chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Tối hôm trước, Takemichi phải giải thích ngọn ngành mọi chuyện, riêng chuyện cậu không phải " Matsuno " thì im lặng không kể.

Xin lỗi cậu chưa ngu đến mức đó, ai biết được họ có đuổi cổ cậu khỏi nhà hay không, im lặng vẫn an toàn hơn.

Người mẹ bất ngờ nhìn đứa con trai yêu quý, tạm tha cho việc tuyệt vời nó làm, nhưng điều kiện ngày hè vẫn không thay đổi. Kiếm tiền là việc cần thiết !

Điều kiện này là gì ? Bạn có tò mò không ? Có .... Suy nghĩ đi quá xa không ?

Chắc ai cũng biết chuyện Takemichi từng bán mạng cho công việc, cậu luôn ao ước không làm vẫn có ăn, mà hầu như ai cũng muốn không làm vẫn có ăn. Và mọi việc không như cậu mong muốn.

Cái đêm bố mẹ về thăm, Takemichi nghe tin động trời ! Bố mẹ đang thiếu tiền, một số tiến không hề nhỏ, và họ muốn bán cậu....tiếng sét đáng ngang tai.

Cả cơ thể cứng đơ, cậu đã nghĩ đến việc.... Takemichi bị bán đi cho bọn buôn người hay xã hội đen gì đó để trả nợ... Bán cậu?

Đúng thế bán cậu, Takemichi đã chạy ra trước mặt bố mẹ hỏi rõ sự tình, còn buồn bã, giọng nói có chút thất vọng, thấy đứa trong trai ảo phim quá mức, bố mẹ mới bật cười giải thích.

Thì ra bán ở đây không phải bán cho xã hội đen hay bán cho bọn buôn người nhằm kiếm tiền trả nợ, mà là một lần nữa bán mạng Takemichi - đứa con yêu dấu, hiện có vài biểu hiện của con ghẻ dù cậu là con nuôi - cho công việc.

Họ ngỏ ý muốn cậu đi làm thêm vào kì nghỉ hè, Takemichi lười biếng nhưng rất yêu gia đình nên cậu quyết định đi làm thêm, nhưng làm gì thì chưa biết. Dù bị cười cho thối mặt thối mũi vì suy nghĩ lung tung.

Cứ tưởng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Giờ lại gánh vác thêm vụ đi học thêm, Takemichi đã bị cô đe doạ và đã nói với mẹ về thành tích học tập của trướng cũ. Mẹ cậu sẽ cấm túc, xong đến đọc bài viết ru ngủ siêu dài đã được chuẩn bị từ trước, và cả việc trốn học đi chơi.

Nhiều tội quá, mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng ý cho cậu học hè nhưng Takemichi không muốn điều này, cậu muốn giúp bố mẹ và thoát khỏi bà cô đáng sợ này.

Kết thúc cuộc nói chuyện dài, dường như Takemichi không thể thuyết phục cô giáo thêm được nữa, cậu đành nghe mẹ và chịu trận.

À mà ai lại đi chịu một mình chứ...

" Cô ơi.. mấy bạn trên điểm em thì sao ?".

" Cô có cách hết. Nên em không cô đơn đâu mà lo ".

Đúng rồi, ai lại muốn một mình chứ, mấy đứa trên điểm cậu, đều phải đi ! Ta cũng trên 50 mà ta vẫn đi, thì các người đừng hòng được hưởng thụ kì hè.

Lòng Takemichi cười độc ác.

Bộ dạng vô tội, buồn bã bước về lớp, chà... Nghe nói chiều nay tập hợp tàn dư của trận chiến giữa Wakasa và Benkei, Takemichi lười quá chẳng muốn đi.

Nhưng bất ngờ thay... Trên đường về nhà thì bắt gặp Takeomi và anh đã kéo cậu đi cùng. Ừ thì đời không nhưng là mơ.

Đứng phía sau Shinichiro, một đứa trẻ nhỏ hơn so với những người hiện tại, dù sao thì chiều cao cũng đến vai của   Shinichiro.

Nhìn lại thân hình nhỏ nhắn, không đô con, hay mạnh mẽ, ít ra cũng đẹp hợp hơn tên tóc gà đen phía trước cậu ta. Nhìn tên vuốt tóc lại có vẻ... Ừm... Yếu ớt hơn đứa trẻ. Mà tên đó là ai thế nhỉ ?

Takemichi đứng trước hàng người, sau Shinichiro ngáp ngắn ngáp dài, từ đôi mắt hơi động lại nước, Chifuyu chắc đang ở nhà với bố mẹ, chưa lo, với lại cậu xin đi chơi đêm rồi.

Lười quá.

Nỗi lòng của một con lười đang đừng nhìn mọi người, với một đứa trẻ có trí thông minh của một người lớn, dường như cậu lười sau khi xuyên không đến đây.

Cậu nhìn xuống đám đông đang nghe Wakasa thuyết trình, không biết tại sao Takemichi lại muốn hét lên nỗi lòng của mọi người bên dưới : trong bang có hơn 300 người mà đã thấy 295 chiếm số đông cũng ngáp ngắn ngáp dài như cậu..

" Anh Shinichiro nè... Em đi thăm quan xung quanh đây, cứ nói chuyện tiếp đi nha ".

Quay người muốn rời đi, Shinichiro nhanh tay óm lấy cậu, thủ thỉ nhỏ :

" Khoan anh cô đơn ! Anh cũng muốn đi... Ở đây chán ".

Thấy có kẻ giống mình, cậu cười gian gật đầu, càng tốt nếu bị tóm cũng không cô đơn.

Takeomi nghe cả hai đứa lười đang muốn trốn, liền cốc đầu Shinichiro một cái, trừng mắt cả hai.

Sợ chứ ?

Sợ...

Đứng đậy chống đối đi !

Không ! Lỡ chết thì sao ! À mà.... Takemichi sợ gì...

Đến tận 9h đêm cuộc họp mới xong, Takemichi thay vì trở thành đội trưởng thì cậu lại từ chối và lượn đi luôn. Lười lắm. Với cả có ai thích việc bị đứa trẻ nhỏ hơn mình chỉ đạo đâu.

Bọn họ chắc chắn không phục.

Tìm cách giải quyết sau. Chắc chắn sẽ khiến bọn họ phục !

Đêm trở về nhà, Takemichi bị nhốt ở ngoài luôn. Vì đã quá giờ, nếu gõ cửa sẽ bị chửi, cuối cùng cậu xin nhẹ cái điện thoại, nhằm gọi điện thông báo với bố mẹ sẽ ngủ ở nhà bạn.

" Vâng con cảm ơn mẹ...  Con sẽ cẩn thận mà..... Con là con trai nên chắc không sao đâu! ".

Nhưng ngủ lại ở nhà ai ?

" Nhóc đến tạm nhà tôi đi. Benkei hiện tại đang ở với mẹ và em họ vừa công các về nên không ngủ nhờ được đâu ".

Wakasa lên tiếng, dù sao anh ta cũng sống một mình, không có vấn đề gì.

-----------------

Tôi thi trượt rồi bà con ơi :((( chết tiệt thật !!! Ai nhờ cái miệng linh thiêng của thầy chứ !

Ừ thì : " thầy tin ở em " ...

Bao người bị thầy nói thế  đều trượt, bộ thầy không nhận ra à ! Nhưng em cũng xin lỗi vì không cố gắng !

Không lo ! Có nhiều đứa trượt ta không cô đơn :))

Xin lỗi nhưng có một mình trượt cô đơn lắm... Có đứa trượt mới đỡ cô đơn.

Mà thi 28 đứa thi thì 8 đứa đậu :))

À và vì tôi đi học lại rồi bên là... ;-;

Hơi chậm chap xin lỗi các tình yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro