chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Phòng bếp ... Là nơi dành cho các cặp đôi cùng nhau rắc cơm chó cho các cẩu độc thân.

Có lẽ số ít trong đó sẽ có mùi thuốc súng bởi ăn cơm với kẻ thù mà !! Hoặc bữa ăn cuối đời... Hoặc chính xác hơn trong lúc này là ăn với kẻ mình ghét....

Và căn bếp đó chỉ nhà Matsuno !!

Căn phòng có vài tia điện phóng ra từ năm cặp mắt, Takemichi như cảm thấy đi kèm đó mà mùi thuốc súng nồng nặc. Không thế không thừa nhận bản thân cậu cũng cảm thấy sự chán ghét lẫn nhau của năm bọn nhóc.

Tại sao lại là năm ?

Chuyện là...

Takemichi về nhà thì thấy bé Chifuyu, hai anh em nhà haitani sắp có xung đột, vội chạy đến can ngăn.

Chifuyu vui mừng lắm, biết đâu anh nó sẽ giải thích tại sao hai " chị em" lạ này ở đây. Sẽ nói chỉ có mình nó là em trai bé bỏng của cậu.

Trái với suy nghĩa của cậu nhóc, Takemichi lại kiểm tra cánh cửa, nhìn xung quanh đề phòng có người nằm đâu đó. Lỡ đâu hai anh em nhà này đánh người rồi giấu đâu thì sao !!! Sợ lắm !

Chifuyu buồn ... Anh trai hết thương nó rồi. Đôi mắt ngập nước ứa ra vài giọt, khẽ run nhẹ, cậu nhóc cắn môi kìm lại tiếng thút thít. Takemichi ơi, Chifuyu bé nhỏ khóc kìa.

Ran chưa hiểu tại sao tên nhóc nhỏ bé kia lại kiểm tra cửa, cũng không hiểu tại sao lại kiểm tra xung quanh làm gì. Phải chăng tên nhóc sợ anh em này phát hiện gì đó .... Hay nghĩ xấu về anh em họ ?

Ran im lặng quan sát cậu. Đang làm trò hề.

Rindou mặc kệ anh trai suy nghĩ lung tung, kệ luôn tên nhóc lại đang làm nũng. Kệ luôn Takemichi kì lạ, hắn đang đói.

Takemichi khi đã kiểm tra, và chắc chắn không có gì ở xung quanh nhà cậu, hay cửa có dấu hiệu gõ không thấy người bèn đạp xông vào của anh em haitani, lén thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại thì thấy bé Chifuyu khóc, Ran vẫn kiểu châm chọc, Rindou không thèm để tâm luôn, nhìn vào túi đồ ăn đang được cần trên tay của Takemichi.

Cậu vội chạy đến bên, bám lấy vai em trai hỏi nhẹ :

" Chi-chan, sao em khóc vậy ? Hai anh em họ làm gì em à ??!".

Anh em ??

Vậy người kia không phải gái ?

Chifuyu nhầm à ??!

Cậu bé nín ngay lập tức nhìn sang hai "chị em" đang đứng. bé con hoảng hốt nhìn Ran - "cô bé xinh đẹp" ... Nhưng khá đô con... Lại lép... Sai thật à ?

Chifuyu : " ..." Mày là đồ tồi, ai lại nghĩ như vậy, anh trai sẽ giận mày đó, không được nói thế !!

Nhưng cậu bé vẫn không dừng được tò mò, buộc miệng hỏi anh trai nó:

" Đó là gái mà anh Michi !?".

Takemichi im lặng không trở lời, nhìn " cô gái " Chifuyu chỉ. Rindou phì cười, anh trai nó không muốn cắt tóc thì để dài, đứa nào phàn nàn, nói gái đều ... Bị đánh ? Liệu họ có bị đánh ? Nếu đánh tên kia sẽ còn nấu cho họ ăn ?

Ran cười tươi lắm, không mang vẻ gì như là giận, đó là Chifuyu hoặc người khác nhìn vào, Takemichi thừa biết cậu ta đang rất giận, hi vọng cậu nể tình hôm qua tôi giúp đỡ bỏ qua cho đứa nhỏ này.

Rindou thấy tay anh trai nó nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên tay, mặt hơi đen thôi. Chẳng buồn xen vào biết anh trai không nỡ đánh tên sẽ cho mình ăn đâu. Nếu đánh cả hai sẽ gây rắc rối, mà nó sẽ gây hại đến cái bụng của họ

" Này.. đây là em trai tôi. Nó không biết gì đâu... B..bỏ qua nha ?".

Takemichi từng là diễn viên, hiển nhiên là không muốn gặp rắc rối, nó là chướng ngại vật khi làm diễn viên, có ai muốn bị ghét đâu, cậu chẳng muốn mình bị gắng mác kẻ thù, càng không muốn động vào mấy con quái vật trong tương lai.

" À.. à em trai cậu ! Ha..ha.. để được tha thứ hay cậu nấu cho chúng tôi một bữa đi !".

Takemichi đoán Ran cố gắng nhẫn nhịn để không làm gì với ân nhân, Rindou hơi ngược lại, hắn và anh trai làm sao có thể rõ những lời người con trai khi ấy là thật. Mà không phải xông đến nhà bảo muốn ăn là được. Lỡ tên nhóc khi đó chỉ nói cho vui thì sao ? Anh em hắn không nên tin người quá. Tại anh em họ hơi đói thôi.

Đó cũng là nguyên do tại sao họ lại đi ăn trộm. Vì đói, vì quá tin người... Lâm vào hoàn cảnh trước là điều không thể tránh.

" À tưởng gì ... Vậy giờ a hai người đói ? Mau vào nhà đi, tôi nấu !".

Cậu không ngờ hai anh em họ sẽ đến đây, không hi vọng họ sẽ tin cậu, bởi Takemichi biết rõ chẳng ai lại đi tin người mới quen lần đầu được. Mà lại quen trong tình cảnh .... Cứ như được giàn dựng - Takemichi nghĩ vớ vẩn...

Ran nhìn tên nhóc tóc đen lùn mở của nhà cho người lạ vào nhà, ranh mãnh cười, tên nhóc coi bộ khá ngây thơ.

Chifuyu nhìn hai kẻ vừa nãy bước vài ngôi nhà nhà thân yêu cậu nhóc và anh trai. Sao cứ như dẫn sói vào nhà vậy nhỉ ?

Đối với Takemichi ba đứa nhóc này nhỉ là trẻ con, không có gì đáng ngại. Đúng thế.

Takemichi : "...." Sao lạnh thế nhỉ ? Tự nhiên đau lưng luôn ..

Căn bếp có hương thơm đồ ăn thoang thoảng thơm ngon, Rindou không đói lắm... Tối hôm qua anh trai hắn - Ran gắp hơi nhiều đồ ăn nhường cho hắn, dù đồ ăn Takemichi làm khá nhiều, cũng rất ngon.

Ran lại khác, bởi làm một người anh trai yêu thương em, mà đã nhịn ăn một thời gian, sợ em trai bị đói nên cố tình gắp nhiều đồ ăn cho em trai, có thể nói anh ta ăn không đủ, nhưng vì sợ em trai không no, nhường thêm phần ăn cho Rindou.

Cậu cũng tạm hiểu tâm lý của bọn nhóc mà cố gắng làm nhanh hơn, đến khi làm chuẩn bị làm mới nhận ra quên mua xì dầu và... Nhiều thứ khác.

Mà thiếu xì dầu ( cùng nhiều thứ khác ) thì không được ngon, đành nhờ ba đứa nhóc canh bếp núc.

Tại sao không nhờ bọn trẻ đi mua ?

Khi nào bọn nhóc đáng tin rồi tính tiếp.

Vậy để bọn nhóc trông bếp là đáng tin ?

Takemichi : "..." chứ đem bọn nó đi bán lấy tiền chắc, hay cũng có khác gì tạo một cái lý để não thiên tài nghĩ cậu muốn đuổi chúng nó bằng cách sai đi mua đồ ! Bảo trông bếp thì chắc gì đã trông. Yên tâm .. tắt bếp cẩn thận rồi !!

Chạy nhanh ra khỏi cửa hàng bằng vận tốc mà cậu cho là ánh sáng, cận lực để về nhà, nói tự tin vậy chứ sợ căn bếp bay như chơi.

Chính vào lúc này, hai anh em Izana và Emma đứng bên người để tránh nghe bố mẹ họ cãi nhau, đã bắt gặp Takemichi chạy bán sống bán chết về nhà.

Ngơ rằng Takemichi hôm nay tìm đến anh em họ, Emma thầm vui mừng. Cho đến khi anh ấy không mảy may quan tâm, lướt qua ơ thờ.

Một phút chết trong tim...

Takemichi vội vã, còn không thèm nhìn nơi mình đay chạy là ở đâu, đâm đầu chạy thẳng không thấy Emma vẫy tay muốn chào hỏi, Izana mới đầu vui, sau thì hầm hức không nói gì.

" Này ! ".

Izana lên tiếng gọi lớn, Takemichi nghĩ rằng không phải mình. Tiếp tục cắm đầu chạy. Emma thấy cậu khá vội vã. Ý tưởng loé lên, cô kéo tay anh trai chạy theo Takemichi...

....

Takemichi không biết nên làm gì để cuộc sống tốt đẹp tiến thêm bước nữa.
Bữa ăn cứ kết thúc trong thuốc súng.

Đồ ăn trong hai ngày hết rồi... Đi kiếm việc thôi...

Chifuyu bực bội chạy luôn lên phòng giận dỗi anh trai mình. Anh dẫn rất nhiều trẻ con về nhà, vậy không lẽ anh nó sẽ bỏ nó, nó không muốn !!

Không thèm nhìn anh luôn, dỗi anh  Michi !!

Takemichi tiễn khách, trước khi tạm biệt không thêm nói :

" Đói thì cứ đến nha ! Anh nấu cho mấy đứa " vỗ béo mấy đứa lên chứ ốm yêu quá

Anh em Haitani không nói, quay đầu nhìn chàng trai nhỏ bé đang vẫy tay mỉm cười với họ, lòng hơi rối, Ran nắm tay em trai kéo đi.

Rindou nhìn cậu như kẻ ngốc, buồn cười cũng vẫy tay tạm biệt... Được một lúc thì Ran nắm tay kéo đi mất hút.

Anh em Izana không kém gì haitani, ít ra thì Emma còn vẫy tay tạm biệt đàng hoàng hơn, cười lại cảm ơn xong bị kéo đi về nhà lần nữa.

Một bữa sáng muộn...

Không quá tệ ...

-----------------------

Chúc mừng năm mới nha các bạn độc giả thân yêu của tôi !!

Chúc bạn thật nhiều may mắn, học giỏi, luôn xinh đẹp, rạng ngời, thành công. Gia đình ấm no, hạnh phúc làm ăn phát đạt.

Nếu có chuyện buồn thì ...

Đừng buồn nha, lạc quan lên.

Năm mới vui vẻ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro