chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023.


Đã gần tối mất rồi mà Inui vẫn chưa về,
Takemichi cần về nhà để nấu cơm cho Chifuyu và anh em Haitani nữa chứ. Anh em Izana và Emma thì.... Haizz vẫn không biết nên làm gì.

Akane chỉ ngồi hưởng thụ tách trà hoa nhài. Cô thừa biết Seishu đi chơi với cậu bạn Kokonoi rồi, dù biết rõ nhưng cô nàng không muốn làm Takemichi thất vọng nhưng nhìn lại thì hôm nay cô cũng cảm thấy vui, bạn mới nhỉ ?-...

" Mày vào đi Kokonoi ".

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nói trẻ con quen thuộc, Akane ngước lên nhìn cái bóng lấp ló gần cửa phòng khách.

Tiếng Seishu vang trước cửa nhà, nhưng đáng tiếc rằng Takemichi lại sắp đến giờ về mới buồn chứ. Dù không xem được mỹ nhân mặc váy bù lại Takemichi có thêm bạn, hoặc đó là cậu ảo tưởng mà suy nghĩ.

Cô gái nhìn cậu con trai uống nốt tách trà, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cậu không quên quay lại nhìn Akane cười tươi cảm ơn. Dù không được thấy em trai mặc váy, nhưng được cái có buổi hôm nay nói chuyện với cô rất vui.

" Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nhiều Akane !".

"K-không... Không có gì ".

Cô gái hơi khựng người nhìn nụ cười tươi của cậu bạn mình, không nghĩ nó lại .... Nhiều màu sắc đến thế. Thu dọn hết tất cả đồ trên bàn giúp Akane cùng cô gái bước ra khỏi phòng khách, đến đã thấy Inui vẫn đợi Kokonoi bắt kịp mình trong trò chạy vào nhà nhanh nhất.

Cậu bước ra đến cửa thấy Inui nhìn nhìn chằm chằm, đôi mắt cứ mở rộng nhìn cậu, đầy ngạc nhiên. Cậu thầm đoán chắc cậu bé vẫn nhớ vụ đó.

Sao tên này lại ở đây ?!

Vọn vẹn những chữ rõ hiện rõ trên mặt.

Kokonoi nhìn vẻ mặt của đứa bạn mình, không khỏi tò mò, bộ anh ta có gì mà Inui bất ngờ ? Lấy tay kều vào cậu bạn, Inui giật mình, liếc mắt sang nơi khác tránh cái nhìn của Takemichi.

Cậu không quá để tâm vào mấy vấn đề nhỏ bé này, chào tạm biết Akane trở về ngôi nhà thân yêu...

Trước ngôi nhà giờ toàn tiếng xì xào, cả cái mặt Takemichi bây giờ không biết đỏ vì tức hay đỏ vì xấu hổ, nếu là xung đột hay rắc rối thì lần trước là mấy đứa nhỏ, lần này là Takemichi với chú cảnh sát. Cậu từng đứa trẻ con ngoan nhất cái khu, luôn là mục tiêu bàn tán đem ra nói :

Tên nhóc Takemichi đúng là ra dáng con nhà người ta.

Ờ... Con nhà người ta ...

Giờ cảnh sát đến trước của nhà nói chuyện với cậu luôn, lúc đầu hơi bị hoảng, cậu không biết bản thân đã làm gì sai, tại sao cảnh sát lại đến tìm.

Sau đó mới biết là do hai anh em Haitani, được biết cậu là người " anh trai" của bọn chúng, nên cảnh sát tìm đến nói chuyện, kìa lạ là dưới sự cầu xin đầy tuyệt vọng của Takemichi là :

Làm ơn ! Chú vào nhà nói chuyện này chú cảnh sát đẹp trai.

Chú luôn liên tục lắc đầu, nói : " nhanh không ấy mà, không cần làm phiền gia đình cháu đâu ! "

Và cuối cùng cậu vẫn phải đi lên đồn nói chuyện rõ ràng với cảnh sát. Cứ nghĩ chỉ có một lần đánh nhau nên sẽ ổn, thế mà lại là nhiều lần đánh nhau !

Ran và Rindou đánh nhau bị cảnh sát bắt được, theo như một bà hàng xóm nhiều chuyện có tư thù từ trước với hai anh em và Takemichi, bà đi méc lẻo cảnh sát rằng cậu mới là " anh trai " là "người thân " của hai đứa.

Bà hàng xóm muốn Takemichi gặp rắc rối thật to ! Để đỡ ngứa mắt...

Chifuyu oà khóc không ngưng, còn ôm chặt cứng lấy cậu, không để anh trai mình đi với chú cảnh sát gặp hai kẻ đáng ghét kia.

Đến cuối cùng lại phải nhờ bà hàng xóm thân thiện bên cạnh giúp trông nom đứa em trai bé bỏng. Chifuyu được tặng kèm một cái hôn má và cái ôm của anh trai trước khi đi, nên sau đó khá ngoan.

Ngồi trước mặt cậu là chú cảnh sát với giấy tờ, sau là hai kẻ tội đồ, đang giả đáng thương, nhỏ bé, vừa giận vừa thương, Takemichi không biết nói thể nào, mấy câu mắng cũng kẹt lại ở cửa miệng, vì Takemichi còn khá nhỏ, chưa có tiền, lại không có khả năng nhận làm giám hộ nên hai anh em bị đứa đến trại cải tạo tạm thời...

Các chú cảnh sát trước kia trong vụ án của ông hiệu trưởng tham nhũng cũng có chút sự yêu quý Takemichi, họ bảo bọn trẻ chỉ bị nhốt vào tạm thời là 1 đến 2 tháng, cậu có phần yên tâm hơn.

Takemichi đứng trong đồn cảnh sát, mặt cứ đờ ra, bị ôm chặt còn hơn Chifuyu ôm, Ran ôm từ phía sau, Rindou ôm phía trước, cả trước và sau đều bị giữ chặt, cũng theo tay vỗ về thằng phía trước, bị ôm? điều này không làm Takemichi để tâm.

Nhưng mà .... Tin được không hai kẻ này đang ôm tạm biết Takemichi ! Hai anh em Haitani đang ôm cậu !!?

Không lẽ bọn nó không biết mình chỉ bị nhốt có 1,2 tháng ?

Cái nụ cười gian xảo ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt đẹp của cậu, kẻ bị ôm muốn cười thật to !! Áhaha cái này được coi là tình cảm tăng thêm một bậc không nhỉ ? thôi thì...

" Tạm biệt hai đứa... Híc... Ngoan đi nha, anh sẽ tìm cách vào thăm hai đứa ".

Cả hai đứa nhỏ cảm động ôm lâu hơn, cảnh tình cảm của bọn nhỏ làm cảnh sát cũng bị cảm động theo, thật là đáng thương.

Lúc ra đi hai anh em lưu luyến nhìn lại, Takemichi lấy chiếc khăn chấm nước mắt, còn vẫy vẫy chiếc khăn như các anh chồng rời nhà đến khu chiến trường của cuộc chiến tranh giành vợ.

Rindou còn buồn buồn chạy lại ôm cái cuối trước khi lên xe đến trại, thê lương thật sự...

Cô cảnh sát Yanni ân cần vỗ về Takemichi đang đau khổ (?). Nhưng mắt lại liếc ngang liếc dọc, đến khi không còn ai bên cạnh hay xung quanh, cô mới mở lời :

" Nhóc dừng đi, không còn ai nữa
đâu ...".

" Cô đang... Hức... Nói gì thế.. ".

" Khóc lóc gì, bẩn hết đồ tôi rồi này !".

Khó lắm mới có đồng phục cảnh sát, ừ thì Yanni vừa mời được thăng chức đó !

" Mồ, để người ta diễn tiếp không được à ?"

Hai con cáo gặp nhau, Takemichi chỉ là một con cáo con, dù kiếp trước có hai mấy tuổi thì vẫn thua bà cô cảnh sát 36 tuổi này suy ra trình độ của cậu lại thua cô cáo già cảnh sát này. Cáo con gặp cáo già...

Yanni thở dài chán ngáng.

" Không nói cho bọn nhóc ?".

" Thôi lâu lắm mới có cảnh này, thưởng thức tí chứ ".

Cô cảnh sát tốt bụng, cảm thấy tương lai Takemichi đen quá đành nhắc nhỏ :

" Cẩn thận đi !".

" Lo gì cô nữa ! Bọn nhỏ có thể làm gì được em ".

Yanni :" ..." Ở đợi đấy, lúc nào bị đè không hay.

Cô biết bây giờ bọn nhóc có vẻ ngây thơ, nhưng sau này chắc cũng thuộc dạng cáo già của già ... À.. phải là sói già đội lốt cừu non.

Đâu ai ngây thơ mãi.

Takemichi thấy tương lai mù mịt?


---------------

Tuần này và tuần sau tôi khá bận, nên chỉ có thể đăng một chap thế này lần sau tìm cách bù chap !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro