Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngây thơ được Michi dung dăng dẫn đi đến chỗ Yukio bị bịt miệng treo lủng lẳng phía trước. Michi nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hệ thống trang trí cho tên Yukio kia thành con ngựa bông. Bù lại trên ngực lại có tấm bảng ghi dòng chữ

"Tôi là ngựa, ngựa chính là tôi "

Michi cảm thán cái tính lười biếng của hệ thống mà thôi kệ dù sao Takemichi cũng bị bịch mắt cũng không thấy gì.

_ Michi ơi, trò chơi là mình đập trúng ngựa bông là kẹo rơi ra đúng không ?

Michi cười cười xấu xa bảo đúng nhưng có cái ngựa bông này da hơi dày xíu nên phải đánh thật mạnh và nhiều lần mới bể ra được.

Takemichi liền tin ngay không chút nghi ngờ, cậu ấy đi đến chỗ của Michi dẫn đến bắt đầu vung cây lên.

_ Ứm....ưm...

Yukio trợn ngược mắt sợ hãi cái thứ kim loại kia sắp đập đến mặt mình. Hên thay lần đầu Takemichi lại đánh hụt, Michi thở dài một hơi tiếc nuối, cậu bảo Takemichi tập trung vào đánh như thể trước mặt cậu là con gián cực kì bốc mùi ấy.

_ Hả ? Con ngựa sau là con gián được Michi

Câu nói ngây ngô khiến cậu bật cười, cậu nói Takemichi mau lên vì họ còn giúp cậu làm vài việc cho xong rồi mới về nhà được.

Takemichi nghe cậu bảo về nhà, giọng có chút buồn buồn nhưng về nhà là điều hiển nhiên. Không thể để việc riêng của mình làm phiền người khác.

_ Vậy mình sẽ nhanh hơn.

Nói rồi Takemichi lần nữa giao cao cây gậy lên, Yukio từ nãy giờ sợ đến té đái. Lại lần này Takemichi vung cây lần nữa liền lập tức ngất xỉu.

_ Ài...Oh...

Michi đang chán ghét thằng kia bã dơ dáy xong còn ngất mất hết vui thì Takemichi thay vì đánh từ trên xuống lần này lại quất ngang trúng ngay cái mặt của Yukio. Dù có ngất thì cơn đau cũng làm tên đó tỉnh lại, co giật đau điếng.

Từng giọt máu nhỏ xuống nền nhà đầy bắt mắt, cậu xem xét cũng gãy mũi, răng cũng rơi xuống tạo lên tiếng động. Takemichi nghĩ mình trúng rồi liền vui mừng hét lên với cậu thành công.

Khi Takemichi muốn tháo khăn bịch mắt ra thì Michi đã ngăn cản. Cậu bảo cậu ấy cứ từ từ, còn dặn cậu ấy phải bình tĩnh khi thấy con ngựa dơ bẩn.

Takemichi còn hí hửng gật đầu thì khăn mắt rơi xuống, và hình ảnh trước mắt làm cậu ấy chết đứng không dám tin mình vừa đánh người ta bê bết máu. Tay cậu lập tức run rẩy muốn buông cây gậy ra thì Michi đã giữ chặt tay cậu lại bảo.

_ Khúc này, cậu phải nói là thanh trừng thành công.

Michi dùng giọng điệu thỏ thẻ vào tai Takemichi nói kẻ trước mắt cậu ấy chính là Yukio cướp đi kí ức của cậu, cướp đi gia đình cậu, và muốn lấy cả mạng cậu. Nên chả có gì cậu phải sợ hãi vì đơn giản cậu chỉ lấy mất ít máu và mấy cái răng của tên đó thôi.

_ Michi...đừng....nói...hức..

_ Không khóc, cậu phải cười lên Takemichi. Vì cậu đã chính tay đập kẻ hại mình mà.

Michi liên tục dồi nhét vào đầu Takemichi những tư tưởng đen tối. Đến mức hệ thống phải xuất hiện nhắc nhở Michi không nên làm biến chất Takemichi. Còn trả tên Yukio về không gian trống.

" Michi, cậu không dạy hư Takemichi kiểu này được. Không được dạy cậu ấy về mấy cái xấu xa vậy đâu "

Hệ thống cằn nhằn Michi, có cái cậu ấy không quan tâm lắm. Cậu nhếch mép cười đưa tay lên miệng mình làm ra hành động cực kì dâm tục.

_ Vậy dạy cách Buc** nhá

Takemichi đỏ mặt đến bốc khói đến nơi, hệ thống bất lực tự nhiên cảm giác muốn đổi ký chủ.

Mấy tên chồng bên kia màn hình lập tức che lại bên dưới vì nó lên rồi.

Mikey tự nhiên cảm giác gì đó muốn kiếm Michi thì đã bị anh em Taiju nhắc nhở việc Kisaki đang bàn kế hoạch giải quyết mấy tên kia rồi còn nhanh về nhà. Không thôi mấy tên bên kia ngày nào la hét muốn điếc tai.

Có lúc đang ngủ ba giờ sáng xin nhấn mạnh là ba giờ sáng khi Hakkai đang ngủ thì cái màn hình làm anh tỉnh dậy vì ánh sánh chiếu vào. Và nguyên cái mặt của tên Ran làm anh hú hồn. Thằng điên kia còn rủ tóc, giang hồ không sợ mưa rơi nhưng sợ ma nha.

_ Má ơi, ba giờ sáng mà nó gọi rú "Trả vợ cho tao". Làm tao éo dám ngủ luôn.

_ Bởi vậy nếu là mặt tao thì mày đâu có sợ đựơc. Đâu phải ai cũng đẹp trai bằng tao.

Mikey cực kì tự tin lên tiếng, mấy tên xung quanh không khỏi làm vẻ mặt muốn chê trừ Sanzu biểu cảm lại là khó nói nên lời.

_ Tính ra nếu mình đến thế giới thây ma thì có thằng Mikey cũng an toàn.

Kisaki bình tĩnh lên tiếng, cả bọn liền sắp đoán ra thằng cha này sắp khịa đến nơi rồi. Mà Mikey nào có sợ đến thì anh tiếp, chả ngán mỏ thằng nào.

_ Tại tao đẹp nên sao dám cắn chứ gì.

_ Ý tao là thây ma ăn não mà mày không có nên an toàn. Tuyệt phải không.

Vừa khịa xong, Kisaki rất hả hê khi thấy cái mặt đen của Mikey. Mấy tên còn lại nhịn cười đến mặt đỏ luôn. Miệng của Taiju còn liên tục giật giật.

Cuối cùng, Kisaki cũng nói xong kế hoạch tiếp theo với một bên mắt bầm tím. Mikey còn chưa hả hê cái mặt của Kisaki buồn cười đã thấy thằng chả đứng lên chạy đi đâu mất.

Bọn họ sững sờ không hiểu cho đến khi thông ra, Mikey đã giật mình đuổi theo ngay.

_ THẰNG KIA, CHƠI MÀ ĐI CHƠI MÉC. THẰNG CHÓ BỐN MẮT ĐỨNG LẠI CHO ÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro