chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023.

" ghét Anh Michi! Chifuyu ghét anh !".

Chifuyu bé nhỏ đứng đợi anh trai nó rất lâu và vẫn chưa thấy bóng dáng anh, đôi mắt luôn hướng về phía cửa ngoài nhà cô hàng xóm đầy trông mong, anh trai về với bé đi... Chifuyu nhớ anh lắm. Với cả bé đói nữa

Đã quá giờ ăn tối vẫn chưa thấy anh trai về, bé bắt đầu bồn chồn, nếu anh trai nó không về thì sao ? Tự nhiên đi theo hai anh em kia... Xong... Xong cái bỏ nó luôn thì sao !?

Cô hàng xóm thấy Chifuyu, nhìn chằm chằm vào cửa trước, mong đợi anh đến mức sợ anh bỏ nó nữa kìa, nghĩ đến mà người hơi run, cô thấy tội nghiệp cậu bé, chắc nó yêu quý anh trai lắm.

" Chifuyu nè. Con đừng lo, Takemichi, anh ấy sẽ sớm về thôi ".

" Dạ vâng....".

Cô hàng xóm phì cười, tiếng đáp của Chifuyu cứ rụt rè, lí nhí, cứ như bị bắt nạt ấy. Hai tay cậu bé bấu chặt lấy quần, kìm mấy giọt nước mắt gần tràn ra ngoài. Chiếc mũi phập phồng thỉnh thoảng xụt xịt.

" Chifuyu ? Con khóc đấy sao ?".

Tiếng người phụ nữ vang gần cổng, Chifuyu ngước lên nhìn về hướng phát ra tiếng, ra là mẹ bé, làm bé tưởng anh Takemichi chứ... Hơi thất vọng...
Nhưng cậu bé mừng vì về mẹ về nhà.

" À chị Matsuno, chị đến đón con thay cháu Takemichi sao ?".

"....!?".

Mẹ Chifuyu hơi bất ngờ, cứ ngỡ hai anh em chơi với nhau bên nhà hàng xóm chứ ? Sao không ở với em trai ? Thằng bé lại đi đâu chăng ?

Cô thấy vẻ kinh ngạc của cô Matsuno liền tròn mắt, bộ mẹ thằng bé không biết chuyện xảy ra gần đây à ? Không kìm được cô hỏi nhỏ :

" Chị không biết thằng bé Takemichi trên đồn cảnh sát ?"

Cô Matsuno ngẩn người, con trai kia đang ở trên đồn cảnh sát, mà cô thì không hay biết, cả việc nhận thông báo bất kì về việc đó, nghe nói trường con trai học hiệu trưởng bị bắt nhưng chỉ là chuyền tai nhau nghe không dám chắc chắn.

Đồn ? Chuyền tai nhau ? Cô làm việc nhiều đến mức không xem thời sự, không quan tấm đến đứa nhỏ đang như thế nào sao ? Mẹ Chifuyu mấp máy môi chưa nói lên lời.

Cô làm mẹ có vô tâm quá không ? Dường như cũng không nhận được thông báo từ nhà trường, hay điểm số học hành của nó cô cũng không biết.

Làm sao cô ấy biết được chứ, Chifuyu đứa trẻ đáng yêu nhất, do chính cô sinh ra cô cũng chẳng hay biết gì về nó, về sinh hoạt hằng ngày, rằng thằng bé có bị bạn bè bắt nạn hay bị ức hiếp.

Đến cuối cùng với trở về nhà với cảm giác áy náy, lo lắng và cả thất vọng...

Người chống thấy vợ con về nhà cũng không khỏi tò mò hỏi : " Takemichi đâu em ?"

Nhận lại cái lắc đầu của vợ, ông đã cảm nhận tâm trạng vợ không tốt. Chắc do trực giác mách bảo giúp tránh thú dữ đây mà.

Takemichi từ đồn cảnh sát trở về, muốn đến đón Chifuyu nhưng cô hàng xóm nói rằng mẹ cậu đã đến đón thay, không biết sao ánh mắt cô nhìn cậu lạ lắm, cứ như vừa trách mắng nhưng cũng vừa thương hại cậu.

Bước vào nhà, Takemichi tự hỏi sao không gian ngôi nhà âm u, sầu não kinh khủng ! Tưởng mơ ai ngờ thật, cứ như sắp gặp điều nguy hiểm. Bước vào phòng khách thấy mẹ cùng Chifuyu đang nói chuyện.

Bố cậu mặc độ đồ giản dị hơn lần trước, ngồi quay mặt ra ngoài vườn, tay cầm tờ báo, chẳng rõ sao cậu nhìn thấy nỗi lo lắng của người cha.

Mẹ Takemichi ngồi trước mắt, tâm trạng có vẻ không được tốt, thấy bà cứ nghiêm nghiêm nhìn mặt mình đầy sát khí.

Có điềm !

Takemichi chậm rãi bước đến chiếc bàn, ngồi xuống quan sát tình hình, mồ hôi lạnh tuôn trào.

" Bố ? Mẹ ? Hai người về sớm vậy ạ ? Có chuyện gì mà... " Mẹ đáng sợ thế ?!

Tất nhiên câu sau chỉ ở trong lòng, được cậu nuốt vào bụng không giám nói ra, người mẹ nhìn sang đứa nhỏ hơn, hất cằm lên trên lầu, ngỏ ý bảo Chifuyu lên phòng để mọi người có không gian nói chuyện riêng.

" Takemichi ... Con có giám kể mẹ nghe sự thật ? Về những chuyện xảy ra gần đây !?".

Cậu cứ ngơ ngác, phút sau giật mình, sự thật ? Không lẽ mẹ nghe ai nói rồi !?

" Con... " Con không biết, có phải do cô hàng xóm nói với mẹ ?

Takemichi quay sang gọi cứu trợ, bố cậu trực tiếp lơ bẹp đứa con.

Ông Matsuno : "... " Sao mình lại ở đây hít khí lạnh nhỉ ? Lạnh quá...

" Em và con nói chuyện đi ha... Anh lên chơi với Chifuyu " bảo trọng nha con trai.

Ông đứng dậy rời đi trước ánh mắt cầu xin của đứa con trai lớn, điều duy nhất ông để lại trước khi rời đi là nụ cười chứa đầy sự đáng thương dành cho đứa con, tay còn chắn trước ngực.

Bố : chúc con may mắn nha !

Takemichi : hức... Cảm ơn bố nhiều.

Sáng hôm sau. Lên lớp các bạn học đã thấy cậu nằm dài trên bàn học, lần này khác mấy lần trước, nó lạ lắm. Do cậu đang ngủ đó.

Dạo này khá vui, tối hôm qua cũng vui, nay cũng vui, mong mai hãy vui như thế, và ngày nào cũng vui.

Vui chưa đủ, hãy may mắn lên ! Nghiệp ơi đừng hại cậu...

Lớp học cứ vậy trôi đi rất nhanh.... Là điều không bao giờ thành hiện thực. Đến khi kết thức thật sự, mọi người chuẩn bị đến câu lạc bộ thì....

" Này Matsuno ! Cô giáo gọi cậu lên nói chuyện kìa ".

Vui quá sớm ?!

Cô bạn cùng lớp đến bên bàn thì thầm bảo cậu. Takemichi đành bất lực, thở dài, đã hi vọng mà. Đã cầu nguyện luôn á !

Dạo này Takemichi ăn ở tồi thế ?

Nằm một lúc mới chịu lết thân thể lười nhác lên phòng giáo viên, cô giáo đợi sẵn cậu luôn, bên bàn còn có ly trà, thật chu đáo.

Đến gần cô giáo, cậu ngồi xuống, cây thước gỗ được cô cầm trên tay, thật đáng sợ !

" Cô gọi em lên đây .... Có việc gì ạ ?".

" Nói chuyện học hè ".

Cô giáo cười lên thật đáng sợ ! Nếu hỏi nó giống gì thì nó giống nụ cười nham hiểm đang suy tính điều gì đó xấu xa, rất xấu xa...

Cậu hoảng hốt nhìn cô, cậu được trên 50 điểm mà !? Sao lại đi học ? Cứu ai đó cứu với !

Cậu ngập ngừng, sợ hãi.

" À... Em đi học hè ạ ?".

Cô cười nhẹ đáp : " Nếu em thích ".

Bạn Hanagaki can đảm từ chối thẳng thừng...

" Em không muốn !".

Và đã bị lừa.

" Vậy em không thích đi học ?".

Ngu luôn rồi, không lẽ cậu muốn có thêm bạn bè để dạy ? Càng đông càng vui !?

" Em không có ý đó " tha cho em đi !

" Nói chuyện lúc nào ".

Cô giáo đẩy chiếc kinh phát sáng (?), Nghiêm nghị thuyết trình bài giảng thông não cho cậu học trò may mắn làm đại bài và được điểm cao.

Thế là xong cuộc đời....

Trước khi tiếp nhận sự việc này, Takemichi xin thú tội....

Cậu xin lỗi vì đã ăn trộm bánh của Anh trai ...

---------

" Anh trai " - tôi xin phép thêm vào, chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu luôn á.

Tôi dạo này không ăn muối nên nhạt quá. Với cả : mệt quá ! Đau đầu ! Đau lưng ! Và vẫn bất tử :))

Xung quanh ta toàn là f0 :)) và tôi tự hào gáy to :

TÔI VẪN BẤT TỬ !!! =))

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro