chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Nằm dài trên bàn, Toshiro chán nản, đầu không ngừng nghĩ đến cậu bé thiên thần ngày hôm đó, hắn gần như mất ăn mất ngủ chỉ để nhìn vào tủ quần áo, gương mặt ưa nhìn của Takemichi cùng cơ thể nhỏ bé nhưng hoàn hảo khiến hắn tìm rất nhiều kiểu phối đồ tuyệt hảo.

Hình ảnh cậu bé đó mặc trên người mọi bộ đồ do hắn phối đến kiểu tạo dáng do hắn chỉnh, bức ảnh được lưu vào máy và xuất bản ra thị trường cho thật nhiều người xem.

Toshiro không biến thái. Hắn tự nhủ như vậy. Nhưng khi biết đầu óc luôn treo trên cây, hình ảnh Takemichi... Luôn hiện trong đầu hắn.

Hắn điên mất !!

Yuki - cô đồng nghiệp của hắn thấy dạo này Toshiro có rất nhiều biểu hiện lạ. Muốn lại hỏi thăm nhưng khá sợ. Ai cũng biết tên này nhìn có vẻ điềm tĩnh thật ra lại là tên khó ưa, cầu kì, được cái mặt đẹp thôi chứ chẳng có gì khác...

" Này Toshiro .. anh ổn chứ ? ".

Mọi sự dũng cảm đang có lại bị cô tiêu hao hết chỉ vì câu hỏi thăm, đổi lại Toshiro bơ cô luôn, Yuki tức giận không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Như được bao lâu ? Yuki không muốn thừa nhận như Toshiro khá ... Ưa nhìn.

Không phải..

Yuki là đang thích Toshiro. Nhưng hắn chưa bao giờ quay lại nhìn cô. Nó khiến cô đơn phương đầy đau khổ. Nếu đơn phương mới gặp sẽ đỡ hơn, như đây là cô đã đơn phương anh thừ hồi anh học sơ trung đến năm anh 25 tuổi - tức là đến tận bây giờ.

Yuki biết anh không nhớ đến cô nhưng cô nhớ rất rõ là đằng khác. Hình ảnh người con trai mái tóc đen, hơi xù, đôi mắt liếc những tấm vải đến cái máy ảnh, trên người là bộ đồng phục hơi nhăn, lại có vẻ khá bẩn ? Anh ta chỉ chú tâm học và làm việc không quan tâm gì khá. Hình ảnh đó cô nhớ như in...

Hắn bực bội bỏ ra khỏi văn phòng, đầu không tập trung làm sao có thế vẽ bản thiết kế, làm sao để một con người thành công ?

Bước đi trong đống suy nghĩ phức tạp, Toshiro đi đến khu trung tâm thương mại. Đúng rồi hình bóng cậu bé đó hiện lại trong đầu, nó còn rõ và sắc sảo hơn nhiều.

Hắn thở dài .... Cái đầu chết tiệt. Đừng nghĩ về cậu bé đó nữa...

Cậu ta kìa !!!!

....

Takemichi tội nghiệp cháy túi tiền rồi.

Cháy theo đúng nghĩa...

Chuyện là ... Cậu nhóc Chifuyu cho rằng tiền làm bằng giấy. Có giấy đốt lên sẽ có lửa. Và em nó đốt vài tờ nhỏ để chơi với lừa. Cậu nhóc thích lắm chứ, bởi ngọn lửa nhỏ trông bắt mắt cực kỳ, Takemichi lúc này đang đi tắm. Ngửi thấy mùi ga, thêm chút cái mùi khét, sợ hãi quấn khăn tắm chạy ra xem.

Một phút chết nhiều tim.

Tiền bố mẹ vừa gửi về để hai anh em có đủ tiền mua thêm đồ ăn. Mà cậu thừa biết không đủ, ngậm ngùi cầm số tiền còn sót lại.

Chifuyu bị phạt úp mặt vào tường...

Cậu nhóc buồn. Anh trai lớn tiếng với nó. Anh trai phạt nó. Thút thít nhìn anh đi chợ mà không có cậu nhỏ đi theo

Chifuyu thường được Takemichi cho đi chợ, gần đây do tiền bố mẹ gửi về nên anh cho nhóc con đi chợ cùng.

Ai sướng như nó. Được Takemichi cưng chiều từ chợ về nhà. Nào là nắm tay. Bế đi khi cái chân ngắn mỏi. Hay thỉnh thoảng được anh cưng nựng má, hun vào cái má hồng hào ấy.

Vậy mà anh nỡ lòng nào phạt bé úp vào tường, một mình đi chợ không cho nó đi

Ghét anh Takemichi !!

....

Cậu đi đến trung tâm thương mại mua thêm đồ ăn... Đi lòng vòng thì lựa được vài món khá rẻ. Xui xẻo thay....

Takemichi dù kiếm đồ rẻ thể nào vẫn trả không đủ tiền !!!

Cố gắng cầu xin chị nhân viên giảm bớt đồ lại. Nhưng không được, nói thiệt chị cũng muốn giúp cậu nhóc dễ lắm nhưng đứa chị ghét và nó cũng ghét chị đang cùng nhau chị sợ nó méc với sếp. Thêm nữa những con người tham lam đang đứng phía sau. Họ sẽ không từ thủ đoạn mà sự dụng con cái hoặc những cái tương tự như thế. Sợ sẽ ảnh hưởng đến trung tâm thương mại này.

Lúc khốn đốn nhất. Tên biến thái đẹp mã lần trước đi đến. Takemichi còn nghĩ hắn muốn cười nhạo cậu cơ....

Hắn thấy bộ dạng khó khăn của cậu, khiến hắn không nỡ khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, cũng là tên keo kiệt, tiếc tiền nhưng cảm giác giúp cậu trong việc này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp hơn lúc trước.

Takemichi đề cao cảnh giác với con người này, lùi lại phía sau. Đẹp trai thật tiếc là biến thái, bị Takemichi thầm ghét, lại có đồ hảo cảm âm nữa, Toshiro mà biết ấn tượng đầu của em về hắn không tốt chắc hắn chảy sông để tẩy trắng hết mọi tội, bao gồm cả hình ảnh không đẹp trong mắt nàng thơ của hắn.

Hắn từ tốn lấy chiếc túi tiền ra, hào hiệp nói :

" Bao nhiêu tôi trả cho cậu ấy luôn !".

Tinh.. !

Nghe thấy gì không ?

Âm thanh của tiếng nhảy số hảo cảm đó, từ âm một trở lên thành không trong thanh hảo cảm của cậu đối với hắn.

Chị nhân viên tròn mắt nhìn anh đẹp trai trước mặt. Con bạn cô ghét như cô hai mắt mở to nhìn chàng trai hào phóng.

Lạy chúa trai đẹp kìa !!

Vài người lúc này chú ý đến cậu cũng phải xì xào. Tốt bụng thật, chàng trai trẻ, cậu đã để lại một hình ảnh đẹp trong lòng của mấy người phụ nữ ở đây.

Takemichi nheo mắt hỏi : " Anh muốn trả tiền cho tôi ?".

Toshiro vui vẻ gật đầu. Ít ra ánh mắt nàng nhìn anh cũng không phải ánh mắt kì thị, xa lánh.

Cảm ơn trời.... Có người trả tiền rồi, vào mua thêm nhiều hơn chút nữa. Cảm giác Takemichi vừa hiện ra thêm hai cái sừng và cái đuôi quỷ, nụ cười nham hiểm được cậu vẽ lên khuôn mặt thiên thần.

không phải Takemichi thiên thần mà ai cũng thấy !!!

Takemichi nhân cơ hội kéo anh vào, sắm thêm nhiều đồ hơn nữa, tay cậu nắm lấy hắn, đề phòng thấy cậu mua nhiều đồ liền chạy mất.

Hắn đờ ra một lúc, tay nhỏ của nàng thơ nắm lấy tay, đầu hắn quay cuồng, không thể suy nghĩ gì thêm, tay còn lại che miệng, lấn thêm lên trên để che đi vài vệt hồng hiện lên trên mặt. Có lẽ khá đáng đồng tiền ?

Kết thúc buổi mua sắm, Takemichi thu lời khá lớn. Toshiro mất khoản tiền không nhỏ, còn bị ép cầm phụ cậu mấy thứ đồ vừa mua, nhiều quá mà.

Takemichi lo ngại về việc nhờ tên biến thái giúp xách đồ về nhà, dù độ hảo cảm của Toshiro không còn âm, nhưng vẫn ở số không, không có tí sự tin tưởng vào hắn.

Cậu thầm trách, tại sao lại để Chifuyu ở nhà chứ. Một quãng đường ngắn nhưng không nói một lời nào, Takemichi khó xử, Toshiro không cần nói, chỉ nhìn ngắn từng chi tiết của cậu, bộ não ghi nhớ hết mọi thứ không thiếu.

Đi gần đến nhà thì thấy Izana và Emma đang trên đường đến nhà mình, vui mừng vội gọi lại, điều sai lần trong đời là đây.

Sao Izana và Emma lại nhìn cậu tức giận như thế ? Cứ như lần biết người cậu quan tâm không chỉ xóa mình chúng.... Hay cảm giác bản thân ngoại tình bị phát hiện ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro