Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sau đó tất nhiên quá đỗi quen mắt, Baji bị Michi đánh đến ngất luôn. Nói ra không phản kháng tí nào mới ác chứ, gặp Michi nào thấy đáng thương nương tay cho gã.

Mikey một bên cảm thán, mấy tên còn lại thì rất hả dạ. Ít ra cũng thấy được cảnh bầm dập của tên điên la ó tối ngày kia.

Xong xuôi, Michi ra lệnh cho Sanzu và Mucho lôi Baji vào bên trong nhà. Làm hai người ngớ người sao phải cho tên đó vào nhà chứ. Đánh xong thì đuổi thẳng về nơi của hắn mới phải.

_ Thả nó về thì cả đám kia biết đến làm ồn !

Mấy tên cùng thông não lập tức lôi tên Baji ngất xỉu vào nhà giấu.

Vậy là tao bị đánh rồi đó hả,.....đúng là tao có nói đánh cmn nó luôn từ lúc đầu. Mà giờ nhìn nó sưng như đầu heo tao cảm thấy sao sao ấy bây - Baji cảm xúc lẫn lộn không biết nói chính xác thế nào

Thì vừa lòng thôi - Draken và Mitsuya đồng thanh nói như hiển nhiên. Làm Baji vô cùng tự ái bảo cầu cho hai thằng bên kia bị đánh luôn.

Ai bị đánh cũng đáng trừ tao - Sanzu khuôn mặt kiêu ngạo lên tiếng, dẫu cho trên người không ít vết thương.

Đậu má nó, đánh tiếp - Rindou nhào vào đánh tiếp một trận với Sanzu.

Michi xong xuôi sắp xếp cho mọi tên quyét dọn nhà cửa, chuẩn bị cho ngày mai họ ra trận. Còn nói đến Takemichi còn ngủ trong phòng, Michi có chút suy nghĩ giúp cậu bé ấy lấy lại tinh thần.

Nghe Mikey kể thì tên xuyên không Yukio kia bị hung thú cắn xé chết rồi. Nhưng mà cậu tự hỏi, nếu hắn là người xuyên không thì nếu có chết thì có phải là sẽ theo luật lệ của hệ thống từng nhắc với cậu.

Nghĩ là thế, Michi liền gọi hệ thống thăm dò.

" Hệ thống nghe nè, Michi muốn hỏi gì ? "

_ Tên ẻo kia chết rồi hả, có cách nào đưa nó đến đây khoảng ba mươi hay một tiếng không.

"Hmm thật ra tên kia chết rồi mà nghe bảo nhiệm vụ thất bại nên chuẩn bị phạt rồi bị đưa đến thế giới siêu khó tận thế gì đó. Mà nếu Michi muốn thì tôi có thể mang tên đó đến đây khoảng một tiếng à mà cậu bị trừ phần quà từ thế giới này nha "

_ Ừm được

Michi quả quyết, dẫu sao quà của hệ thống cũng không bằng giúp Takemichi trả thù và thõa mãn cậu hơn. Xem này hai cây gậy cậu mua còn chưa dùng đến nữa. Rõ ràng mua là vì Yukio mà nên phải sử dụng đúng mục đích.

"okey okey đưa hàng đến cho Michi liền đây moa moa moa"

Hệ thống nói bằng giọng nũng nịu lên tiếng làm Michi buồn cười. Hình như hệ thống nó bị lây mấy tên chồng cậu mất rồi, càng lúc giọng điệu càng nịnh nọt.

Chỉ mấy mất phút sau người được đưa đến, lần này gặp phải Michi tên Yukio liền không thèm che giấu vẻ mặt hung tợn căm thù của mình. Muốn nhào đến xé rách cái khuôn mặt căm hận hại chết hắn. Cái biểu cảm khinh thường của cậu còn chọc Yukio hận đến đỏ mắt hơn.

_ MÀY HẠI TAO, MÀY ĐÁNG CHẾT ĐỒ THẤT BẠI ĐỒ PHẾ VẬT.

Michi lạnh nhạt xem Yukio như chó điên lao đến mình. Cậu chậm rãi vươn tay lấy cây gậy màu hồng hình ngôi sao trên bàn. Cho đến lúc Yukio bồ nhào vào người cậu, Michi liền vung gậy lên đập xuống đầu hắn một phát.

Cú đập trời giáng khiến Yukio không kịp hét lên một tiếng đã ập xuống đất bất tỉnh. Đầu gậy cũng nhỏ xuống từ giọt máu đỏ thẫm, quần áo của cậu cũng bị bắn bẩn bởi máu Yukio.

Michi trắc lưỡi một tiếng ghét bỏ, cậu bảo hệ thống chữa lành cho Yukio đi rồi cột treo nó lên. Nhớ là phải bịt chặt miệng lại vì lát nữa họ sẽ chơi trò lấy kẹo làm Takemichi vui lên.

Hệ thống nếu có tay và đầu sẽ lập tức gãi đầu tự hỏi bản thân hình như bản thân giống người hầu của Michi hơn là hệ thống thì phải. Mà nó nghĩ lại, làm tốt được Michi khen thì cũng tốt. Rồi biến thành thỏ được Michi vuốt nữa, rất thích nha. Hệ thống liền làm theo yêu cầu Michi.

Còn về cậu thì vào phòng Takemichi gọi cậu ấy, vừa vào đã thấy Takemichi đã thức giấc. Cậu dựa vào giừơng thất thần vô định nhìn về phía trước. Michi thở dài một tiếng, đi đến xoa đầu cậu ấy.

_ Nào nào chú em đừng buồn quá thành bệnh đấy. Chuyện mấy tên kia anh đây sẽ xử giúp em, còn tên giả mạo em nữa đều phải trả giá giờ thì cho em nè.

Bỗng nhiên Michi đưa cho Takemichi cây gậy màu hồng hình đầu chim có cánh. Khiến cậu bé ngơ ngác khi cầm phải món đồ có sức nặng vậy nha. Takemichi liền hỏi Michi đưa cậu thứ này làm gì.

Michi liền nháy mắt với cậu bảo cho Takemichi giảm căng thẳng, tất nhiên là trò đập "ngựa" lấy kẹo rồi.

_ Nhưng trò đó là sao ?

Takemichi nghiêng đầu hỏi, Michi bảo cậu chỉ cần bịch mắt cầm cây gậy này đánh vào con ngựa bông Michi chuẩn bị bên ngoài đánh đến khi nào kẹo rơi xuống thì thôi.

_ Trò này không phải cho trẻ con hay dùng sao Michi ?

Thấy cậu hỏi nhiều quá, Michi liền hối thúc bịt mắt Takemichi lại bảo cậu cầm chắc gậy rồi dẫn cậu ra ngoài.

_ Từ từ Michi

Do bị bịt mắt nên Takemichi không thể nào thấy được gương mặt đang nở nụ cười vô cùng hưng phấn đến ác độc của Michi.

_ Sẽ vui lắm Takemichi ơi hihi

Nghe giọng điệu vui vẻ của Michi khiến Takemichi cũng nở nụ cười thầm nghĩ thì ra Michi bề ngoài mạnh mẽ thì ra cũng có lúc ngây ngô trẻ con như thế. Thôi thì nghe theo Michi làm cậu ấy vui đi.

Takemichi hiền lành nào biết mình sắp được Michi dẫn vào con đường xấu xa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro