Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 23/03/2024
Beta :
Nhà : Wattpad và Mangatoon.

Akane biết Takemichi rất thiếu thốn tiền bạc, bố mẹ cậu đi làm xa cũng không đủ cho cả gia đình, nên việc Takemichi ngỏ ý muốn cô dùng bữa đủ làm cô cảm động với lòng hiếu khách của cậu.

Em trai cô là đứa trẻ còn nhỏ, đi đến nhà một người để lại cho nó ấn tượng không đẹp đẽ gì như Takemichi là điều khó cho nó.

Và việc cô lôi kéo nó được đến đây thật không dễ dàng gì. Takemichi lại không quan tâm đến việc Inupi ghét bỏ mình, với cậu, Inui cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ chưa hiểu rõ vấn đề.

Nói đi cũng phải nói lại, Chifuyu ở trong nhà tắm sao? Từ nãy đến giờ Takemichi vẫn chưa thấy đứa trẻ đó đã tiếp chơi với bạn.

Trong phòng khách, Takemichi cũng Akane cùng nói chuyện trên trời dưới đất, trong khi đó Chifuyu không chịu được nữa mới bắt đầu lén lút ra khỏi phòng tắm.

Nhóc con, này chưa gì đã không chịu được rồi. Chifuyu không cầm theo quần áo, cậu nhóc này chỉ đành quấn khắn đi ra ngoài. 

Cậu bé này có biết ngoài Takemichi ra thì còn có người khác đã đến nhà mình và đang trong phòng khách đâu. hay nói đúng hơn thì không biết có người khác ghé thăm nhà mình. cu cậu nhanh cchóng chạy ra ngoài.

" Anh Takemichi !! Anh đâu rồi? em không biết quần áo ở đâu hết"

nhóc ta chạy phòng bếp, cùng cái khăn quấn dở dở ương ương, nói quấn chứ thật ra nhóc ta chỉ cho cái khăn che đi phần cần che thôi.

Trong phòng bếp lúc này chính là Inui nhà ta, cậu nhóc vì ngửi thấy mùi đồ ăn rất là thơm ngon. chính là đồ mà Takemichi đã nấu. Đứa trẻ này rất muốn ăn, chị và nhóc ta sống một mình nương tựa vào nhau, chị nó cái cái gì cũng tuyệt. Inui thích nhất chị nó, tiếc là chị nó không phải người hoàn hảo, chị Akane đúng là rất tuyệt trừ nấu ăn. 

tính cách chị tuyệt vời, ông trời cũng tuyệt vời khi nó có người chị như vậy. Nhưng thật bất công khi không cho nàng ta khả năng nấu ăn. 

nếu nấu bình thường không ai lại đi thèm thức ăn nhà người ta cả. chị nó trong nấu ăn rất hậu đậu. hầu hết là Kokonoi nấu phụ mới ăn được. ăn được qua ngày có lẽ là điều đáng mừng... Chắc vậy?

đang thèm nhỏ dãi ra, tự nhiên từ đâu có đứa nhóc không quần không áo người ướt nhẹp nhảy đến đẩy mình đi rồi còn la hét. 

kì cục khủng khiếp !!

Nó nhìn Chifuyu bằng bắng mắt kì thị.

Takemichi và Akane cười đùa nói chuyện với nhau, tiếng hét của Chifuyu và quát tháo của Inui vang lên khắp căn nhà theo cách căng thẳng và đáng sợ của trẻ em.

Căn nhà theo cách nào đó đã trở thành nhà trẻ. 

Akane là trọng tài. Takemichi là phần thưởng.

ừ thì hai đứa trẻ đó xem Akane là trọng tài thì đúng, nhưng xem Takemichi là phần thường thì có lẽ chỉ có mỗi Chifuyu. 

Ban đầu Takemichi và Akane chỉ nghĩ bọn nhóc đó đánh đùa, vì nhưng cái véo má véo mặt này nọ lúc đầu khá nhẹ nhàng sau dần thì căng thăng, Chifuyu càng đánh càng hăng, Inui cũng nào chịu thua.

Takemichi cảm thấy rất không ổn, thậm chí cái mùi gas vẫn thoang thoảng trong không khí. Vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Căn nhà bây giờ như chìm vào ngọn lửa vô hình nào đó, hoặc nhìn giống quả bom, sẽ nổ bất kì khi nào.

Takemichi cảm thấy suy nghĩ vừa rồi thạt hoang đường, song cũng không phủ nhận suy nghĩ đó là sai. Chính cậu cũng nhận ra, xung quanh đang như bốc hỏa.

Thật kì lạ khi nghĩ vậy, song Takemichi lại nghĩ đến một khả năng, tuy hơi chút ngớ ngẩn nhưng biết đâu lại...

Cậu hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi, Akane phì cười cô không qua tâm đến dáng vẻ bồn chồn của cậu bạn mình, cô cảm thấy đang rất vui, m trai cô đang hành xử đúng với độ tuổi của nó,nó đang trẻ con mà gây sự với đứa em trai của Takemichi.

" Nè Akane, cậu có bao giờ-..à không, cảm thấy mùi lạ không?"

Căn nhà của Takemichi hiện tại chính xác là quả bom đang chờ thời cơ mà nổ, Akane hơi bối rối trước câu hỏi của bạn, cô nghiêng đầu, hơi lo bản thân có mùi lạ,

Takemichi cũng bối rối lắm chứ.

Lúc này em trai Takemichi đã không nhịn thêm chút gì, đứa trẻ ra tay mạnh hơn vào mặt Inui.

Chifuyu cáu kinh dứt tóc vung tay:" biến đi đồ xấu xí ".

Inui cũng không vừa : " mày mới xấu !"

 ý cậu là sao đây, cái mùi vừa chua vừa két của hai đứa trẻ?

Akane phì cười, nhưng không nói cô cười vì cái gì, có lẽ chỉ mình cô biết.

Takemichi bức bối trong lòng, giờ cảm giác đang rất xấu. Hai đứa trẻ càng thêm quá đáng với đối phương. Em trai cậu vung tay nhắm vào mặt của Inui.

Bộpp

Akane hơi ngạc nhiên, nhìn Takemichi tay chặn cú đấm yếu ớt của Chifuyu, không nhìn mặt cậu nhóc lấy một cái. Takemichi vội kéo đứa nhóc cùng hai người kia ra ngoài, rất nhanh ăn nhà không còn ai.

Không dám khẳng định suy nghĩ của mình, nhưng Takemichi vẫn cho gọi vài người có kinh nghiệp xuống kiểm tra.

Mặt anh trai mình lúc này thật sự khó coi, Chifuyu thầm nghĩ hình như mình gây họa rồi, nhưng cậu nhóc không dám nói ra.   Akane tuy không hiểu nhưng nhanh chóng chào cậu rời đi, không dám ở lại quá lâu trong tình huống khó nói này. 

Tối đến, cha mẹ cả hai về nhà, trong sự khó nói của Takemichi và cái ngủ ngon giấc sau đó của Chifuyu thì mọi chuyện mới sáng tỏ. 

p/s: tôi xuống trình rồi, nhưng vẫn sẽ tiếp tục viết, xem như luyện tay đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro