Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Táo Mật
Ngày : 28/07/2023

Takemichi trở lại trại giam với túi bánh đã nguội, trên người đầy vết thương vết bầm trông rõ đáng thương, may mà mấy chú ở đó thấy thương nên mới cho vào thăm một lần nữa.

Căn phòng thăm chắn giữa hai bên là một tấm kính, nó như ranh giới vậy, là Takemichi cảm thấy an toàn khi có tấm kính chắn ngang họ ?

Ran cười cười nhìn chằm chằm vào mấy vết thương cùng vết bận trên người Takemichi, hắn không nói gì hết, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là đang cười.

Em trai hắn, Rindou trợn tròn mắt, Takemichi bị đánh đến vậy, hận không thể bay qua cái kính dày chắn giữa họ tóm lấy cậu hỏi cho rõ mọi chuyện.

Cái người bị đánh kia lại chỉ cười ha ha qua loa mọi thứ, còn đánh trống lảnh đi vấn đề.

Cuối cùng là cái tính yêu chiều trẻ con, mặc kệ hai đứa trẻ to xác bảo vệ hai đứa nhỏ tuổi hơn mà im lặng không nói. Takemichi không nghĩ mấy vết thương ấy làm cậu đau được.

" Chỉ là vết thương ngoài da, lần sau tôi đến sẽ không để các cậu nhìn thấy đâu".

Rindou nhìn Takemichi nói, không thể không cảm thấy cái người trước mặt gã là tên ngốc đáng ghét. Chịu thôi, đều là người nhà với nhau mà.

Takemichi về nhà cũng bị Chifuyu ôm chân khóc lóc vì mấy vết thương trên người, cậu cũng chỉ đành dỗ đứa trẻ rồi trở lại bếp làm việc.

Trên người là vết thương, nên khi tắm Takemichi có hơi chật vật, bù lại lúc nằm trên giường cũng đau không kém, đúng là...

Tiếng thở dài của ông cụ non Takemichi trên giường, tay che đi đôi mắt mệt mỏi, người thì đau nhức, Takemichi tự hỏi nếu vẫn tính lo bao đồng này thì cậu khó sống lắm

Mai đi học rồi, ngủ đi Takemichi...

Cánh cửa bị đẩu ra bởi bình bóng bé nhỏ của Chifuyu, Takemichi gượng người ngồi dậy nhìn, nó ôm một con gấu nhỏ trên tay, người mặc bộ đồ ngủ gấu, bộ đồ ngủ đôi Takemichi mua.

Đôi mắt hơi bối rối nhìn anh trai.

" Có chuyện gì vậy Chifuyu?".

Chifuyu?

... Không phải Chi-chan sao...

Hay Chifuyu bé bỏng?

Nó cắn môi, cố không để ý đến tiểu tình tiết này, chậm rãi đi đến bên giường anh trai, song cũng chậm rãi trèo lên, lọt vào chiếc mềm ấm áp có mùi của anh trai nó

Dễ ngủ hơn chút rồi.

Takemichi nào ngờ đến tình huống này, cậu ngược lại không nghĩ nhiều, ôm lấy cục bông bé nhỏ ấy vào lòng và thiếp đi.

Trên lớp của sáng hôm sau, mọi người chấn động khi nhận ra Takemichi bị đấm đến trên người không chỗ nào là không có băng trắng.

Akane cũng phải tỉnh thoảng liếc sang đứa trẻ tội nghiệp Takemichi, cậu thì không quan tâm ánh mắt của các bạn, chỉ quan trọng là tí nữa gặp mỹ nhân kiểu gì thôi.

Ừ cũng không sai đâu. Inupi vừa thấy mặt Takemichi là biểu cảm cứng lại luôn, Kokonoi lại cười nhếch mép, Takemichi biết tên nhóc Kokonoi là thích Akane, cậu cũng khá thân thiết với cô nàng, nhưng đâu có nghĩ nam nữ thân sẽ xảy ra tình cảm trong thời gian dài !

Không biết thông cảm thì thôi, còn cười nhếch mép với cậu.

Akane nghe Takemichi thuận lại sự việc hôm qua, không khỏi lẩm bẩm rằng sao cậu ngốc đến thế, Inupi cũng phải gật gù đồng tình với chị gái, Takemichi thấy mỹ nhân bất mãn với hành động của mình. Lòng không khỏi tự nhủ tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng nữa.

Takemichi: xạo ke đó.

Làm gì có vụ cậu hết lo chuyện bao đồng được !

Nhất là khi gặp mất bọn ăn hiếp trẻ con đó. Mà không biết bọn nhóc đó có bị thương chỗ nào không nhỉ?

Takemichi lo bò trắng răng. Ngày hôm nay cô giáo tâm trạng rất vui nha! Nên cô quyết định một bài kiểm tra để xếp chỗ ngồi trong lớp.

Cậu với chiều cao vừa đủ nên không lo, Akane càng không phải lo, cô nàng đủ thông minh để ngồi đầu.

Cũng vì kiểm tra sau giờ mà Takemichi về hơi muộn. Cậu chạy như bay khi vừa kết thúc bài kiểm tra, nhanh chân chạy đến chỗ em trai đang học để đón cậu nhóc.

Việc học khác trường là vấn đề về bạo lực học đường trước đây của Takemichi, dù vậy trường của cả hai anh em nào gần nhau, trường chứ có phải nấm đâu mà mọc lung tung.

Akane cô nàng nhìn theo bóng lưng của Takemichi, đến khi cậu rẽ sang hướng khác và mất hút cô nàng vẫn nhìn. Dường như đang suy tư điều gì đó.

Trong căn nhà nhỏ của anh em nhà Takemichi, nhóc Chifuyu đang nhìn anh nó cắm cơm, cha mẹ hôm nay không về nên ăn đơn giản hơn.

Takemichi đang nấu cũng cảm thấy mình thích ứng quá nhanh ! Cậu cứ vậy chấp nhận mình đã chết, đồng thời tập làm quen với thế giới này.

Đôi mắt của đứa nhóc như muốn đục luôn lỗ trên người Takemichi, cái người đang nấu ăn kia quá vô tâm nên không cảm nhận được sự khác thường của đứa em trai mình.

Đến khi đồ ăn đang được nầu nhừ, Takemichi nhân cơ hội này đi tắm chút, quanh đi không thấy nhóc Chifuyu đâu, Takemichi mới lên lầu tìm nhóc ta, càng không thấy bóng, dường như Takemichi chỉ nghĩ nhóc ta chắc lượn đi đâu rồi.

Không để tâm quá, cầm quần áo và khắn vào nhà tắm.

Nhà tắm không lớn, có chiếc bồn tắm vừa đủ ngâm, Takemichi vừa mở cửa đang thấy trong toàn hơi nước che mờ đi mọi thứ bên trong, tiếng nước xả cùng hơi nước liên tục xuất hiện khắp nơi.

Lạ thật đó.

Chifuyu lúc này mới ngó ra. Tên nhóc mặt đơ nhìn tên người anh trai không mảnh vải che thân...

" Áaaa !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro