(PN) Mang thai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong nhà Takemichi loạn cả lên vì mấy ông chồng của cậu. Phải nói từ chuyện cậu dạo này thấy buồn nôn, khó ở còn hay đau bụng nữa. Nên mới đi khám bác sĩ, ai ngờ được báo mang thai. Cậu nghĩ bác sĩ giỡn với mình nên liền chỉa súng vào đầu ông ấy muốn cho ông ăn kẹo đồng bớt căng thẳng.

_ Ca....cậu....Hanagaki....cậu xem siêu âm này.....tôi không dám lừa ....cậu đâu...

Cậu cầm lấy xem và xác nhận ra là thật. Takemichi cảm thấy ảo vãi chưởng, một thằng con trai như cậu mang thai. Cậu nghĩ tất nhiên không phải cơ thể cậu vấn đề, chắc chắn do tinh trùng của mấy ông chồng ở nhà rồi. Thế là cậu liền vội về nhà tập hợp lại hết về nhà.

_ Anh về rồi đây...

Izana và Mikey tông cửa về nhà đầu tiên khi nghe cậu gọi. Tiếp đó là Shin cùng Wakasa, những người khác cũng dần mò về gấp sau đó. Chỉ trong ba mươi phút tất cả đã tập hợp đầy đủ. Takemichi thấy bọn họ vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, rồi còn nhấc tay nhấc chân cậu xem có ổn không.

_ Có gì đâu mà nhìn mang thai thôi mà

_ À thì ra có thai thôi mà.....
.
.
.
Ủa.........

Đồng loạt âm thanh hét toáng lên vì tin chấn động của nóc nhà mình. Họ bàng hoàng, họ nghi hoặc họ không hiểu tí gì về thế giới nữa. Cho đến khi Takemichi đưa cho họ tờ giấy siêu âm các thứ cả bọn trợn mắt truyền nhau xem. Takemichi biết họ khó lòng chấp nhận, đến cậu cũng thế mà. Dù sao thì cậu cũng tính xem việc có nên giữ đứa trẻ hay không. Tại cậu chỉ sợ đứa nhỏ dị tật như thế thì quá đáng thương cho đứa trẻ.

_ Yay....Yeah con tao chắc luôn cái mũi y chang tao..

Mikey hớn hở khoe với Draken là thằng nhóc trong bụng Michi là con mình. Thế là bị Draken khinh khỉnh bảo nằm mơ. Đứa nhỏ này chắc chắn là con anh mới đúng...

_ Ê nha sống đừng tự tin quá nha bạn. Nhìn đi thấy ngón chân nhóc con không. Y chang tao luôn

Baji thích thú cười bảo chắc chắn anh là cha đứa nhỏ. Lại bị Ruysei khinh bỉ nói anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

_ Thôi đi, khỏi bàn cãi cha đứa trẻ là Tao...Izana này chính xác khỏi bàn cãi nữa. Chính thất không bao giờ sai nha..

_ Đúng rồi đâu sai đâu, có chiều cao là sai thôi..

Một câu nói của Sanzu đã biến mình thành mục tiêu có mấy cú đá từ những người hội "chân không dài chứ không thấp". Tuy ăn đau Sanzu vẫn muốn nói mình là cha đứa bé vì ổng là người có thời gian tiếp xúc gần nhất với cậu thời gian phù hợp.

_ Haizz được rồi. Em cũng có chuyện muốn nói với mấy anh.

Takemichi thấy họ không bài xích đứa bé, nội tâm cũng hạnh phúc phần nào. Cậu nói lên suy nghĩ của mình cho họ nghe, tất nhiên Kisaki là người đưa ra phương án cho cậu sớm nhất.

_ Thật ra tùy em thôi, anh nghĩ việc em mang thai có liên quan đến hệ thống ấy chứ. Nên chắc không tệ như em nghĩ đâu vả lại chúng ta sẽ theo dõi thường xuyên. Nên Michi đừng ép mình chọn phương án đau buồn đó.

Takemichi cảm thấy Tetta nhà mình nói rất đúng nên liền nghe theo anh. Phần còn lại sau đó là công việc của cậu tại Hắc Long sẽ do anh Shin tạm nắm quyền theo.

Michi nghe thấy họ bàn loạn sôi nổi về tương lai và chăm sóc cậu. Michi chợt mỉm cười xoa bụng cậu nói với đứa bé rằng.

" Bé con à, chờ con sinh ra sẽ nhận rất nhiều tình yêu đấy con à"

_

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Họ không sợ kẻ thù hay cậu thiếu gì khi mang thai. Mà họ sợ cậu ấy trời ạ, Takemichi đã quen việc đánh nhau khi có mấy tên giao dịch láo lếu.

Một hôm nào ấy, Takemichi buồn chán khi ở nhà tháng thứ tư liền chạy đi đến chỗ Hắc Long giao dịch với bên mua. Ai ngờ tên kia hỗn láo đòi giảm phí 30% số tiền nên hai bên liền xảy ra xung đột. Kokonoi và Seishu lấy làm quen nên chuẩn bị giải quyết cho gọn còn về chăm vợ con.

Ai dè chưa gì vợ họ xách cái bụng tung cước đá vào thằng đầu sỏ bên kia. Làm hai ông chồng há hốc rồi xanh mặt khi nhìn vợ mình né dao. Rồi đập tên khác, hai người hét toáng lên chạy về phía cậu. Kokonoi xong quên gọi về trụ sở báo cho Shin biết.

_ Mẹ nó, láo hả con....duma nói nhiều này....

Takemichi lao vào đánh cực hưng phấn còn kế bên là Seishu tim muốn nhảy khỏi ngực. Muốn cản cậu lại không biết làm sao khi Takemichi nhảy nhót còn nhiều hơn nhịp anh thở lúc này.

_ Vợ..ơi...vợ ơi đừng chạy nữa...anh sợ...vợ ơi...

Khi Benkai và Wakasa đến chỉ thấy Takemichi dẹp loạn xong. Hai kẻ Kokonoi và Seishu còn run rẩy kiểm tra cho cậu coi có bị gì không bộ dáng lo sợ đến buồn cười.

Hôm sau, hai kẻ đó liền lâm bệnh vì tinh thần hoảng loạn không thôi. Takemichi cảm thấy hơi tội lỗi, mấy tên khác quen cưng chiều cậu nên nào dám trách mắng cậu. Nên chỉ có thể làm nũng xin cậu đừng làm họ sợ nữa. Nghe tin thôi mà tim họ chững một nhịp.

_ Biết rồi...biết rồi mà...

Takemichi quen việc đánh đấm nên mới xảy ra việc nhớ nghề chạy đến nơi làm việc ấy mà. Biết sai rồi, Takemichi ngoan ngoãn gật đầu. Trông yêu lắm cơ, mấy ông chồng khỏi nói liền tha thứ hết mọi chuyện.

Mấy tháng tới cậu nghe theo lời hứa không tìm chỗ đánh nhau. Tội là mấy ông chồng cậu, Takemichi mang thai liền mua sắm trang trí phòng đủ kiểu. Kiêm luôn chăm sóc vợ bầu bì, lúc thì đang ngủ bị cậu gọi dậy nói chuyện vì khó ngủ. Đã vậy cậu mang thai không cho họ đụng tí nào, ăn chay lâu quá trời.

Đêm khuya họ bật dậy bóp chân cho cậu mỗi khi cục cưng chuột rút. Cậu đau đều kiềm nén, họ còn sót hơn. Mấy tên mấy tháng lăn tăn cả lên. Takemichi thấy bọn họ kiểu này, cảm giác đứa trẻ ra đời sẽ long trời lắm đây.

Một hôm nọ, Takemichi nhân lúc trời thu nhân cơ hội mặc áo choàng dày ra siêu thị giải tỏa tâm trạng. Chưa gì đang mua sắm cậu bị đám trẻ con từ đâu xuất hiện đùa giỡn quanh chân mình. Cậu cũng không để ý làm gì, cho đến lúc một thằng nhóc giỡn vui lấy cầm một hộp bánh trên kệ lấy ném vào đứa bạn. Vô tình đường bay rất trực diện cậu. Takemichi dịu dàng bắt lấy hộp bánh, cậu tính trả nó về kệ rồi dặn đứa nhỏ đừng làm hành động ngu ngốc nữa.

_ Này tên béo, sao ông dám bắt lấy đồ tôi chọi hả.

Tên nhóc hỗn láo vênh váo khinh bỉ hét lên với cậu. Mấy người xung quanh ngó theo rồi lại thôi. Còn hai người cười cười miệng bảo con trai đừng phá phách lại không cản trở gì thằng bé.

_ À...vậy trả nhóc..

Takemichi mỉm cười cấm lấy hộp bánh khi nãy ném mạnh về phía thằng bé. Làm thằng nhóc ngã ra sau đập đầu, khóc toáng lên. Takemichi cười cười chả chờ cha mẹ thằng nhóc lên tiếng, cậu hất luôn cái xe về phía hai vị phụ huynh ngu xuẩn

_ Phiền thật, con hư cha mẹ không biết dạy...thì tao dạy tụi mày luôn một thể. Dạo này tao hơi nóng trong người mà còn chọc...chó chết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro