chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật.
Beta 31/07/2023

Takemichi buồn bã, bất lực nằm dài trên bàn. Trong căn phòng này trống vắng bóng người, đáng ra giờ phải ở nhà rồi chứ.... Chán quá.

Bị Akane lừa bởi cái hành động ngu ngốc đó. Còn nhiều người mà !? Tại sao kiếm cậu ? Tự trách bản thân :

Takemichi sao mày ngốc nghếch thế !!!

Akane chạy từ thư viện đến câu lạc bộ, trên tay ôm một chồng sách cao ngất, chắn gần hết tầm nhìn cô gái. Đến trước câu lạc bộ gõ cửa mà phải dùng chân đạp nhẹ tạo tiếng động. Chồng sách lắc lư.

Tên lười biếng chậm bước đến mở của. Chồng sách lủng lẳng cuối cùng cũng không thể vững hơn như muốn đổ xuống, Takemichi sợ hãi lùi về sau phòng tránh bị sách và người đè lên cậu.

Cái gì đến cũng đến, cậu tránh không kịp, Akane làm đổ chồng sách lên người Takemichi tội nghiệp. Cũng vì sợ cô gái bị thương mà lao đến đỡ...

.....

Takemichi về nhà với hai vết đỏ rõ to ở cả hai bên má. Tâm trí la hét cho sự bất công ban nãy, tại sao lại bị đánh, cậu bị hại mà, thành ra là kẻ hại sao !?

Chuyện là thế nào vậy ?

Chồng sách làm hại cậu như thế nào ?

Akane mất đà, ngã về phía trước, lao thẳng vào Takemichi đang lùi lại tránh né bất thành. Trong giây phút không ngờ đến, Takemichi lao đến phía trước đỡ Akane nhưng mà ...

Cô gái đè lên đống sách. Đống sách đè Takemichi, suy ra Akane đè Takemichi ...

Bị đè nhưng thế cũng ổn cậu đâu muốn gương mặt đẹp của cô bị thương, sau này có kiếm tiền nhờ cô giúp thì... Có cả khối, gương mặt cô đập vào ngực cậu và sách.

Dù sấp sách không dày, nhưng khá nhiều làm loạn hết căn phòng. Cậu bình tĩnh xoa đầu do bị đạp mạnh xuống sàn,
Từ từ gượng dậy nhìn xung quanh....

Akane hoảng loạn không biết nên làm gì, nên đứng dậy quay mặt đi hay ... La lên vì xấu hổ !?!

" Áaa Matsuno !!! .... ".

Bột !!!

Tiếng tát oan nhiệt xé tan cả không gian thanh tĩnh, cũng do tiếng hét của cô cậu nhóc Inui - đến tìm chị gái vì chán, dù sao cũng tan học rồi. Nghe tiếng hét của chị chạy đến.

Gương mặt Akane đỏ lên vì ngại, cô vội ngồi dậy lùi lại trên sàn nhà lạnh, tay che gương mặt ngượng nghịu, không dám nhìn chàng trai trước mặt mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh tránh ánh mắt cậu.

" Này Akane cậu không sao chứ ?".

Tay xoa nhẹ bên má bị đánh, dù muốn hét lên là tại sao lại tát cậu!? Nhưng nghĩ lại thì không nên, dù sao cô ấy cũng là con gái, hỏi thăm trước hãy làm một người đàn ông tốt nào....

Takemichi đứng dậy tính đỡ cô lên, thấy cậu bình tĩnh như thế làm cô có chút... Bỡ ngỡ. Chậm chậm vươn tay chạm vào tay cậu.

Em trai nhỏ Akane chạy vào xem tình hình, thấy chị gái mình đang trong tư thế ngồi dưới sàn, mặt đỏ bừng như quả cà chua, ánh mắt đọng vào giọt nước mắt, tay chị đang muốn nắm lấy kẻ lần trước.

" Nee-San ! Chị không sao chứ !?".

Thằng bé chạy đến hỏi chị gái, chưa để chị gái giải thích, cậu bé vội chạy đến chắn cho chị gái, Takemichi tròn mắt nhìn Inui, tay cậu bé vung lên đánh vào bên má còn lại....

Takemichi : "....." Tại sao !? Tại sao thế !??!

Khuôn mặt bị đánh đến đỏ, Akane nhìn em trai bé nhỏ muốn bảo vệ mình, thầm cảm động, đôi mắt lại nhìn Takemichi vừa bị đứa trẻ đánh, cảm thương cho cậu nhưng cũng buồn cười.

Bình tĩnh... Bình tĩnh nào Takemichi...
Anh hài !! em muốn khóc. Anh đâu rồi !?

Takemichi đờ người, cậu muốn khóc lắm, gương mặt bị đánh đến đỏ lên luôn.

" Anh.. anh tránh xa chị em ra... Kh..không đừng trách em... ".

Nhìn oai thế chứ sợ lắm ! Nhưng mà ... Mỹ nhân được mỹ nhân cứu ? Xung quanh Takemichi toàn người đẹp.

Akane phì cười, cô gái quên đi vụ ngượng ngùng vừa nãy, thật ra là muốn nhưng không được, đứng dậy xoa đầu Inui thì thầm cảm ơn cậu.

Quay lại với Takemichi, được Akane xin lỗi, không trả lời, chỉ gật đầu, xách cặp tạm biệt cô ra về.

Bị trẻ con ghét.... Lại là cái cảm giác này...

Dù không phải quá tệ nhưng nó không tuyệt tí nào. Thôi về nhà để gặp năm đứa nhóc đáng yêu để chúng an ủi trái tim tan vỡ của mình.

....

Takemichi đứng trước căn trọ của Emma và Izana, đã thấy Emma bị người cha kéo đi, Izana nhìn theo em gái khóc nức nở, người mẹ chỉ có thể đứng nhìn. Takemichi sợ hại chạy đến bế Izana, dỗ dành cậu bé, chỉ có thể dương đôi mắt nhìn sự ra đi của Emma

Emma khóc thút thít, xin cha đừng kéo nó bỏ đi, Izana không dám đến gần người bố, nhưng cậu bé không muốn rời ra người em.

" Này... Này... Izana.. bình tĩnh ".

Cậu bé khóc nức nở, Takemichi biết cậu không thể làm gì, không nghĩ mọi việc lại sảy đến ngay lúc này, chỉ có thể ôm cậu bé, nhìn chiếc xe chở Emma đi xa dần.

" Anh Takemichi... Ai cũng bỏ em rồi, chỉ còn anh mà mẹ thôi... Làm ơn đừng bỏ em.. "

" Ừm .. ngoan nào. Hôm nay em đến nhà anh ngủ tạm nha anh xin m-... Không được !".

Dạ ?

Người phụ nữ cầm điếu thuốc hút lấy một hơi trả lời cậu, cô ta nhìn đứa con trai với ánh mắt lạnh lùng, đáp lại cậu.

" Con tôi chưa cần đến cậu, về đi đừng xen vào chuyện nhà tôi !".

Nghe vậy Takemichi cũng bất lực, bèn thả Izana xuống xoa đầu, tạm biệt cậu bé buồn thêm buồn, dù sao cô ấy cũng muốn tốt cho cô và đứa con. Đúng là cậu cũng không có quyền gì xen vào.

Lết nốt cái thân về nhà, đã thấy bố mẹ ở nhà, cười và nói chuyện với Chifuyu. Tại sao họ lại ở đây ?Hôm nay liệu có thật sự may mắn ?

" Con về rồi à ? Vào đây đi chúng ta cần nói chuyện ...".

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn....

Tại sao đôi mắt họ lại làm Takemichi lo ngại như thế ? Chậm rãi bước đến chỗ bố mẹ.

" Chifuyu con yêu, con lên phòng chờ bố mẹ và anh nói chuyện nha... ".

Người phụ nữ, ăn mặc khá giản dị vuốt má Chifuyu cười vui nói....

Người đàn ông ăn mặc khá sang trọng ngồi bên, hút điếu thuốc, phà ra làn khói trắng mỏng nhìn đứa trẻ mặc đồ phục đi học, bước đến ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro