chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023.


Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, Wakasa chán nản đi lên phòng lấy mấy bộ quần áo ngày nhỏ của mình, đứng như trời trông trước của nhà tắm, hắn không hiểu sao bản thân cứ ngại sao ấy ?

Cũng là là đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình, đến ở nhờ thôi, hãy xem nó nhưng con cháu họ hàng gì đó, không cần phải ngại !

Người trong nhà tắm vẫn bình thản như là nhà cậu, đơn giản vì Takemichi nghĩ nó rất bình thường, hai thằng con trai ở với nhau thôi mà, việc gì của thể xảy ra ?

Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay chống mắt, nhìn vào một góc suy ngẫm.  tay còn lại cầm bộ quần áo, đầu suy nghĩ lung tung, không tập trung nên không hay biết Takemichi bước ra hỏi phòng tắm. Trên người độc nhất chiếc khăn tắm quấn quanh hông, nhằm che đi phần dưới.

Mái tóc ướt đen, được lau cẩn thận để không làm ướt nhà hắn, bước qua phòng bếp đến nơi hắn đang ngồi, mắt cậu nhìn vào người người ấy một lúc mới chậm bước đến. Cất lên tiếng gọi.

" Anh Wakasa? Anh sao thế ? ".

Việc đầu tiên không phải là đứng từ xa gọi, mà cậu tự ý ghé sát tai thì thầm, nếu Wakasa không phải kẻ bình tĩnh thì chắc cậu sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt đỏ như trái cà chua của ai đó rồi.

Đúng là với kẻ như Wakasa chắc rất khó để thấy cảnh đó.

Hắn ngay lập tức quay lại nhìn khi cảm thấy sự ấm áp, nóng gian nhưng hơi ẩm ướt ở tai, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể cân xứng nhưng tuyệt đẹp của cậu, với đứa trẻ này nhìn như có phát triển trước tuổi, nhưng lại không có tí cơ bắp nào, cơ thể non trắng, không một vết muỗi đốt.

Giật mình,hắn đẩy bộ quần áo vào cho cậu, ơ thờ như mọi khi đáp lại cậu.

" Đồ này. Thay đi ".

Trời ! Trời ! Cái vẻ mặt ơ thờ thế là sao !
Cậu biết thế nào hắn cũng bày ra cái vẻ mắt đó, nhưng có cần ơ thờ thế không ?! Ít ra cũng phải hơi lúng túng, ngập ngừng chứ. Không lẽ cậu xấu xí tới mức không có cảm xúc.

Tức giận cậu dựt lấy bộ quần áo, bước về phòng tắm thay đồ, mặt lại không cảm xúc tức giận, hay hờn dỗi ...

Wakasa thấy Takemichi đã đi mới hít thở sâu, tí nữa là không kiểm soát được cảm xúc.

Tên nhóc  đó cứ ngỡ đang câu dẫn anh...

Wakasa tát vào mặt mình, câu dẫn cái gì !! Đoa là một thằng con trai đó!!

Đã đến giờ đi ngủ, Takemichi được ngủ trên giường, còn Wakasa thì ngủ ngoài ghế, vì không có cái nệm nào khác nên chỉ có thể ngủ ngoài ghế..

Đêm nay thật đẹp....

Ấy vậy mà có một chàng trai lại ngồi ngắm trời, cánh cửa sổ mở ra, làm gió làm bay chiếc rèm cửa. Takemichi nhìn lên bầu trời đang mưa liên tục.

Mưa thật sự rất tuyệt.

Cậu không thể ngủ được. Ác mộng ám ảnh lấy cậu, những thoáng qua đã thấy mồ hôi lạnh làm ướt đẫm áo. Thật sự trong phân tâm cậu đang rất hoảng loạn, rối bời không ngừng.

Bản thân không tự chủ, chậm bước xuống dưới phòng khách nơi hắn đang ngủ, gương mặt sắc sảo tuyệt đẹp, nhìn chằm chằm vào hắn, cậu để bản thân bị thu hút cuối cùng lại chạm tay để vén mái tóc dính trên gương mặt.

Ngẩn người mà khen ngợi :

" Ông chú này... Công nhận rất đẹp trai, tiếc là.... Hơi già ".

Takemichi nhìn lúc nữa thì nhận ra Wakasa hơi run lại cứ như có cảm giác.... hắn không ngủ

Không nhịn nữa, Wakasa mở đôi mắt ra nhìn cậu, vẫn cái dáng vẻ hờ hững đó, chỉ là lời nói có chút lạ, vừa biết hắn không ngủ Takemichi thật sự hoảng, vậy hắn nghe hết mọi thứ cậu nói rồi sao !?

Wakasa thấy Takemichi giật mình lùi lại khi biết kẻ tưởng chừng như đã ngủ thật ra vẫn còn thức, và đã nghe hết mọi thứ cậu nói.

Nghe xong hắn đang ra sẽ nở nụ cười hơi héo nói :

" Già ! Với nhóc thế nào là già ! Thế nào là trẻ !".

Takemichi không hay biết lúc nghe cậu nói, một mũi tên được sơn hai chữ " ông chú " bắn thẳng vào người hắn, lại thêm một mũi tên đâm xuyên qua tim " hơi già " chính là đòn kết liễu. Gục thật rồi.

Takemichi nghe hắn tức giận nói thế mới phì cười, thì ra là ghét bị chê già. Cậu chỉ là nhớ lại dáng vẻ tương lai sau này của hắn nên thốt lên thôi, chứ đâu có ý chê anh đẹp trai già.

" Không ! Chú đẹp trai lắm ".

" Chú ?".

Lờ đi hắn, cậu chạy đến vòng tay ôm lấy hắn, trèo luôn lên ghế nằm, ôm chặt không buông, cậu không sai chiếc giường mới sai !

Wakasa hơi bối rối, tay đẩy đầu tên nhóc đang dụi vào ngực hắn, vừa nhột vừa lạ.

" Bỏ- bỏ ra ! Nhóc làm trò gì thế !".

Càng đẩy Takemichi càng ôm chặt hơn, mặt úp vào cơ bụng tám múi của hắn. Đúng là điều Takemichi từng muốn làm khi còn ở kiếp trước, coi như đã được thực hiện, đi đôi với việc úp mặt vào ngực mỹ nam thì ....

" Cho cháu ngủ chung với, cháu lạ giường lắm không quen ".

Chú?

Cháu???

Sao thay đổi cách xưng hô rồi ?

Không quan trọng, lớn bằng chừng này mà còn vụ lạ giường, hắn không thể vì cái lý do vớ vẩn này mà giúp đỡ được.

Ra sức đẩy tên nhóc ra, không quên đạo lý, ra sức thuyết phục cậu. Đồ nhóc ranh !

....

Takemichi thở đều, ôm lấy thân thể tuyệt vời của ông chú đẹp trai, Wakasa cũng mặc kệ, không còn hơi sức đâu mà đẩy. Bất lực ôm lấy tên nhóc cùng ngủ luôn vậy.

Dù sao thì ... Mai đuổi đi cũng chưa muộn.

Đây là mong muốn cuối cùng, ngoài áp mặt vào ngực anh đẹp trai, thì phải ngủ cùng nữa chứ. Cho đỡ phí thôi.

_______

Tiểu kịch :

Takemichi: mình tuổi lớn hơn, vậy mà kêu người trẻ hơn bằng chú !

Wakasa: Gọi Anh trai đi nào.

Takemichi: Tránh ra ranh con  !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro