(IzaTake) Ma cà rồng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nheo mắt lại hắn chậm rãi đi đến hướng cửa sổ nơi Takemichi chạy trốn. Thân ảnh mà hắn dốc tâm tìm kiếm muốn bỏ rơi hắn lần nữa.

_ Chạy nhanh hơn đi Michi của tôi à, lần này tôi sẽ không để anh thoát đâu..

Cậu được huấn luyện bài bản để có thể trốn thoát khỏi một con quỷ. Như lúc này đây dù có chạy trốn đi nữa cậu cũng không quên mở cái nắp của chiếc bình ẩn mùi trên cổ.

Takemichi không biết chính xác tên Izana kia thuộc cấp bậc nào, ít nhất cậu nghĩ là dạng cao cấp. Từ phần đó trở đi lại chia theo bốn chủng loại khác. Rốt cuộc là chạy trốn rồi về tìm hổ trợ là được..

_ Ay....hức....A...

Cậu đang chạy trốn thì bỗng đâu một đàn dơi tấn công che tầm nhìn của cậu. Takemichi lấy tay che lại, cậu không rãnh đôi co với bọn này. Mục đích của chúng chính là ngăn cậu. Con ma cà rồng da ngâm đáng ghét, lấy oán báo ân sớm muộn gì cũng bị thiêu chết.

_ Michi nãy giờ em chỉ chạy đến khu rừng này thôi sao. Em chậm quá đó Michi à..

Cậu nghiến răng khi nghe giọng nói van đến, hết gọi cậu là anh cũng mừng rồi. Bị một tên quỷ lão như hắn gọi vậy thật tổn thọ. Takemichi không trả lời Izana mà tiếp tục theo phương pháp bỏ trốn.

Izana thở dài một tiếng tìm một khúc cây ngồi chờ đợi. Ánh trăng nhu hòa cùng ánh sáng yếu ớt lại chả hề giúp cậu chút nào, chỉ mỗi bị đôi mắt tím phát sáng kia nhìn thôi cũng đủ rợn gai óc.

Ấy thế mà cậu có chạy hướng nào, đi lối nào thì rốt cuộc vẫn là về lại chỗ cũ nơi Izana ngồi đó vẫy tay chào cậu. Takemichi thở hồng hộc tức đến nghẹn cả cổ, tên này lại biết cả quỷ che mắt.

Có lẽ nào cậu chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã phải hy sinh vì công việc rồi sao. Takemichi không khỏi lo sợ, vì bản thân cậu không giỏi việc trừ quỷ nhưng ít ra khi chạy trốn cậu rất tự tin. Thế mà tên này mạnh đến mức nào mới có thể xoay cậu như dế. Cuối cùng sau mấy chục lần chạy, cậu đuối sức ngã xuống.

Một kẻ đi săn bất giác không khỏi buồn cười vì con mồi bướng bỉnh cuối cùng cũng thấm mệt ngã ngụy. Izana kéo thân thể cậu lên, hắn như quan sát gì đó. Từ từ hai chiếc răng nanh của hắn hướng đến chiếc cổ mảnh khảnh kia.

_ A...a...a..đau....hức...

Cơn đau truyền đến thần kinh cậu, thân thể không tự chủ được tê dại ra. Là chất độc của ma cà rồng khiến con mồi tê liệt thân thể, không còn khả năng phản kháng. Cậu cảm nhận Izana không ngừng hút máu của mình. Thật bất lực khi phải nhận lấy cái chết.

_ Ah..đúng như mong đợi máu Michi thật thơm.

Izana hưởng thụ đủ rồi nên buông tha chiễc cổ cậu, hắn còn dùng lưỡi liếm lên vết thương cầm máu giúp cậu.

Hắn không khỏi thích thú với biểu cảm yếu đuối của cậu. Nhìn xem nước mắt đang rơi từ con ngươi xinh đẹp này đây. Izana hắn muốn thấy nhiều hơn nữa

_ A...a..ah....ah....a....ngừng lại...

Takemichi không thể tin bản thân mình không bị rút cạn máu chết lại bị một con quỷ xâm phạm. Hắn không ngừng xuyên xỏ thân thể cậu đến đau đớn. Mặc cho tấm lưng cậu ma sát vào nền đất đá, động tác không ngừng điên cuồng hơn..

_ Thật ấm...ah...bên trong nóng ẩm quá Michi à...

Thân thể bị Izana thao túng đến không còn chỗ nào lành lặn. Hắn còn yêu thích cắn từng nơi trên da thịt cậu. Cơ thể cậu lại bất động mặc hắn tàn ác.

Đến cả hai điểm hồng trước ngực hắn cũng xuyên xỏ ghim răng nanh vào. Ti cậu liền sưng cứng lên run run như đang khóc.

_ Hức...đau quá...đừng ahm..a...a...đừng đẩy nữa...lưng tôi đau quá..

Izana bị nhục dục che đi lý trí giờ khi nghe cậu la hét chiếc lưng đau đớn của mình. Izana mới kéo thân thể cậu lên quan sát..

_ Trầy lưng em rồi..xin lỗi Michi...để anh ôm em bù vậy.

Nói là ôm nhưng thật ra chỉ là thay đổi tư thế. Hắn nhờ vậy còn đi vào sâu hơn mà nắc cậu đến kêu thét khàn cổ...đêm đó thật là kinh khủng.

Cậu bị tên quỷ điên loạn này tha đổi bao nhiêu tư thế. Nhưng cậu mệt rồi, đến cuối thì sức người sao so được ma cà rồng.

.
.
.
Đến khi Takemichi tỉnh lại, cậu cảm nhận mình đang trong vòng tay lạnh lẽo nào đó. Cậu nhìn qua lại là Izana đang ngủ. Đôi mắt cậu cụp xuống suy xét lại tình hình.

_ Michi dậy rồi à,...

Chưa gì hắn đã tỉnh giấc, cậu không muốn trả lời hắn liền im lặng. Izana tức giận nắm lấy tóc cậu ngước lên đối diện hắn. Sự cảnh cáo rõ rành qua ánh mắt ấy, dẫu vậy Takemichi cũng chả buồn quan tâm. Bên cạnh một con ma cà rồng thà rằng giết cậu sớm để không phải chịu dày vò.

_ Michi...em nên ngoan ngoãn một chút đi..

Hắn ngồi dậy kéo cậu ngồi vào lòng mình. Izana thật ra muốn vào cỗ quan tài của mình cùng cậu ngủ, nhưng vì cậu là con người nên hắn nghĩ cậu sẽ khó chịu. Đặc biệt ôm cậu ngủ trên giừơng thế mà cậu lại không hiểu cho hắn gì hết.

_ Michi à...bây giờ bé là của anh rồi.

Takemichi cả người thân thể đã băng bó, các vết thương cũng không nóng rát giống hôm qua. Nhưng hắn lại cho cậu khỏa thân ngồi vào lòng hắn. Rốt cuộc thì cậu là thú nuôi của hắn hay thành huyết nô của hắn....

Tương lai thật mù mịt, cậu hối hận đáng ra không nên cứu hắn kẻ lấy đi sự tự do của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro