Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Cá Kho Sả.
Ngày : 9/9/2022

_ Chap này đã được sửa lại, bạn nên đọc.

Sáng sớm tinh mơ, lại là một ngày mới, tỉnh giấc Takemichi đã cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề hơn, chứ như thứ gì đó đang đè cậu vậy. Quay sang thì thấy gương mặt điền trai của Wakasa.

Không biết từ khi nào mà Takemichi lại mắc bệnh mê trai, mới sáng sớm ngắm trai đẹp ngủ Takemichi còn thầm nghĩ đây là ngày may nữa cơ, nhưng nghĩ lại thì may cái nỗi gì .

Lúc ngắm gần 5 phút thì hắn mới lên tiếng :

" Ngắm đã không ?".

Giọng nói ngái ngủ, nhưng trầm, tuy thế mà dễ nghe đến lạ thường, cậu không nghĩ gì mà gật đâu, giật mình khi biết mình vừa làm trò con bò, cậu lại vùng vẫy khỏi sức nặng của hắn.

Hôm nay là ngày họp của các thành viên hắc long, takemichi buồn ngủ lắm, thì tại... Sáng sớm có chút gây sự với hắn.

Có lẽ đó chính là lý do cả hai đến muộn.

Đứng nghiêm nhìn đám thành viên cốt cán hắc long, cái vẻ nghiêm túc nói chuyện, địa điểm họp lại là một sân chơi bị bỏ hoang, họ xuống xây cái mới như chi phí không đủ, thành ra là bị bỏ, đã được tu sửa, dành cho ngày họp của bang.

Không khí lúc này trang nghiêm lắm, khó mà có thể vị phá vỡ, thành viên ở dưới thì căng thẳng với sự lặng im quá mức của các thành viên cốt cán hắc long.

Tự hỏi hôm nay tâm trạng của họ không ổn hay vì lý do khác. Riêng Takemichi vẫn nhàn nhã hơn, cậu chỉ nhìn họ không nói một lời.

Sau đôi lời của phó tổng trưởng, rắc rối nội bộ được giải quyết cũng quá giờ nghỉ trưa.

Takemichi chán trường nhìn các thành viên làm trò con bò bên dưới, cậu cũng chán, thành viên cũng chán, nếu lừa Shinichirou bảo có bang gạ đánh nhau liệu có sao không nhỉ ?

Thành viên cũng lâu rồi chưa múa tay múa chân mà, chắc tay ai nấy cũng mềm hết rồi, có luyện tập gì đâu, cậu lại nhìn sang Shinichirou, tên này mới là tên không luyện tập nè.

Đôi mắt chứa đầy cảm xúc của Takemichi nhìn Shinichirou làm các thành viên cao cấp hơi bị hoang mang, tự nhiên cố vấn nhìn tổng trưởng họ với mắt mắt " yêu thương" làm ai cũng thấy lúc đầu chán lúc sao có chuyện để hóng.

Shinichiro đáp lại ánh mắt của cậu bằng ánh mắt cá chết không kém, nghĩ gì anh mày đều biết hết ! Anh cũng chán chứ bộ.

Wakasa ơ thờ hỏi.

" Tạo cái bang lớn rồi làm gì nữa ? Không lẽ đàn em tao làm mày không vừa ý ?".

Benkei ở bên Takeomi hóng ké mà thật ra Wakasa nói không sai đâu, ở đây rồi chỉ nói chuyện cũng chán. Mà thật ra cũng lạ, mấy đứa 18 tuổi ngồi đây không làm gì cũng chán ngắt. Hình như ông Shinichirou bảo hắn về nhà trông em mà? Bộ không sợ ông nữa à ?

Takemichi đảo mắt, ôi đây không phải nơi sẽ xảy ra mấy chuyện xàm hay có thể hóng, tóm lại cậu muốn về nhà !!

" À không phải đâu. Tao chốn ra đây mà không trông em, mày cũng biết rồi nhỉ? Hiện tại tao bị đuổi ra ngủ ngoài đường rồi."

Shinichirou thở dài, đỡ trán, cuộc sống mà, đẹp hay không đều do bạn, quan trọng là bạn có tạo nghiệp hay không thôi. Mà hắn lại vừa tạo nghiệp nên giờ... Haizz chán chả muốn kể.

Takemichi à không, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt... Chứa đầy đống cảm xúc hoà chộn, người trên có thể nghe rõ chỉ có mấy thành viên ở dưới là phải dựng tai lên để nghe ngóng, hơi khó nhưng không sao.

Takeomi tay che mặt, tổng trưởng kiểu này thì làm ăn kiểu gì nữa. Wakasa vỗ vai Benkei an ủi, chúng ta không chọn nhầm người làm tổng trưởng đâu. Đừng cứng ngắt quá...

Người người bất lực, Takemichi không quan tâm cảnh mấy cấp cao đang sa mạc lời với Shinichirou, cậu chỉ thấy là trời toàn mây đen, mà hôm nay bố mẹ đi làm tiếp,sẽ không về nhà, Chifuyu thì tất nhiên đi học về trễ hơn, và... Đồ đang phơi.

Mưa dính vào thì bị chửi mất !!

Tầm mắt cố vấn bang luôn nhìn ra phìa xa xăm, nói chính xác hơn là nhìn ra ngoài trời, lúc này một thành viên mới hoảng lốt hét lên.

" Mẹ ơi !! Trời sắp mưa, tao chưa đem đồ vào nhà !!".

Như một quả bom, đám phía dười ổn ào hơn.

" Tao chưa cắm cơm !! Nếu giờ không về tao bị đập mất ".

" Mày không cắm cơm ? Tao chưa làm xong bài tập nè ! Mấy giờ rồi !! ".

" Hạn của tao là 26. Hôm nay bao nhiêu!?".

" Nay 30 rồi ".

...

Shinichirou lờ mờ nghe điều quan trọng.

" Chết rồi. Hôm nay tao có bài kiểm tra!!".

Đoàn người nơi này bắt đầu ào ào chạy về nhà, không chỉ riêng tổng trưởng, dường như cát phó tổng trưởng và thành viên cấp cao đều phải vác chân lên cổ chạy nhanh về nhà.

Thứ cuối cùng bơ vơ chốn này duy nhất là cây cỏ lăn . . .

Tại mái nhà thân yêu của anh chàng siêu mẫu đẹp trai - Takemichi, cậu đang lấy quần áo, và trời đang mưa. Đen không chịu nổi ! Quần áo dính mưa rồi. Không lẽ tí nữa phải vác mông ra cho mẹ đánh ?

Chắc không đâu, bố mẹ đi làm rồi.

Hết lấy đồ phải sang chơi hệ đa năng luôn, nấu cơm, dọn nhà, xếp quần áo, làm bài tập, rảnh rỗi quá mức lấy luôn bộ bài ra xây lâu đài. Thôi thì hôm nay là ngoại lệ.

Đứa con đa năng Takemichi trồng thêm cây trong vườn, cho mèo hoang ăn và một con mèo vàng mắt xanh đang muốn ôm cậu kìa.

Chifuyu vừa đi học về rồi.

Bữa cơm trôi qua êm ả quá ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro