(DraTake) Món quà sinh nhật của Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường mẫu giáo nào đó, có một bé học sinh đang vô cùng ngoan ngoãn ăn bánh kem do bạn mình tặng.

_ Ken chan...bánh kem ngon quá à, chúc mừng sinh nhật Ken chan nha.

Bé Michi năm nay lên bốn gương mặt bánh bao tròn trịa, hai bên má phúng phính phồng ra vì ăn bánh. Trông bé lúc này không khác gì một chuột lang. Do hôm nay là sinh nhật Ken chan bạn thân nhất của bé nên bạn mang bánh cho bé ăn. Michi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ăn được bánh ngon, bé còn cười bảo với Ken chan ước gì ngày nào cũng là sinh nhật Ken chan thì bé sẽ được ăn bánh kem rồi.

Bé Ken thấy bạn mình ăn đến mặt mũi dính kem hết, dù cảm thấy rất đáng yêu nhưng bé vẫn tìm khăn giấy lau cho bạn mình. Michi cũng không né tránh dù sao việc được Ken chan chăm sóc vốn đã thành điều hiển nhiên với bé.

_ Cảm ơn, Ken chan..mà người lớn bảo sinh nhật phải có tặng quà. Ken chan muốn mình tặng gì cho bạn nè.

Ken chan điềm tĩnh chăm chú nhìn cậu bé trước mặt mình, dường như suy nghĩ gì đó.

_ Ba mẹ bảo mình sau này lớn phải cưới vợ. Nhưng mình chỉ thích chơi với Michi thôi nên Michi sau này làm vợ mình đi. Về mình cho cậu ăn bánh mỗi ngày..

Michi nghe bánh hai mắt liền tỏa sáng, bé cảm thấy làm vợ Ken chan cũng tốt lắm. Ken chan vừa chăm sóc bé vừa cho bé ăn bánh kem nên Michi gật đầu cái rụp bảo sau này sẽ lấy Ken chan...

Bé Ken nghe Michi đồng ý lại vui mừng nhào đến ôm lấy bé. Hai cục bông cùng cười đùa ôm nhau. Chỉ tội giáo viên đứng đó nãy giờ nghe cuộc đối thoại đáng yêu của hai đứa mà lòng rối ren. Vì cô có cảm giác hình như có cái gì sai sai lắm đây.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, lúc này Takemichi đã mười bảy tuổi còn Ken thì đã mười tám tuổi. Do Ken có tình yêu mãnh liệt với xe cộ nên anh sớm đã tự mở tiệm xe bắt đầu kinh doanh cùng bạn mình. Còn Takemichi vẫn là một cậu học sinh loi nhoi với việc học.

_ Ken chan đang làm gì thế, xem tao mang đến gì cho mày nè..

_ Gà rán và khoai tây chiên

Cậu đang hớn hở xem anh đoán sai, ai ngờ chưa gì đoán trúng phốc là sao chứ. Takemichi cảm thấy hụt hẫng hẳn ra, cậu nói anh bộ đoán sai không được sao.

Ken lúc này đang ngồi sửa xe cho khách nghe cái giọng chán nản của cậu thì cười khì một tiếng. Anh lau sơ tay đứng lên đi đến chỗ cậu, mắt khẽ nhìn qua cái túi đồ ăn nhanh kia. Tên ngốc này cầm cái túi đó, mùi phản phất vậy sao lại không biết.

_ Vậy tao đoán sai rồi, tao đoán lại đi là mỳ ramen hay cơm nắm phải không..

Anh ta biết rõ còn cố tình nói chiều theo cậu, Takemichi cũng phải bó tay với anh. Cậu bảo anh làm kiểu như chiều chuộng cậu quá đó. Đừng có mà lấy cậu ra làm vật thí nghiệm để cua mấy em gái xinh đẹp.

Chân mày anh khẽ cong lên kiểu nhìn cậu khó hiểu.

_ Mày là vợ tao mà, thì chiều mày ổn cả thôi..

_ Thôi xin, mày lại nhây cái vụ hồi bé hoài đi.

Takemichi nghĩ Ken chan lại nhắc cái vụ hồi bé nữa rồi. Lúc đó trẻ con cậu còn chả nhớ lúc đó vì sao mình lại hồn nhiên đồng ý nữa. Chỉ biết năm nào cũng bị Ken lấy cái này ra chọc ghẹo cậu. Tất nhiên cậu không tin đó là thật.

Lại nói rõ ràng hai đứa chơi thân, anh ăn gì cậu cũng ăn đó vậy mà phát triển không đồng đều gì cả. Ken chỉ hơn cậu một tuổi vậy mà cao và to con gấp hai ba lần cậu. Nói ra hơi xấu hổ khi cậu chỉ tới nách của anh ta.

Đôi mắt Ken hơi ánh lên gì đó khi Takemichi vẫn phủ nhận lời hứa hôm sinh nhật anh. Rõ ràng là đồng ý, muốn rút sao? Cậu nghĩ cũng thật đơn giản. Ken cũng không muốn làm cậu sợ lúc này chỉ bảo cậu không tin thì thôi.

_ Mà mày chờ tao chút, xong việc rồi tao với mày đi chơi.

_ Được thôi, do nay tao biết sinh nhật mày nên mới mua đồ ăn nè. Tao chờ mày nhe Ken chan..

Cậu háo hức tìm một góc ngồi đợi anh làm xong việc sẽ cùng mình đi chơi. Thật ra cậu rất buồn phiền vì việc ngoài anh ra cậu chả có nổi một người bạn thân nào cả. Kiểu như cậu không hiểu là những ai kết bạn với cậu đều mấy ngày rồi tỏ ra chán ghét hay sợ hãi cậu. Takemichi thật sự không hiểu, đến cả lần này cậu được tỏ tình thì chưa gì cô gái cậu mới khoe cho Ken chan biết lại biến mất. Cậu nghĩ hay cô ấy hối hận khi quen cậu rồi, cũng đúng vì cậu cũng cảm thấy mình có gì đặc biệt để giữ được ai. Hên thay có Ken chan làm bạn với cậu, bạn thân từ nhỏ vẫn là tốt nhất.

Đang chờ anh thì cậu lại nghe tiếng động gì đó ở cánh cửa nhà kho kia. Cậu hơi tò mò đi đến muốn mở ra xem thì một bàn tay to lớn chặn cậu lại. Takemichi ngơ ngác ngước nhìn anh, hỏi có việc gì à.

_ Đừng mở làm gì, bên trong có con chó mà đồng nghiệp mang nhốt đỡ thôi. Mày mở mà không phải chủ nó là nó cắn đấy, nên để đó đi lát chủ nó đón.

Takemichi nghe anh bảo chó dữ thì vội rút tay lại, bị chó cắn là phải đi bệnh viện. Cậu chán ghét vào đó vô cùng, nên miễn vụ chơi dại đi.

_ Tao xong việc rồi, giờ đi thôi Takemichi...tao sẽ dẫn mày đến một nơi bí mật.

Cậu nghe anh bảo thế thì hai mắt tỏa sáng,vì cảm thấy ngầu ngầu sao đấy. Chả lẽ sinh nhật anh nên Ken chan cho cậu biết một bí mật là thật ra anh giấu dàn siêu xe nào đó.

Đến anh cũng không nhịn được vì sự ngây ngốc của cậu. Cứ thế này có mà bị bán còn tưởng mình đi du lịch mất. Nói ra thì...ngây ngốc vậy cũng tốt...ỷ lại anh lại càng tốt hơn.

Cứ thế cậu ngồi sau xe của anh như thường lệ. Cậu còn nói anh vì hôm nay sinh nhật anh nên anh muốn cậu làm gì không ?

Ken không trả lời cậu, một mực chỉ tập trung lái xe. Takemichi nghĩ chắc do gió mạnh quá nên anh không nghe cậu nói gì. Nên cậu quyết định đến nơi rồi nói cũng được.

Ken dẫn cậu đến một nhà kho nhỏ khá hẻo lánh. Cảm giác tối om khiến cậu hơi lo lắng bám vào anh hơn. Khi Ken ngừng xe thì kéo tay cậu xuống. Anh bảo cậu là theo anh vào nhà kho đó đi. Takemichi chần chừ một chút nhưng là Ken chan nói thì cậu sẽ không nghi ngờ anh. Cậu nhanh chân cầm đồ đi sau anh, chỉ thấy kho mở ra bên trong dường như đã được thu xếp gọn gàng. Tuy vậy cũng chỉ có mấy cái thùng và đèn chiếu sáng. Cậu thấy kiểu này có phải có sơ sài không. Hơi khó hiểu cậu nhìn về phía anh.

_ Đưa đồ đây tao xách cho, mày thấy chỗ phòng kia không. Mở cánh cửa đó ra đi, có món quà bí mật cho mày đó.

_ Nhưng..nay sinh nhật của mày mà...tao..

Ken phì cười nói cậu cứ làm theo lời anh đi, Takemichi cũng hết cách chỉ làm theo lời anh đi đến mở cánh cửa. Đập vào mắt cậu là căn phòng kín cũng một chiếc giừơng bên dưới còn có cả xích...Cảm giác này có gì đó rất khác thường, tim cậu đập liên tục vì bất an. Đến não bộ cũng căng thẳng theo, bước chân cậu lùi lại về sau. Thì bị chặn bởi gì đó, cậu xanh mặt quay đầu lại.

Là Ken chan, đanh cầm một sợi ruy băng thả trên người cậu. Anh còn cột thành cái nơ ở cổ cậu, biểu cảm lúc này của Ken vô cùng thõa mãn sung sướng.

Đây là món quà cho mày, còn mày là món quà của tao Takemichi..Chúc mừng sinh nhật chồng em đi, Vợ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro