(PN) Mang thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Takemichi tất nhiên gây nên náo loạn. Hai vị phụ huynh ăn đau bắt đầu gào thét. Nam thì chỉ cậu chửi điên cuồng, nữ thì hét thảm thiết khóc lóc này nọ. Takemichi cảm thấy khá đau đầu vì họ làm lọan

_ Thằng chó, mày làm gì vậy hả. Tao sẽ kiện mày thứ cặn bả.

_ Sao trên đời này có loại người đánh trẻ con thế này. Báo cảnh sát đi chồng

Takemichi vẫn bình tĩnh đi đến chỗ hai kẻ gây nhức tai cậu. Bỗng sau lưng cậu bị ném đồ gì vào lưng. Xoay lại thì thấy thằng nhóc hồi nãy mặt mũi mếu máo khóc trên tay không ngừng ném đồ mấy bịch bánh trên kệ về phía cậu. Thật ra nó chả đau gì. Cho đến khi thằng nó cầm lấy hộp kẹo thủy tinh cứng chọi về phía cậu. Takemichi nhếch mép xoay người né tránh. Nên theo hướng bay của hộp kẹo đương nhiên trúng ngay vào miệng mẹ thằng nhóc còn đang mở mồm la hét.

Tiếp đến cậu nghe âm thanh vang dội liếc xem trên mặt đất là mấy cái răng sứ rụng rơi và vài giọt máu. Michi nhìn xem bộ dạng người phụ nữ cùng mấy cái răng sứ rơi ra theo đó là chục giọt máu đỏ tươi. Takemichi thấy mấy cái răng bị mài bên trong không khỏi phì cười thành tiếng.

_ Anh...anh...đau em...

Vừa đau đớn lại vừa xấu hổ, cô ta nhào khóc trong lòng chồng mình. Vì vụ này cả gia đình kia và cậu cùng lên văn phòng làm việc bảo an của siêu thị giải quyết. Nếu còn không hòa giải thì sẽ đưa đến đồn cảnh sát. Takemichi ngồi một chỗ nghe ba người trong gia đình kia tố cáo mình.

_ Là chú ấy...huhuhu là chú ấy bắt nạt ném đồ vào con....huhuhu...Ishi bị u một cục luôn rồi...

_ Ngài thấy đấy gia đình tôi là người bị hại. Tên này tên béo ú này là kẻ khiến mọi việc xảy ra...

Takemichi hơi bất mãn cậu mặc đồ vậy nhìn bự chút thôi mà sao cứ nói kiểu vậy hoài à. Ở nhà mấy ông chồng cậu đều khen ông đây dễ thương. Được rồi, cậu sẽ tin mấy ông chồng mình chứ ai rãnh tin người vô giáo dục kia.

_ Thật biết diễn trò, hai tụi mày làm cha làm mẹ là để dạy con mình thành kể hổn láo và bịa chuyện, giỏi đấy. Nên coi lại camera  đi bác bảo an à.

Lúc cậu nói xong bên kia đột nhiên nín lại, vẻ mặt có vẻ lưỡng lự một chút. Nhưng vẫn không ngăn cản việc bảo an xem lại máy ghi hình.

Vị bảo an coi lại từ đầu đến giờ, ông hơi nheo mắt lại khó chịu. Làm nghành này đã lâu loại khác này sao ông lại không hiểu. Ỷ mình có tiền mà kiêu, để con cái mình đến nơi công cộng không quản. Đụng tí là làm ầm ỉ chuyện, còn vị khách trẻ đây cũng là người không thích bỏ qua cho mấy kẻ chọc mình.
Tóm lại ông đã có quyết định

_ Theo như màn hình có chiếu thì hai bên thấy rõ gia đình mình không quản con cái nên động chạm với vị khách đây trước. Xong con hai vị phỉ báng người ta trước, hai vị lại cười nói trong khi quý khách đây đã ra tín hiệu khó chịu. Và thương tích của phu nhân đây cũng do con trai mình gây ra nên quý khách này đây không phải chịu bồi thường thương tích ạ. Có cái hộp bánh ngài quăng thì..

Takemichi mỉm cười bảo đồ  cậu làm hư tất nhiên cậu sẽ mua lại. Vị bảo an mới yên lòng nói tiếp là đồ do con trai hai vị làm hư cũng phải bồi thường.

_ Cái gì tôi đi siêu thị mấy người là vinh dự đó. Có biết nhìn khách không ? Chả lẻ mấy người mù.

Lại vụ la toáng lên lần nữa khiến tâm trạng cậu càng lúc càng tệ hơn. Takemichi im lặng một hồi bảo bản thân bị bệnh dị ứng những loại không não hay bị khuyết tật nhân cách và não nên có thể cho cậu về được không.

_ À vậy ngài ký tên xác nhận giúp siêu thị

Bảo an không dám cản vị thần này, vốn dĩ nãy h ông đã để ý cái hình xăm rồng bên cạch cổ cậu. Tuyệt là nhân vật không nên đụng vào.

_ Hộp bánh này 100 yên đây là 10000 yên. Tiền dư cứ coi như là phí tôi chửi tục..

Bảo an hết hồn vì cậu đưa số tiền lớn hơn rất nhiều cái cậu cần bồi thường. Takemichi bảo không đâu đến lúc xử dụng à. Cậu vừa dứt lời liền nhìn qua gia đình kia. Những lúc thế này cậu lại nhớ Haruchiyo nhà mình.

Takemichi đầu tiên là mắng thằng nhóc có đi học mà không học đạo đức lễ nghĩa. Nói chuyện hỗn láo, hành xử ngu xuẩn còn thua con chó cậu huấn luyện một tuần. Ít ra cho nó ăn nó còn biết dụi vào chân cậu cảm ơn. Còn thứ ăn học cho no đủ lại hành xử thua kém, lại còn học đâu cách nói dối. Đã bản thân sinh ra không được đẹp là thì không phải cái tội, cái chính là xấu nước mũi còn lau không sạch mà đi học thói hư tật xấu, nhân cách thối mới là tội

Đứa nhỏ tuy hỗn nhưng nghe Michi mắng xong sợ hãi đến đỏ mặt òa khóc nấc lên. Câu khiến nó ám ảnh cả cuộc đời là xấu mà còn không có nhân cách.

_ Oa...oa..không có xấu....oa ...oa...

Ba mẹ thằng bé nghe xong, từ kinh ngạc cho đến nổi điên muốn nói lại. Michi đã xoay qua người bố mẹ mắng tiếp.

_ Còn nữa đã làm bố mẹ thì ra dáng bố mẹ ở đâu ra thói dung túng đứa con. Đứa trẻ sai một cách dạy sai mười. Lớn rồi dùng não để suy nghĩa, dù lý trí dạy con mình, dùng tình cảm để bảo vệ con. Chứ đâu ra kiểu con đập đồ phá phách bố mẹ khen hay, có não không hay càng lớn thì não bị teo lại. Ăn diện cái vẻ ngoài đẹp đẽ đến mấy thì cái cách hành động, nói chuyện mới là thứ nói lên tất cả. Đã sai thì người ta nói cho nghe chứ đâu mà cãi lại. Ngu cũng vừa phải thôi, tao cũng đâu rãnh nói hoài với tụi mày. Sống thêm có chục năm cũng chết thì lo tu tâm dưỡng tính đi chả lẻ đợi khi chết được thằng nhóc hai người nuôi dạy ném bãi tha ma mới biết hối hận.....tao chưa nói hết....

Takemichi chửi đến hai miệng không thể xen vào cãi lại. Đứa nhỏ đờ dại ra ngồi một góc không dám hó hé. Vị bảo an miệng không thể ngậm lại như xem truyền hình thực tế.

Cho đến cuối cùng, hai người kia bị chửi đến mức ngất đi cấp cứu. Takemichi hiên ngang xách bụng rời khỏi siêu thị. Để lại vị bảo an cầm tờ tiền của cậu câm lặng.

Lâu rồi Takemichi mới cảm thấy nói đã như thế, cậu vui vẻ đi kiếm chỗ vui chơi tiếp. Và khi Kakuchou cùng Draken về nhà chăm cậu phát hiện vợ đi chơi mất. Lập tức cả hai gọi điện cho cậu nhưng không hề phản hồi. Takemichi lại tắt chuông điện thoại nữa rồi.

_ Coi camera em ấy đi hướng nào trước đã. Chắc chỉ đi dạo thôi.

Hai ông chồng tự an ủi bản thân là vợ mình buồn chán đi đâu giải tỏa. Mà đời ai biết trước chuyện gì, Takemichi thư giản uống ly nước ép ngồi tại ghế công viên. Bỗng đâu cậu thấy hình ảnh, ba tên con trai và một cô gái.

_ Tao bảo mày chia tay bạn trai đi sao mày không nghe tao. Loại gái như mày sao xứng với anh ấy. Nghĩ lại đi thời buổi này ai lại đi yêu khác giới nữa, bây giờ là cùng giới mới đúng. Hiểu không con ngu dốt.

Cậu đang uống nước nghe xong sặc lên mũi. Takemichi nghệch ra suy nghĩ chả lẻ bản thân mình già quá rồi nên không theo kịp thời đại. Thằng nhóc đó đang nói gì vậy. Thôi thì nghe tiếp câu chuyện mới nói rõ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro