(EmTake) Bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà không yêu thích cái đẹp, vì sắc đẹp là thứ khiến người khác say mê chìm đắm vào nó.

Nên lúc này tại ngôi trường trung học Y các nữ sinh đều đang hướng mắt đến hotboy của trường. Người mang vẻ đẹp khác biệt theo đó là mái tóc vàng óng ánh. Thân hình cao ráo cân đối, đã vậy còn có nụ cười khiến triệu con tim nữ sinh ngất ngay.

_ Emma sama buổi sáng tốt lành.

Nữ sinh với nét xinh đẹp lấy hết dũng khí nói chuyện cùng anh, cô cũng không dám mong chờ bản thân sẽ được anh đáp trả. Thế mà Emma thật sự cười chào ngược lại cô làm cô gái mừng đến điên cuồng la hét.

Sano Emma nổi tiếng tại trường đến mức có cả một câu lạc bộ hâm mộ riêng anh. Vậy mà Emma chả quan tâm điều đó, việc anh ta làm mỗi ngày khi đến trường đơn giản chỉ là bám theo một tên nhóc bất lương mà ai cũng xa lánh trừ anh ra.

Học sinh bất lương đó nổi tiếng với những tin đồn xấu xa. Từ việc đánh nhau mỗi ngày, đã vậy còn nghe cậu ta bắt nạt học sinh khác. Có cái học tập lại không tệ cứ ở mức trung bình. Tóm lại là một tên kì quái không thích tiếp xúc ai và ngược lại cũng không ai muốn dính dáng Hanagaki Takemichi.

_ Này sao cậu cứ tránh tôi vậy Michi...

Takemichi lúc này tức muốn điên, cậu là một kẻ chán ghét việc tiếp xúc thân cận với một ai. Điều này có thể gọi là một căn bệnh, nó khá giống bạn ám ảnh với việc tiếp xúc người khác. Nó khiến cậu cảm thấy khó thở và buồn nôn. Bắt nguồn tất cả từ việc bạo lực gia đình lúc bé nên hình thành cậu bây giờ.

Bởi lý đó cậu giả như mình là một tên bất lương hung ác tự bản thân loan tin xấu về mình để có thể tránh tiếp xúc nhất. Thế mà lên cấp ba lại gặp cái tên Sano này, hắn là cục nam châm thu hút người khác. Tất nhiên trời sinh ra là khắc tinh của cậu, Takemichi tránh như tránh tà.

Xui thay điều đó càng khiến Sano Emma chú ý đến cậu. Lúc đầu chỉ thấy hứng thú với tên nhóc dám ghét bỏ anh. Nên hằng ngày anh đều xuống dãy năm hai để chọc ghẹo cậu. Riết rồi Emma cảm thấy Takemichi chả giống lời đồn chút nào, ngược lại cậu ấy giống con nhím. Mỗi khi ai muốn tiếp xúc cậu đều xù gai bảo vệ mình, nhưng thật ra cậu rất hiền và đáng yêu.

Emma tự phát giác bản thân hình như ngày càng thích cái đầu nhuộm vàng này rồi. Mà sao cậu lại chả chịu mở lòng gì với anh cả. Cho đến một lần nọ Emma cố ý bắt lấy tay cậu nắm lấy. Thật ra chỉ là một trò đùa thân mật hơn, ai dè Takemichi lúc đó đã cực kì hoảng sợ giật ra.

_...Tránh ra...ọe....tránh ra...đừng chạm vào tôi.

Anh bất ngờ khi biết bản thân cậu lại mắc hội chứng sợ đụng chạm người khác. Emma cảm tưởng bản thân sẽ cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Nhưng không, anh cảm thấy biểu cảm hoảng sợ của cậu thật sự rất tuyệt.

Takemichi, em đáng yêu quá thôu

Nụ cười trên đôi môi xinh đẹp không biết từ lúc nào trở nên méo mó giống như suy nghĩ của chủ nhân mình.

Những ngày sau anh ta không làm phiền cậu nữa. Takemichi nghĩ có lẽ anh ta chán ghét mình rồi, cảm giác hơi buồn nhưng vậy cũng tốt ít ra cậu và anh ta sẽ không dính dáng gì nữa. Đám hâm mộ Emma cũng sẽ không làm phiền cậu.

Và một chuyện bất ngờ xảy ra khi bài kiểm tra của Takemichi lần này lại bị điểm thấp. Cậu không nghĩ lại tệ đến mức này, cậu muốn xin thầy kiểm tra lại bài thì bị từ chối vì độ bảo mật của nhà trường.

_ Em Hanagaki em nên coi lại thái độ học tập của mình, lần này em phải học phụ đạo lúc cuối buổi cho tôi

Takemichi không cam lòng lại lực bất tòng tâm, thôi thì cứ học cho qua chuyện. Ấy thế mà lớp học có mình cậu thì thôi, thầy lại mang đàn anh Emma đến nói cậu là anh ta sẽ hổ trợ cậu học tập. Dù sao Emma vẫn luôn là học sinh xuất sắc của trường.

_ Sao lại.....

Khi thầy bỏ đi chỉ còn hai người, cậu muốn từ chối bỏ về gặp ngay ánh mắt cảnh cáo của Emma. Bất giác cậu run rẫy không dám ngang tàng. Anh ta chỉ cần không xuất hiện người khác sẽ biểu lộ ánh mắt đáng sợ đó thật sao.

_ Takemichi em không vui khi gặp tôi ?

Emma bước đến gần cậu thì Takemichi càng lùi về sau. Mặc cho anh ta nói gì cậu đều không muốn trả lời vì Emma lúc này thái độ rất lạ. Nó khiến cậu cảm thấy bị bóp nghẹn.

Bỗng anh ta lao đến kéo lấy tay cậu, Takemichi nổi cả một trận da gà. Sau đó là cơn buồn nôn chóng mặt ập đến dù vậy Emma vẫn không có ý định buông tay. Anh ta mỉm cười đẫy ngã cậu lên chiếc bàn học.

_ Hức....tránh ra....làm ơn...ụa....đừng chạm tôi..

_Ha Takemichi em đang cầu xin tôi đó sao, dễ thương quá thôi.

Đôi mắt xanh trừng lớn khi Emma đưa tay ấn vào ngực cậu, còn một tay khác anh ta lại tháo chiếc cà vạt của mình. Ánh mắt Emma lúc này nhuốm cả màu dục vọng, giống như một kẻ thèm khát cuối cùng cũng ăn lấy món đồ ăn thơm ngon mình mong ước.

Takemichi cảm giác cơ thể không còn nghe theo ý chí cậu nữa. Nó cứ run rẫy đến tê cả người nỗi sợ hoàn toàn chi phối cậu. Chấp nhận trở thành món ăn thịnh soạn cho kẻ ác, giọt nước mắt sợ hãi cùng bất lực thi nhau đổ xuống. Cứ ngỡ sẽ khiến ai thương xót cuối cùng lại thành gia vị thêm điên cuồng cho Emma.

_ Ngoan Michi..nhỏ giọng nhé. Anh sẽ lấy lần đầu tiên của em ngay tại lớp học.

Takemichi chưa bao giờ nghĩ bản thân trở nên thế này. Bản thân bị một tên con trai khác cưỡng hiếp, còn ngay tại lớp học.

_ Ah...Emma....hức...tôi buồn nôn...hức...đừng chạm vào tôi...hức..

Anh cười khì một tiếng nói cậu muốn nói thì cứ việc, anh không quan tâm. Còn bản thân tiếp tục công việc đưa ngón tay đâm vào mở rộng giúp cậu.

Cảnh tượng lúc này cậu nằm sấp lên bàn học cặp mông nhỏ chổng lên rất dụ hoặc kẻ khác. Phải nói cái eo nhỏ cùng đôi chân quá đỗi mê người. Đặc biệt là Takemichi đáng thương cứ khóc mãi vì thân thể không bỏ chạy theo ý chí của cậu.

_ Ha...Michi đáng thương, ngoan đừng khóc. Không phải em là kẻ bất lương sao





P/s :

Mai đăng tiếp phần End nha

Trả nợ từ từ YnNhiT9 nhận hàng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro