nhóc là bạn tên béo không đứa nào giám đi cùng gã tố cáo hay làm chứng về vụ tên nhóc Hanagaki kia, nhắc đến là bọn nhóc đứa thì lảng tránh, đứa sợ hãi lắc đầu, đứa còn tuyệt giao với gã, cứ như tên nhóc con trước mắt đoán và ra tay xử lý hết mọi chuyện.

" Có ai làm chứng cho bạn không ? Sao có thể vu khống tôi ".

Mụ béo câm nín, thằng béo ngu ngốc vẫn tìm đường lối thoát khỏi bí cảnh ngu xi do nó làm ra, bản thân ngông cuồng sao thì giờ tội NGHIỆP bây nhiêu, tao nói dừa lòng tao.

" Thì..thì mày cũng không... ".

Takemichi cười khinh, tên ngu ngốc, não toàn mỡ, tự nhiên lọt bẫy, không cần tốn sức.

" Nó không quan trọng lắm, vì cậu không có ai làm chứng, điều đó chứng minh cậu vụ khống tôi".

Cô giáo kẽ cười, tầm nghĩ :' vụ này có lợi quá xá !'. Chưa kịp để bà béo phản bác, Takemichi nói thêm :

" à mà trên người cậu làm gì có vết thương nào, tôi mới là người khám, là người có nè không phải cậu !!".

' haha, không chướng ngại vật nào, thật tuyệt vời '- cậu thầm tự đắc ý, với cái thứ ranh mãnh như vậy, quá nguy hiểm.

Mẹ tên béo và con bà câm điếc, tên béo càng không phục, gân cổ lên cãi với cậu, mỗi lời nói của gã béo đều bị đáp lại, càng khiến mẹ tên đó đen mặt nhìn thằng con ngủ ngốc của mình.

Ngay trong thời khắc quyết định thắng bại, cánh của phòng làm việc của giáo viên mở ra, bộ vest sang trọng, nhìn rõ lịch lãm.

Hiểu trưởng liếc sang cậu cái vẻ khinh thường lộ liễu, " chấc " một tiếng, xong lại liếc sang mụ béo, gã hiểu mụ và con trai gặp rắc rối, thật là... Có vẻ lần này lại có tiền rồi. Gã cười vui, coi bộ ngày vui đến rồi, gã sẽ có tiền để đánh bạc, có tiền mua rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro