chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Buổi sáng hôm sau.

Lòng của Takemichi rối bời đến lạ, cuộc nói chuyện hôm qua đúng là.... Một trò cười mà....

Tâm trạng cũng chẳng đỡ hơn khi biết hôm nay kiểm tra, mà người siêng năng nhưng Takemichi tối quá ngủ quên mất nên chưa học gì hết.

Lẽ nào đây là ý trời ! Có lẽ sẽ không kiểm tra đâu. Ấy vậy là lên lớp đã thấy lớp trưởng thông báo một bài kiểm tra thử...

Dù là kiểm tra thử nhưng cậu không muốn nó là điểm kém !

Kiến thức kiếp trước tuy mờ nhạt nhưng có lẽ sẽ áp dụng được chỉ là khả năng nhớ được và dùng thành công thấp lắm.  Chắc gì được điểm cao. Ngồi xuống bàn, theo thói quen mới có, cậu bé nằm dài ra trên bàn. Cơ thể mỏi nhừ, hai mắt hơi thâm, quần áo lại xộc xệch không gọn gàng nhưng ngày thường.

Bé Chifuyu được bố mẹ dẫn đi học tiện đường đi làm tiếp, hôm nay mong sẽ ổn hơn hôm quá. Linh tính mắc bảo không có vụ đó đâu ?!! Linh tính là cái gì? Có giống liêm sỉ không ?

Thứ vớ vẩn mình không tin đâu !

Trong lớp, bao ánh mắt bất ngờ nhìn cậu, con người luôn tươi cười, ăn mặc gọn gàng hôm nay phá lệ sao ? Nhìn khá cá biệt....

Có những người biết quan tâm hay chủ yếu là tò mò hóng hớt bước đến hỏi thăm bạn cùng lớp. Coi cậu gặp khó khăn gì.

Cậu thở dài đầy mệt mỏi, các bạn học cùng nhau ùa lại hỏi chuyện chỉ nhận lại cái lắc đầu qua loa, trả lời cho vừa lòng người xung quanh.

Xin lỗi được chưa !

Cô gái nhỏ bước vào lớp đã hoảng hốt chạy đến hỏi thăm Takemichi, ngỡ rằng vì bị Seishu đánh nên mới trông xa sút như thế.

Trí thông minh của cô suy nghĩ theo chiều hướng hơi quá, đúng Takemichi hơi cuồng trẻ con nhưng chưa đến mức đó Akane... Chắc vậy..

Không nỡ nhìn cậu bạn mình, Akane cuối sát lại tai cậu thì thầm to nhỏ :

" Takemichi... Cậu có muốn đến gặp em trai mình không ?".

Akane rụt rè hỏi nhỏ, ngại lắm á, vụ hôm trước còn bay vào giấc mơ, vào đại não, tâm trí cô như người trên mây, tập trung còn không nổi.

" Cảm ơn lòng tốt của.... Cậu... Nhưng mệt lắm muốn ngủ ... ".

Từ chối... ?!

Đó là từ chối ?

Aka - hết biện pháp- ne giở quân bài cuối cùng, thì thầm vào tai Takemichi tất cả những gì cô biết, không nghĩ phải dùng đến cách vớ vẩn này...

Chị xin lỗi Seishu đáng yêu....

Ngước lên nhìn Akane bằng đôi mắt sáng rực, mọi điều cô nói chắc như đinh đóng cột vào lòng và vào cả tai cậu, cứ nghĩ hôm nay đến đây là ổn nào ngờ được hưởng lộc từ Akane.

....

Giờ được hưởng lộc thì có tác dụng gì cơ chứ, kiểm tra rồi, Takemichi cố gắng vắt não của mình ra , tìm cách làm bài bằng tất cả khả năng. Cậu bé đến ngõ cụt rồi...

Cô giáo đứng trên bục, đẩy chiếc mắt kính nhìn đám học sinh đang vắt não suy nghĩ, thầm nhếch mép, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ mà cười lớn trong lòng.

" Hết giờ làm bài, tất cả để giấy kiểm tra lên bàn, cô đi thu... Dừng bút lại ! ".

Ngồi bàn dưới cùng Takemichi khóc không ra nước mắt, mọi người xung quanh cậu không có vẻ gì là sợ hãi, lo ngại cho bài kiểm tra này.

Cô giáo cười đáng sợ, nụ cười lớn dần, học sinh bên dưới bỗng rùng mình, linh tính mách bảo họ chờ cực hình sắp đến.

" Bài này không phải làm thử !".

Sốc !!

Vậy là ... Ngoài Takemichi chắc hầu hết không học bài, nhưng mà thấy cặm cụi viết nhiều lắm mà.

Takemichi thầm thở phào...

Cứ tưởng mình sẽ cô đơn chứ... Ai ngờ ... Vui quá ~ ta không cô đơn nữa...

Nào nhảy chachacha đi ~

Đó là ở trong lòng ..

Thấy học sinh cô run rẩy không ngừng, mồ hôi lành chảy dọc theo sóng lưng,  cô giáo thích thú nói thêm :

" Ai trên 50 điểm sẽ không phải đi học hè !!!".

Cậu thầm vả vào mặt, ngu ngốc sao lại thở dài thoải mái sớm thế ! Tại sao có thế cười mừng ! Thế nào cũng chậm lịch cho mà coi, cả lớp oà lên, cô giáo này thật... Thật ... Tàn nhẫn quá...

Tiết học kết thúc, trong lớp không còn bầu không khí vui nhộn nữa, âm u, đau khổ...

Takemichi không còn sức để về xem em trai Akane mặc váy nữa...

Lúc chào tạm biệt cô gái, hai chân đuối sức đứng còn không vững nữa chứ ở đó mà lết bước trở về, hai mắt dán xuống dưới đường mà bước đi.

...

Takemichi bước nhanh đến căn trọ của Izana, mẹ cậu bé đứng trước cửa nhà, nhìn vào cậu con trai tóc đen, quần áo xộc xệch hơi luộm thuộm, cậu nhóc này... Ấn tượng đầu tiên đâu ? Sao lại xuất hiện với bộ dạng này.

Lần đầu tiên gặp mặt, với cô cậu khá... Được ... Ổn thôi...

Nhìn có vẻ thích trẻ nhỏ, ăn mặc gọn gàng, phong cách nhẹ nhàng bắt mắt.

Thế mà ... Nhìn như lúc đầu khác xa lúc sau.

Thấy mẹ hai đứa nhóc đến gần mình, Takemichi hơi hoảng chút, nhìn lại bộ dạng của bản thân mà xấu hổ như muốn tìm nơi trốn.

" Áa.. em chào chị !".

Rồi xong... Chết cậu luôn...

Người phụ nữ đứng lại, tay cầm điếu thuốc còn nửa, hơi khói chảy ngước lên, khựng người.

Chị ??!

" Pff-.. haha... Tôi biết nhóc hoảng nhưng tôi không trẻ đến mức cậu gọi bằng chị đâu !".

" Em xin nhưng ... Ch-.. à cô trẻ thật mà.. !".

Đừng nói xàm nữa Takemichi !!

" À... Cho em hỏi Izana .. ?".

Ra là... Tìm đứa trẻ đó.

Người phụ nữ hút lấy một hơi thuốc, tay chống bên hong nhìn cậu bé trước mắt. Hai bên má hơi đỏ vì ngại, đầu rối bù, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Cô không trả lời, im lặng quan sát người con trai, Takemichi thêm khó xử.

Bình tĩnh nào ... Phù..

" Ch-.. à cô ?".

Cái tật nhìn mắt gọi tào lao, không biết người ta lớn hơn mình gấp nhiều lần. 
Bỏ. Bỏ cái tật này đi.

" Nó đang ở trại trẻ mồ côi ".

Gương mặt có thể nhìn là nghĩ vô tình, trước mặt cậu chính là bộ mặt đó. Cô trả lời một cách ơ thơ, lạnh lùng không cảm xúc.

...Xin cô đừng làm bộ mặt đó ...!

Trong vô thức, Takemichi nói :

" Cháu biết cô không mong gì tương lai này... Không muốn mất đứa trẻ đáng yêu nào... Nhưng xin đừng làm bộ mặt đó..". Nó khiến cháu cũng phải đau như bọn trẻ ...

Biết mình lỡ lời, cậu muốn bỏ chạy nhưng vẫn nhịn đứng lại lén nhìn biểu cảm của cô ấy

Đôi mắt người phụ nữ mở to hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn cậu bé đó, môi cô mấp máy, mọi câu phản bác đều đứng trước đầu lưỡi, chỉ cần trong một khắc sẽ nói hết ra.

Biết cô không thể trả lời, cậu cũng chỉ cuối đầu tạm biết cô ấy, lòng người không phải ai cũng lạnh lẽo....

----------

Đúng lịch rồi nè bà con ơi !!!

Nhảy ăn mừng ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

Thật ra viết xong từ 2 ngày trước, muốn đăng nhưng nhận ra đã hứa đăng đúng lịch nên nhịn đến sáng ngủ quên giờ mới đăng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro