Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
 Ngày :03/04/2024
Beta :
 Nhà : Wattpad và Mangatoon.                      ————

Tối ngày hôm đó. Bố mẹ hai đứa trẻ vội về nhà, trong lòng hai bậc phụ huynh như lửa đốt, không yên tâm với nhưng điều mình được nghe một chút nào.

Nghĩ thử xem, con mình phát hiện đường ống của khí Gas bị rò rỉ, trong nhà toàn mùi gas nhưng đã được sử lý, mấy chú thợ đã giúp rất nhiều và hiện con đã ổn.

Về thăm, đảm bảo rằng chúng không sao.

Takemichi đang cho Chifuyu đi ngủ, trong khi đó bản thân không ngừng chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cậu nhận ra mình đoán đúng.

Theo cốt truyện góc thì Akane mới là người gặp chuyện bị hỏa hoạn này, tuy nhiên cô nàng đã tránh được.

Tránh được ở đây là tránh cháy nhà mình. Nhà cậu tí thì cháy mất song điều này không biết có diễn ra một lần nữa hay không.

Tương lai thì thay đổi, số mệnh thì không, một khi cái số đã đến, không ai có thể ngăn thần chết mang người đi. 

Nhưng hình như việc này diễn ra hơi sớm sao?

Không còn quan trọng nữa, hiện tại chưa quan trọng, tiếng mở cửa phòng cót két, kéo tâm trí đang trên cao trở lại, Takemichi nhìn ra hai bậc phụ huynh đang đợi cậu ben ngoài, nhìn sang Chifuyu đã ngủ, cậu mời đi ra.

Trong phòng khách, ba người nhìn nhau, đã rất lâu không ai lên tiếng nói một câu nào.

Từ khi xuyên đến đây, thì đây là lần thứ hai cậu gặp hai bậc phụ huynh nhà Matsuno. Ấn tượng đầu rất tốt, suy cho cùng họ vẫn là bố mẹ trên danh nghĩa.

Trong phòng khách, Takemichi nhìn hai người ngồi cạnh, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, thú thật cậu cũng không biết làm gì trong tình huống này.

Từ đầu nhân vật Takemichi Hanagaki này đâu phải anh trai trên danh nghĩa với Chifuyu Matsuno đâu, chính vì điều này, Takemichi còn lo lắng mọi thứ sẽ không như cậu biết.

Nào ngờ đến chuyện hôm nay, cậu còn tự hỏi có khi nào đây là một chuyện tự sang tác của người hâm mộ và cậu vô tình xuyên vào, giờ thì điều này nghe hợp lý hơn.

“Takemichi, con có nghĩ mình ổn không, nếu không yên tâm hai đứa đến nhà bà đi”

người phụ nữ giọng hơi run, nếu không ai biết nhà rò rỉ khi đó hai đứa trẻ nhà cô liệu còn ổn hay không? thật không dám tưởng tượng.

Người chồng ở bên cũng chỉ có thể vỗ người vợ đang khóc nức nở.

Takemichi cái gì cũng không biết nói thể nào, chỉ đành cùng người cha vỗ về mẹ, một lời cũng ngẹn vào cổ họng.

Không cha không mẹ là một cảm giác cô đơn, không ai hiểu cho một đứa trẻ bị bỏ rơi, vì họ không phải đám trẻ đó. Takemichi chính là như vậy, một đứa trẻ không cha mẹ đã quen với tình thương có sự đề phòng giả tạo.

Nhìn thấy tình thương này không khỏi tự hỏi, bản than chỉ là đứa trẻ không chung dòng máu, liệu họ có thật sự lo cho “Takemichi”, dù sao Takemichi không quan tâm lắm với mấy vấn đề này.

Cơ thể này đúng là của người kia chết mà bị cậu đoạt lấy, sống trong nhà cậu vẫn luôn giữa khoảng cách với mọi người ở đây, chưa nói đến, mình sống ở nhà người ta thì phải giúp đỡ cho phải lẽ, càng không thể nói mình không có liên quan đến người ta, vì dù sao đây cũng là cư thể con trai họ.

Nghĩ đến việc này, Takemichi cảm thấy xấu hổ, dù sao thì mình cũng là con họ, không thể không cố thân thiết. Nếu không muốn họ nhận ra mình đã không còn là con trai họ.

Tối ngày hôm ấy, hai người phụ huynh ngủ lại, Takemichi trở về phòng, bước đến bê chiếc giường cậu cuối người lấy từ dưới giường một cuốn nhật kí của người trước để lại.

" Xem ra phải đi khám tâm lý lấy một lần thôi"

Cuốn nhật kí nát đã không còn hình dáng của một cuốn sổ tay, đứa trẻ ngã xuống giường, chim vào giấc ngủ trong khi tay vẫn ôm lấy cuốn nhận kí kia.

Một đêm vô mộng, cho đến khi chuông báo thức vang lên, Takemichi bị kéo ra khỏi giấc ngủ, mơ màng tỉnh giấc, tầm nghĩ đã đến giờ phải dậy chuận bị bữa sáng.

Hai bậc phụ huynh đã rời đi từ sớm cùng với bàn thức ăn thịnh soạn và lời nhắn gửi đến hai anh em nhà này, Takemichi nhìn tờ giấc, trong đó khá dài, chỉ có thể tóm tắt lại bằng cách nói, tình yêu cha mẹ bao lao nhưng thỉnh thoảng cũng sến sẩm đồng thời cũng rất phũ phàng.

Đặc biệt là dòng cuối : mẹ đã nhờ cô chủ nhiệm trông nom con nhiều hơn đó, không cần cảm ơn.

Thề với cuộc đời, Takemichi chỉ chót khóc thôi chứ chưa khóc.

Nhờ có sự quan tâm đặc biệt của hai vợ chồng, Takemichi rất được giáo viên chú ý đến.

Đây quả là điều hạnh phúc với ai đó chứ không phải cậu!!

Đứa trẻ Chifuyu bắt đầu dậy, nó dụi mắt, đem cái thân nhỏ bé đi đi xuống giường vào nhà vệ sinh và trở ra với cái mặt ướt nhẹp.

Khi xuống nhà thì thấy anh trai nó đang quằn quại trên sàn cùng với một tờ giấy, khóc không ra tiếng.

“ Anh ơi? Anh sao vậy ạ?”

“ A-Anh không sao hết.. anh không thiết sống nữa”

Takemichi khóc thét, cả người như cộng bún, run rẩy như muốn ngã xuống, Chifuyu nhìn thấy màn này sốc đến tận não, vội ngăn cản anh trai của nó.

Hai anh em khóc trong một sáng, chỉ là vấn đề hai người khóc đều không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro