Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 28/07/2023

Quán bánh dạo này đông người mua thật. Takemichi tự hỏi, quán đông thì sao ? Mắc gì cậu bị đẩy vào đây ?

Dòng người đưa đẩy theo đúng nghĩa luôn.

Thứ trí nhớ ngắn hạn !

À phải rồi.

Hai anh em nhà Haitani ở trong trại muốn ăn bánh mà nhỉ? Cậu thật tốt bụng. Sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho bọn nhóc ranh, nói vậy chứ nản không muốn bỏ tiền.

Nghèo lắm rồi chứ bộ.

Trong tương lai trước họ hay nói đùa thể nào ấy ?

À. Ét o ét ! Ét o ét nghèo, cứu Michi-chan đi ...

Đi ngang qua khu chơi cho trẻ, Takemichi nhìn túi bánh nóng nổi mới mua, nhìn lại túi tiền trống không bên cạnh, có đáng không?

Cậu thầm nghĩ, không sao, nếu trong tương lai, thiếu tiền ta đến tìm mấy đứa này, nghe nói trong không kịch bản, tác giả cho bọn nhóc đó làm ... Cái gì nhất Nhật Bản? Không nhớ nữa. Nhưng chỉ cần nghe nhất Nhật Bản là biết nhiều tiền rồi!

Takemichi không muốn thừa nhận rằng từ khi xuyên qua đây có rất nhiều thứ mà cậu bị quên đi, may là không quên điều gì liên quan đến bản thân, chỉ quên đi một vài phần nhỏ trong kịch bản...

Mà cũng không chắc có phải nhỏ không.

Một tiếng hét lớn chọc vào tai Takemichi, với tính hơi tí là tò mò, cậu nhảy ngay ra một góc quất, ngó ra nhìn chuyện gì.

" Bọn mày làm gì thế hả !! Bỏ anh trai tao ra!"

Tiếng trẻ con non nớt vang bên khu chơi, hai đứa trẻ đáng thương đan bị một đám người bao vây, nhìn rõ là biết yếu thế. Không có gì ăn để hóng. Buồn quá.

Đám người không để tâm đứa trẻ đó hét lên, bé nhỏ đỡ anh trai bị đánh, hai đứa trẻ mái tóc bồng bềnh như bông, lại có hiểu cảm khác lạ, đứa thì nhăn nhó, đứa thì thích cười? Liệt mặt à?

Takemichi đồ tồi, không biết cứu giúp bọn nhóc đi, còn bày đặt đứng hóng, cậu cầm túi bánh bước đến chỗ bọn nhóc, bọn nhóc bên đó nghe tiếng chân, tầm mắt nhìn sang liền thấy thằng nhóc ranh khác.

Bọn nhóc thầm nghĩ, tên ranh này muốn làm anh hùng cứu... Trẻ trâu?

Kệ đi, bọn chúng không cần quan tâm, có liên quan hay lo chuyện bao đồng là biểu hiện của muốn bị đánh đây mà.

Một tên nhóc cười kinh, tay chỉ bịch bánh.

" Dâng đồ ăn tận tay luôn à, cũng thông minh đó, đưa đây tao tha".

Ủa gì !! Nghèo rồi còn muốn cướp của người ta, đừng nghĩ chúng là là con nít thì cái gì cũng được.

Takemichi đi đến cái ghế, bỏ tạm bịch bánh nơi đó, xắn tay áo lên là ra chơi thôi.

Tiếng trẻ con khóc vang nơi đó, sân chơi dành cho trẻ chỉ thấy bóng của nhóm trẻ trật vợt với một "đứa trẻ" bé nhỏ khác.

Một đám chỉ biết ỷ đông hiếp yếu so với Takemichi - từng học võ phòng thân, tỉ số có vẻ khá cân sức, Takemichi trông thật bé nhỏ làm sao, ngay cả khi đứng trước mặt một đám nhóc đầy thịt.

Nói Takemichi thất thế thì cậu giận !

Hai đứa trẻ đầu bông gòn... Một đứa tròn mắt nhìn cậu, đứa còn lại thì nhắm mắt không thèm nhìn.

Không lẽ bị đấm trúng mắt!?

Souya đôi mày vốn nhíu càng thêm cau có, vốn tưởng sẽ bị đánh cho bầm dập chứ, mà thật ra thì nếu có bị đánh hắn không cần một đứa trẻ bé nhỏ yếu đuối ra bảo vệ.

Anh trai hắn bị thương, cũng không nói gì, không can, không đứng lên, tóm lại, Takemichi bị hội đồng chỉ vì lo chuyện bao đồng!

Takemichi không thất thế, cậu biết rõ mình có khả năng thắng đủ đấy chứ. Nhưng muốn để đám nhóc kia cũng chung tay giúp. Nào ngờ nó để mình cậu bị hội đồng.

Quá đáng thật...

Takemichi cắn răng nhịn mấy vết thương và vết bầm tím trên người, quay sang nhìn đám trẻ ranh đang khóc lóc chạy đi mất, rồi lại lén lút nhìn sang hai đứa song song ngơ ngác nhìn cậu.

Cũng phải, Takemichi đã rất can đảm khi chịu đứa lên chống lại chúng, không dễ gì khi phải đứng lên cố gắng làm gì đó.

" Takemichi Hanagaki "- cái nhân vật trong Tokyo Revengers và nhân vật có tính cứng đầu. Biết không thể thắng nhưng vẫn cố gắng.

Điều mà cậu ngưỡng mộ ở một người như thế.

Cậu từng bị bạo lực học đường, không dám đứng lên chống lại đâu, bởi vì, những kẻ sử dụng bạo lực học đường luôn nhắm đến những người không có khả năng phản kháng, chống đối lại chúng, chấp nhận chịu áp bức.

Cứ tưởng tượng mà xem, nếu hai người Hinata không biết chắc giờ Takemichi vẫn dưới chân bọn người bắt nạn ấy rồi.

Nói thẳng ra, Hanagaki Takemichi biết đứng lên chống lại áp bức ! Nhân hậu đến ngốc cả người.

Nhiều khi cậu tự hỏi, bỏ mặc Mikey và kết hôn với Hinata không phải ý hay sao? Vì cái gì mà cố chấp cứu tên đó?

Nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được " Takemichi" đang nghĩ gì trong cái đầu ngốc nghếch ấy.

Soya tuy có chút cau có, nhưng hay bên mắt lại có chút đỏ, đứa trẻ ôm anh trai đang bị thương của mình, thỉnh thoảng thút thít vài lần.

Có lẽ Takemichi mà không đến hẳn hắn và anh trai đã không ổn rồi, tương lai không thể biết trước. Như việc ai biết bọn khốn ấy lại chơi hội đồng chứ !

Trái lại với em trai, Nahoya có vẻ cười khá vui, dù trên người có vài vết thương, cậu nhóc xóa đầu đứa em, chậm rãi đứng dậy nhìn Takemichi suýt xoa vì đau.

Cuộc gặp có chút thú vị.

" Này, làm quen chút không?".

Nahoya cười cười, ngoài biểu cảm ấy thì không còn gì, tay bên được em trai đứa, tay còn lại vì đau nên run nhẹ, đứa ra ngỏ ý bắt tay.

Takemichi thấy vậy cũng cười bắt tay lại.

" Sao lại không chứ?".

Tiểu Táo :

Tôi sẽ quay lại, hứa đó !!

Dù cho truyện Tokyo Revengers có end thì tôi cũng phải hoàn thành cốt truyện này !!

Xin lỗi vì để các bạn phải đợi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro