Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023.

Toshiro nhìn hai đứa nhóc, nhỏ nhưng đẹp gần như nàng thơ của hắn, gần thôi , thầm tự hỏi, xung quanh Takemichi toàn người đẹp, biết đâu sau này hắn thua thì sao ?

Nhưng thua gì ? Hắn có cảm giác như vậy ... Không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Takemichi thấy khuôn mặt hai đứa nhỏ tức giận như lần biết cậu có em trai, còn biết thêm hai anh em Haitani được cậu đối xử dịu dàng, thật sự biết bản thân chúng ích kỉ, nhưng chúng chỉ muốn cậu dịu dàng với một mình chúng.

Ích kỷ một chút thôi ...

Nói thế cũng ngoan ngoãn chạy đến, giúp Takemichi xách đồ giúp.

Takemichi quay sang cười với Toshiro, ngỏ ý bảo anh đưa đồ cho bọn nhỏ. Takemichi đang lo sắp đến giờ ăn, cần về nhà nếu không lỡ bữa mất.

Một con người theo trình tự thời gian ? Không đâu, thói quen đó ...

Hắn im thin thít, nhìn vào gương mặt dỗi xinh đẹp của cậu nhóc nhỏ tuổi,nụ cười ... Không ngờ nó đẹp vậy đó... Lần đầu thấy nàng thơ cười, hắn chưa thấy nàng cười sau vụ bị xem là kết theo dõi, chỉ có thể thấy sự tức giận, nghi hoặc của em ấy.

Thấy hắn lặng thinh, cậu cứ ngỡ hắn đang suy tính thêm kế hoạch biến thái khác, hoặc hắn muốn nhắm đến Emma bé nhỏ này.

" Eto.. anh gì ơi ? Bọn tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Anh có thể đưa đồ cho chúng tôi về được chứ ?".

Hắn hệt như cái máy, thinh thoảng hay khựng người lại,việc đưa đồ trở nên khó khăn hơn trước. Takemichi lại có vài suy nghĩ không tốt về hắn. Hai đưa nhỏ khó chịu với tên lạ mặt này !

Tội nghiệp Toshiro....

Dù gây được ấn tượng tốt với Takemichi nhưng với bọn nhóc thì thêm chán ghét.

Izana và Emma cầm đồ cúi người tạm biệt kẻ kì lạ - Toshiro. Takemichi cười tạm biệt, có chút gượng, nhanh chân kéo hai đứa nhỏ về nhà nhanh một chút, lỡ hắn đi theo sẽ biết nhà cậu mất. Trên đường về còn phải quay trước sau, cứ sợ tên đó đi phía sau theo dõi.

Còn Toshiro ... Hắn đứng bên đường, vẫn chỗ cũ khi cậu rời đi, vẫn khuôn mặt điền trai nhìn theo bóng lưng đến khi mất khuất, vài phút sau đó mới chớp mắt vài cái, rồi quay người trở lại văn phòng.

Trên đường về khá với tâm trạng Takemichi, hắn lại mang vẻ ... Không gì cả... Chẳng có gì, như nội tâm khác lắm. Nó vẫn còn hình ảnh của nàng thơ cười với hắn

Lần đi tức giận, lần về ơ thờ, không biểu cảm, Yuki cảm thấy hắn cư xử như người mất hồn, gọi nhỏ không nghe to không nghe. Đứng trước bao đồng nghiệp để gọi sếp nhưng không nhận được gì.

Đúng vậy hắn làm lơ cô luôn. Yuki buồn càng thêm buồn, bỏ vào nhà vệ sinh nữ, gương mặt hơi đỏ vì giận, cô cố nhẫn nhịn không để giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt trẻ đẹp. Đến gần buồng về sinh, chốt cửa lại, tủi thân thút thít.

Tại sao không nhìn lại cô ? Tại sao ? Cô đã cố gắng vậy mà !? Mọi việc đều là cô mở đâu... Không lẽ kết thúc cũng là cô ?

May mà đang trong giờ làm việc nên không ai nghe hay đi vào nhà vệ sinh bắt gặp cô đang khóc hết. Bị phũ bởi anh... Cô... Cũng quen dần với nó rồi.

May mắn chưa được bao lâu, tiếng mở của bước vào nhà vệ sinh làm cô phải kiềm nén lại, tiếng giày cao gót đi dần đến buồng cô dùng, gõ nhẹ cánh cửa...

.....

" Anh Takemichi.... Anh ta là ai vậy ?".

Cô bé Emma ngập ngừng hỏi cậu, từ lúc trên đường trở về nhà, anh luôn nhìn ngó xung quanh như ... Đang làm chuyện xấu hay gì mà lòng thấp thỏm.

Chifuyu đang úp mắt góc tường, phải nghe tiếng cười lớn của Izana trong một khắc tai cậu nhóc như tai mèo, khi nghe câu hỏi của Emma, hoảng hốt chạy ra khỏi vị trí phạt.

Izana cười tên nhóc đáng ghét chết tiệt - Chifuyu, thấy Chifuyu chạy đến dò hỏi anh trai nó, sực nhớ ra cái tên kì lại lúc nãy, bèn chạy đến dò hỏi nốt, Takemichi bị sức ép của hai đứa nhỏ, lượng lự chưa biết nên làm sao.

" Anh Takemichi !! Anh có nhà không ? Bọn em vào đây ?!!".

Anh em nhà Haitani mở cửa bước vào nhờ chiếc chìa khoá dự sơ cua được giấu ở góc bụi cây gần góc cổng vào, để phòng không bị trôi hay đi đâu Takemichi lấy băng kéo dính lại ....

Nhưng ngoài cậu ra làm gì có ai biết chỗ giấu đó ?!

Điều đầu tiên lọt vào mắt là cảnh Emma ngồi bên cạnh cậu vẫn bộ dạng dò hỏi lúc nãy, Chifuyu kéo tay trai người anh đang bị tên da ngăm nằm đè lên người.

Cái miệng nhỏ lại la lớn để thông báo cho đồng bọn của chúng. Takemichi tội nghiệp bị dồn vào góc tường, đành khai báo cho bọn nhỏ.

Nghe xong câu chuyện bọn nhỏ nháo nhào lên đòi nào là : tìm đến nhà cảnh báo, không thì đánh, khai báo cảnh sát rằng Toshiro biến thái theo dõi, không thích thì tăng thêm tội.... Tóm lại chỉ cần không có hắn đến gần Takemichi.

Chà. Tuổi trẻ tài cao...

Bất lực là Takemichi, phải dọn đống bừa bộn do bọn trẻ giận cá chém thớt cũng là Takemichi....

Không hẳn.

Bọn trẻ cũng ngoan ngoãn nghe Takemichi mắng mới dọn cùng cậu..

Mà thực ra người dọn dẹp vẫn là cậu mà thôi.

Takemichi hơi buồn cười, trẻ con vẫn đáng yêu.

....

Bữa tối kết thúc trong êm đềm như mọi khi. Nhưng gió giờ mới bắt đầu nổi lên

... Đã được một tuần Takemichi đi học lại, Chifuyu cũng không còn ai bắt nạn nữa, mấy đứa trẻ nhỏ dạo gần đây ít đến nhà cậu hẳn.

Anh em Haitani đến thì chỉ có vết thương, bầm tím. Hỏi lại không trả lời. Còn cố tình đánh trống lảng.

Còn về anh em Izana lại trưng bộ mặt buồn bã đến gặp cậu, cũng hệt như hai anh em nhà kia, hỏi không thèm trả lời.

Chifuyu tuần đầu có bài thi nên cậu nhóc không ham chơi với Takemichi luôn...

Chifuyu có chút tiếc nuối

Cô đơn quá.

Cậu nhóc Chifuyu có vẻ khá căng thẳng trong việc sắp bị kiểm tra nữa. Khá tội nghiệp nhưng Takemichi - tên ngốc không biết an ủi hay cố vũ ai một cách chân thành, xin bó tay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro