chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Takemichi thấy thất vọng về bản thân...

Chuyện là...

Sau ngay ngày hôm qua khi nói chuyện với Kurokawa Karen - mẹ của hai đứa nhỏ Emma và Izana, cậu vội vàng chạy về quên không hỏi trại trẻ mồ côi nơi Izana bị đưa đến ở đâu.

Sáng hôm sau tức tốc chạy đi kiếm người phụ nữ ấy nhưng nghe hàng xóm nói cái hôm cậu chạy về sớm đó, chính  vào buổi chiều cô ấy đã cầm vali và bước đi lên xe cùng người đàn ông khác.

Ngu ngốc quá !!! Takemichi mày đã hứa với cậu nhóc đó sẽ tìm và ở bên cậu ta mà, cậu không thích thất hứa với các em nhỏ, đặc biệt là mấy đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương.

Tinh thần lên xuống bất thường, giờ lại xuống dốc không phanh.

Làm sao cải thiện tinh thần lên được nhỉ ?

Takemichi ủ rũ lết bước về nhà, cậu muốn nghỉ học trong hôm nay. Mà nếu hôm nay không được, mai cũng không tìm được Izana thì cậu sẽ khóc mất. Ở nơi này có bao nhiều cái nhà trẻ mồ côi !! Kiếm đến khi nào mới thấy ?

Tâm trí bây giờ không thể nghĩ ra biện pháp càng không thế mãi vậy, có cách nào giúp ta nhỉ ?

....

À... Nghĩ ra rồi, Takemichi mày thật thông minh ! Cải thiện tinh thần cách này chắc chắn sẽ được.

Sau khi chạy từ nhà trọ trở về nhà, lại chạy đến lớp, mồ hôi chảy dọc tấm lưng trắng, mái tóc hơi dính lại trên trán, bộ quần áo bị cậu tự tay làm nó xộc xệch đi, Takemichi đang mưu tính gì đó...

Lần này với bộ dạng cũ, Takemichi ủ rũ bước vào lớp, với khuôn mặt không nét giả trân, có khi còn tệ hơn trước. Trên đỉnh đầu toàn đám mây xám xịt.

Cô gái cậu cần - Akane chạy đến hỏi thăm, dò hỏi, nhận lại là ánh mắt cầu xin của cậu, cô không hiểu gì hết, chỉ nhìn cái ánh mắt ướt áp như cún con, đáng thướng đến đau tim.

" Akane... Váy... Em trai cậu mặc váy... Được không ?".

Ahaha ...!! Thì ra muốn chơi kiểu này, Takemichi đúng là bỉ ổi !

Nhảy đi, nhảy mạnh lên !! Nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Nhảy hiện đại, nhảy truyền thống, chảy chachacha... Lòng cậu nhảy tưng bừng.

Takemichi lâu rồi mới thấy mày thông minh, tao tự hào về bản thân mày lắm đó Takemichi !

Đôi mắt mở to ra nhìn cậu bạn đáng thương cầu xin được gặp em trai cô, được thấy em trai cô mặc váy... Cứ nghĩ tên ngố này quên đi chuyện em trai mặc váy rồi chứ.

" Được chứ !!".

Thôi thì đành chấp nhận chứ sao, cô không nỡ từ chối, chứ không phải cô cũng tò mò muốn nhìn thấy em trai cô mặc váy đâu... Akane xin đính chính rằng cô không tò mò !

Akane chưa bảo giờ có suy nghĩ đến việc cho Seishu mặc váy, với cô thì cuộc sống  quá lạnh nhạt, thời gian luôn đi qua một cách nhàm chán, gặp Takemichi hệt như một bước ngoặc sang trang giấy mới. Trang giấy đầy màu sắc.

Con người không phải ai cũng muốn trong vòng lặp buồn chán đó, có hôm đi học về ta sẽ ghé vào quán ăn khác thì sao ?

Nhưng trong chốc lát, có một thứ làm cô bận tâm hơn, Akane thầm hỏi là .... có váy không ?

Tiếng chuống vang thất thanh khắp khu trường học, học sinh vui vẻ chạy ùa ra khỏi lớp học, buổi học đã kết thúc, nhưng không phải lớp cậu vui vẻ ra về. tất nhiên là ở lại lớp để xem kết quả của bài kiểm tra " thử " vừa rồi...

Học sinh chỉ có gương mặt, đỏ đen,  xanh lục... Đa màu sắc hoà lẫn, địa ngục lại đến nhanh như thế, lớp cậu số đông đều phải học hè, số rất đông là đằng khác.

Trong lớp mà chỉ có đến 5 đứa không phải đi học thì chắc chúng điểm cao lắm.... Nhưng sai rồi. Cao nhất ở đây là 54 điểm - lớp trưởng đạt được.

Akane may mắn đạt được 53 điểm vì có học bài, cô cười với vẻ khá hài lòng, liếc mắt nhìn quanh lớp thấy mặt ai cũng xanh xao. Đôi mắt ấy lại liếc đến cậu con trai tóc đen đang khóc dưới bàn cuối.

Lúc cả lớp tan hết, cô mới chậm bước đến bàn Takemichi. Cậu con trai nằm gục dưới bàn từ lúc nhận được bài làm.

Thầm nghĩ không lẽ bị điểm kém ?

Cô gái tò mò hỏi nhỏ :

" Hanagaki nè... Cậu được mấy điểm thế ?".

" 51 điểm ..." Sống rồi... Sống thật rồi... Cậu khóc vì hạnh phúc

Đúng vậy Takemichi may mắn làm bừa câu cuối nên được 2 điểm chứ không thì hôm này sụp đổ cậu đến bờ sông nằm ngủ ở đó luôn chứ.

Cô gái thở phào hộ cho cậu luôn, bởi cũng sợ phải đi học thêm hè lắm, nó chán và buồn. Cô muốn ở nhà trông thêm hoa và chơi với em trai. Song lại bối rối nói tiếp vấn đề sắp tới.

" Thật ra.... Nhà tớ không có váy cho Seishu mặc... Nên là không biết phải làm sao... ".

Takemichi à một tiếng, cuối người lục chiếc cặp thần kì, và lấy ra một thứ  chính vào lúc nhìn thấy nó Akane đứng máy trong một khoảng thời gian đó cô hoảng sợ thầm nghĩ biến thái. Đúng rồi đó, cậu ta lôi ra khỏi cặp một chiếc váy nhỏ dành cho nữ sinh cấp một....

Akane thầm sốc một lúc mới hơi ngại hỏi :

" Hanagaki nè... Cậu là biến thái à ? S-Sao lại có váy của bạn nữ ?".

Ờ ha Takemichi lấy đâu ra váy thế ?

Takemichi chỉ cười cho qua bảo không cần quá để ý đến tình tiết này.

Cô gái không hỏi thêm gì, chỉ né Takemichi ra một khúc, sợ hãi cậu bạn này.

Takemichi không nghĩ bản thân lại trở thành kẻ biến thái... Nó hơi giống như " cười người hôm trước hôm sau người cười ". Đổi lại là nói kẻ kia biến thái và giờ mình bị gọi là biến thái luôn.

" Đừng làm thế nữa Akane. Đây là váy em gái tớ bỏ quên, tớ giặt và để trong tủ giờ mới lấy ra đó "  Takemichi cười trừ, rồi đáp lại nụ cười là ánh mắt khinh bỉ

Takemichi : ......." Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt kì thị đó nữa !!!".

" Ờm...  " Cậu không có gì để chứng minh là cậu trong sạch hết Hanagaki à.

Gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ dành cho Takemichi - một tên biến thái...

Dừng cuộc nói chuyện là lúc đến nhà Inui, ngôi nhà đơn giản theo phong cách truyền thống, xung quanh có khá nhiều cây cỏ và hoa, điều gây ấn tượng đối với cậu là căn nhà gọn gàng.

Cậu được Akane mời vào phòng khách đợi, còn cô thì vào bếp chuẩn bị trà và bánh cho khách, Takemichi ngồi yên thấy khá lâu lại không muốn làm phiền, lẻn vào bếp giúp cô gái.

Thấy Takemichi không thích ngồi yên, cô cũng không nói gì thêm mà để cậu giúp, thôi thì sắp thấy chuyện hay, chuẩn bị nhiều đồ ăn chút vậy.

Căn bếp đơn giản, Akane vốn đã quen làm một mình khi chuyển lên đây học, cô gái luôn cảm thấy thêm người giúp trong bếp rất vướng víu, nên chỉ cần tự thân một mình chăm sóc Seishu.

Không biết từ lúc nào, mọi thứ thật thuận lợi, đồng đều, không quá rắc rối như cô nghĩ, phải chăng Takemichi khá đồng quan điểm, hiểu ý cô.

Takemichi rất thích ngôi nhà ngăn nắp, gọn gàng, dễ lấy dễ làm như theo trình tự nhất định, và ngôi nhà của Akane là hợp ý cậu nhất.

Trong thời gian ngắn nhưng với cả hai dường như rất vui là đằng khác, cả hai đều hiểu ý nhau đến lạ, ăn ý với nhau. Công việc hoàn thành nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro