chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Cá Kho Sả.
Ngày sửa : 03/05/2023

Shinichiro mở lời đầu tiên, bộ dạng ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, gãi má :

" Anh xin lỗi, anh bất lịch sự rồi ".

Takemichi muốn hét lên rằng : chứ sao nữa !!

Nhưng rồi lại thôi, cười trừ nhìn cả bọn trước mắt, thật không thể tin được, cậu lại chơi với lũ vớ vẩn này, thôi thà ngồi góc vẽ nấm còn sướng hơn.

" Mấy anh tụ tập đây làm gì ?".

Cậu mở lời đầu tiên, cứ im vậy không phải là cách hay. Dù sao cũng gần như một con người hướng ngoại. Cậu mở lời là điều đương nhiên!

Shinichiro coi như cũng hiểu, kéo cả bọn ra khỏi cái không gian ngại ngùng, khó sử này.

" Bọn anh tính thành lập bang hội ".

Takemichi lúc đầu khá ngạc nhiên song lúc sau điềm tĩnh nhìn cả bọn đang hào hứng về việc tạo dựng bang. Cứ như đi học nhóm vậy, vui thật, nhưng cuộc vui sẽ diễn ra trong bao lâu. Shinichiro thấy cậu trầm ngâm không nói gì lên tiếng kéo cậu ra khỏi không gian riêng của bản thân :

" Takemichi muốn tham gia không ?".

Cậu ngước nhìn cả bọn, Wakasa cũng hào hứng, đôi mắt anh không hờ hững như bình thường, cả bọn quay nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ : đồng ý đi !

" Ha.. em rất vui khi được cùng các anh tạo dựng thế giới cho riêng mình ".

Tôi không nói đùa đâu, takemichi cười có hồn hơn rồi, đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn ấy đang sáng lấp lánh kìa, không tạp chất , không giả tạo, là thật.... Sau này tương lai cậu buộc cười nhiều hơn.

Cả bọn ngớ người, phải công nhận Takemichi cười rất thật, lần đầu tiên gặp, bọn họ có cảm giác cậu đang vẽ lên nụ cười, bản thân họ cũng nhận thấy đôi mắt vô hồn ấy, nó giả lắm, họ cảm thấy takemichi cô đơn, mọi sự thật về bản thân cậu đều được che giấu cẩn thận, không để lộ bất kì sơ hở nào, khiến cả bọn phải thầm khâm phục.

Trong thời gian này, Takemichi làm sao có thể vui cho nổi, ở cái nơi không thân thuộc, lại không thể biết tương lai mình sẽ đi về đầu. Thật sự Takemichi cười không nổi.

Takeomi lên tiếng, kéo cả bọn về thực tại :

" Tên bang là gì ?".

Takemichi phì cười, nhìn cả bọn cứ như lũ nhóc háo hức khi đi hội vậy, đây là cảm giác vui sao ? Bao lâu rồi mới được ?

sau một cuộc nói chuyện không ăn nhập là bao, làm mất hơi nhiều thời gian cả bọn mới kết luận :

Tên bang : Black Dragon ( Hắc long )

Tổng trưởng : Sano Shinichiro

Phó tổng trưởng: Akashi Takeomi

Đội trưởng đặc công :Wakasa Imaushi

Đội trưởng đội cận vệ:  Arashi Keizou

Cố vấn : Matsuno Takemichi.

" Khoan tại sao em lại là cố vấn ?".

Takemichi ngơ ngác nhìn cả bọn, một đứa trẻ là cố vấn cho mấy người 18 tuổi sao ? Nghe lạ sao ấy .

Shinichiro dũng cảm lên tiếng, lời nói của anh đều chung một ý với cả bọn khiến cậu tí nữa là tưởng bọn họ nhìn thấy thấy cả :

" Anh thấy em còn trưởng thành hơn cả bọn anh, cứ như em già hơn tuổi ấy ".

Không dừng ở đó Keizou nói thêm :

" bọn anh có cảm giác Em cười gượng ép , như diễn viên ấy làm anh tưởng em là diễn viên nhí hạng A ".

Wakasa bón thêm :

" Em cười nhiều hơn đi, anh thấy em cô đơn ấy ".

Takeomi gật đầu phụ hoạ, Takemichi tí nữa tưởng bản thân bị phát hiện, hỏi tại sao lại nói vậy, họ liền trả lời là cảm nhận. Nguy hiểm !!!

" Các anh nói quá, em chỉ trưởng thành hơn có tí thôi, vẫn còn nhỏ mà .. haha".

Takemichi đang bào chữa, biện minh nhưng chính sự lúng túng nhất thời khiến cả bọn có chút nghi ngờ.

Diễn viên kiểu gì vậy Takemichi, họ chỉ cảm nhận cậu thôi, cậu có cần để lộ nhiều sơ hở vậy không ?

" Khoan đã, mấy anh muốn làm gì thì tùy, nhưng bây giờ em cần các anh giúp".

Lật mặt một phát, cậu nghiêm túc nói tiếp, làm cả đám giật mình, bảo sao không phải diễn viên.

" Chả là hôm nay em đi học thì gặp bọn bắt nạt, chúng nói phải đưa tiền bao kê, mà mấy anh biết đây... Em không bị ngu, nên cứng đầu không đưa... Với lại em hết tiền..khíc.. thế là bọn nó đánh em..".

Takemichi nói đến tiền mà muốn khóc luôn ấy, đau khổ quá, cái cảm giác không một xu dính túi nó.... Khó nói lắm. Takeomi nhìn người đang kể câu chuyện bi thương, tay cầm khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt giả trân lăn lên khôn mặt thiên thần. Takeomi nói :

" Bảo sao lại có vệt máu dính trên áo ".

Wakasa gần gù nói xong lại hỏi thêm :

" Em có phản kháng không ?".

Cậu cười trừ, má gãi nhẹ, nói sao cho nó tin nhỉ, có đứng lên vẫn bị đánh, còn đe doạ người ta, và còn đấm bạn học, tự xưng là con ngoan trò giỏi mà gây chuyện, thật không ra thể thống gì.

" Đấy là chuyện em cần giúp, em vô tình đấm tên béo đó, biết thế nào tên nhóc cũng không phục, nên khả năng méc phụ huynh là rất cao .... Em lại không muốn ba mẹ em phiên lòng.... Các anh giúp em được không. Làm ơn đấy ".

Takemichi quá nguy hiểm, đặc biệt là khi bản thân cậu vốn rất dễ thương, gương mặt ưa nhìn rồi, thêm hiệu ứng đôi mắt đáng thương, lấp lánh .

Cả bọn ngồi ngây người ra, bọn họ vừa hoa mắt ư ? Chứ cái tai mèo cụp xuống với cái đuôi ngọ nguậy đầy vui mừng, hi vọng. Ảo quá !!!

Shinichiro tay che đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng và vì sự đáng yêu đến nguy hiểm của takemichi.

" Anh sẽ giúp, nên dừng lại đi, đừng nhìn bọn anh với đôi mắt đó nữa, anh lên cơn đau tim quá ".

Người nghe vui vẻ nhảy cẫn lên, ngoài nhảy bình thường trong nhảy cha cha cha, cả đám phì cười. Trẻ con quá.

Giờ tan học của trường Chifuyu, Takemichi đã tới vừa kịp lúc. Takemichi tự nghĩ vậy

Đứng trước trường chifuyu, cậu đã đợi rất lâu, vẫn không thấy bé đâu.

...

Học sinh trường tan gần hết, Takemichi hơi lo, chạy nhanh vào lớp Chifuyu tìm, đạp vào mắt là cảnh tượng bé Chifuyu đáng yêu bị bắt nạt, bọn bắt nạt lại là tên béo hồi sáng.

" Mẹ kiếp, tao bảo đừng động vào em tao, muốn bị đánh à !! ".

Cậu hét lên, bọn khốn nạn, bắt nạn cậu bất thành chuyển sang đối tượng không có không có tí khả năng tự vệ - em trai cậu, Chifuyu.

Cả bọn nghe tiếng cậu, cụp đuôi sợ hãi, Takemichi phì cười, giờ mới biết sợ à ? Lúc ức hiếp em trai cậu có nghĩ đến hậu quả không ?

Không nhường nữa, không nhịn nữa !!

Takemichi dùng toàn bộ sức lực xông lên, bọn tép ríu đánh tí đến chảy máu cậu mới đừng lại.

" Anh .. anh trai ?".

Chifuyu gọi con người đang điên cuồng đánh người, không mảy may đến gì khác phút chốc tạm dừng mọi hoạt động của mình, ngước nhìn lên bé rồi lại nhìn xuống bọn nhóc bị đánh đến không nhận dạng.

" Anh xin lỗi phải để em nhìn thấy cảnh này rồi, về thôi mai anh xử lý tiếp ".

Mấy tên nhóc nghe, run rẩy nhìn lên em, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khó nhìn ra của bọn chúng.

" Bọn em xin lỗi .. đại ca !!"

Takemichi nghe muốn cưới thật to, học sinh cá biệt à ?! Rất tiếc rửa tay gác kiếm rồi.

" Bọn mày im lặng đi, bế tên béo này về, chắc nó ngất rồi ".

" VÂNG !!".

Cả đám nhóc sợ hãi, bế thằng béo về, dưới sự chứng kiến của takemichi, điều này làm cậu chắc chắn hơn, tên béo sẽ méc phụ huynh, phiền phức thật.

" Onii-chan, ta về nha ".

Chifuyu nhỏ bé, dựt ống tay áo takemichi gọi, bé như quen với mấy vụ này nên rất bình tĩnh làm cậu bất ngờ, chỉ một chút bất ngờ thôi.

" Ừ, anh nói nè, nếu sau này có đưa nào mà láo vậy, cứ đánh nó cho anh ".

" Dạ vâng !".

Bài học bổ ích dành cho Chifuyu, dạy bởi Takemichi. Sau này được Chifuyu áp dụng để làm trùm trường

" Anh ơi nếu nó gọi phụ huynh thì sao ?".

" Anh xử lý được không sao !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro