(EmTake) Bệnh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta dùng ngón tay thon dài của mình khuấy đảo bên trong nội bích non mềm. Mỗi chỗ ngón tay ấy chạm phải đều khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

_ Hức...kinh tởm....không thích...hức...ah...tên biến thái....hức..

Emma lúc này gương mặt cũng nhiễm ái tình, hơi thở của anh ta càng nặng nề hơn. Mỗi tiếng rên rỉ hay chửi thề của cậu càng là độc dược lu mờ lí trí.

_ Ưm....hức...ah...ah...

Khi Emma rút ba ngón tay ra, đóa hoa ấy cũng nhấp nháy co thắt như luyến tiếc sự xâm phạm kia. Ánh mắt của Emma càng tối hơn, anh nắm lấy tóc cậu kéo về phía dưới quần mình.

_ Ngoan ngậm nó đi, rồi anh sẽ mang bao cao su đ* em.

Không chờ Takemichi trả lời, Emma đã chờ không nổi kéo khóa quần mình xuống rút ra d*** v** bừng bừng của mình. Anh ta cười nhẹ dùng nó vỗ lên gương mặt nhăn nhó của cậu. Xong chẳng đợi chờ thêm mà kéo hai bên miệng cậu ra chen.

_ Ahhhhhh...ẩm nóng quá thôi cục cưng à.

_ Ưm....uu...mmm....ưmmm....ọe...

Takemichi nghẹn thở đến mức nước mắt và mũi thi nhau đổ xuống. Đã vậy tên này không hề dịu dàng chờ chậm rãi, hắn liên tục nhấn đầu cậu sâu hơn mỗi khi đâm liên tục.

_ Th...a....tha.....khục....ưm.....Emm...a....

Nghe thấy cậu nhắc tên mình Emma kích động rùng mình một trận, tay anh nhấn mạnh gáy cậu ép cậu nuốt hết đến tận cán. Takemichi trợn ngược mắt tiếp nhận luồn bắn tinh đầu tiên của anh ta vào cuốn họng.

_ Khục...hức....khục....

Khi anh ta rút ra cậu bị sặc một trận lớn, Michi muốn ói ra đống nhớt  bên trong lại chỉ ra một chút chảy xuống. Emma thấy cậu đáng thương hôn lên má cậu, cảm giác thịt đầy hôn rất đã khiến Emma càng muốn cắn lên đó.

_ Ah....Michi này anh luôn tự hỏi sao anh lại để ý em. Thì ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Rõ ràng là một lời tỏ tình nhưng cậu lại thấy hắn đang đùa giỡn với mình. Thì ra thiên sứ của đám hâm mộ đó lại là cái tên xấu xa thế này. Chúng bị gạt đến cậu cũng bị lừa thảm.

_ Hức...tránh ra....đừng chạm tôi...hức...thầy.....Thầy....ưm...ưm...

Emma lấy tay che miệng cậu lại khi Takemichi muốn dùng cái giọng khàn đục của mình kêu cứu ai đến. Xong anh ta bật cười bảo cậu thật sự muốn mọi người thấy dáng vẻ này của cậu.

_ Anh là ai, còn em là ai, Takemichi. Em nghĩ rằng họ tin em hay tin anh q

Đôi mắt xanh lung lay vì sợ hãi, cậu thật sự không dám. Hình trạng này làm sao dám để ai thấy, việc này nếu truyền tai đến ba cậu...ông ta sẽ đánh cậu chết..đáng sợ...giống như đánh mẹ đến nằm viện cả đời...buồn nôn...thật đáng sợ

_ Ọe....ọe...

Emma yêu thương vỗ lấy lưng cậu an ủi đầy sự cưng chiều. Song biểu cảm điên cuồng kiềm chế niềm vui thích trước đau khổ của cậu vẫn thật méo mó.

.
.
.
_ Ah....ah....ah....h...A a. Chậm...ư...m..

Tư thế lúc này Emma đặt cậu nằm ngửa lên bàn cùng đôi chân dang rộng. Hậu huyệt được nới rộng kia giờ đang ngậm nuốt cự vật to lớn ra vào. Mỗi một lần nhấp đều khiến Takemichi rùng mình. Cảm giác Emma muốn tàn phá bên trong cậu, một cú thúc đều tàn nhẫn đâm muốn lún cán.

Gương mặt của hai người hoàn toàn đối lập nhau, một kẻ sung sướng vì tình dục còn một kẻ bị tra tấn bởi cơn đau thống khổ.

_Ah....hức....tôi sai....sai rồi...Emma...nhẹ lại....đàn anh...tha em...Hức....em sai...

_ Hừm...em sai gì cục cưng...ngoan..nói anh nghe xem..ah

Emma rùng mình một trận rồi bắn ra lượng tinh ồ ạt. Khoảng mất mấy phút anh thở một hơi sảng khoái rút ra.

_ah...sai....hức.....chết...mất...tôi chết mất..

Xem ra Takemichi lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, dù sao bị Emma chơi đùa cùng căn bệnh quái ác đều vượt qua khả năng chịu đựng của cậu. Một kẻ hoàn toàn mất đi tia sáng.

_ Tặng em nè..

Emma rút ra bao cao su chứa đầy tinh dịch của mình bên trong cột lại. Và anh ta xấu xa đặt nó lên ngực cậu. Còn mình lại cầm lấy chiếc bao khác xé vỏ đeo vào chuẩn bị cho trận mới.

Anh cúi người liếm nhẹ đầu ngực cậu một lúc sau thì cắn nó đến bật máu.

_A...a....đau....cứu....làm ơn....

Anh ta hôn lên đôi môi cố gắng cầu xin vô ích kia. Takemichi hai mắt sớm đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Giọng nói cũng đã thành ra âm thỏ thét khàn đục vì Emma quấy phá. Đầu cậu quay về phía cánh cửa sổ kia chăm chú.

Trời đã tối rồi

.
Kể từ ngày hôm đó việc Emma và Takemichi bên cạnh nhau trở thành một điều hiển nhiên. Các bạn học khác nghĩ rằng Emma thật sự quá tốt bụng khi kết bạn mới một người xấu xa như Takemichi vì không ai muốn đến gần cậu ta cả.

_ Emma nay muốn đi chơi bóng rổ không ?

Một nam sinh vui vẻ chạy đến hỏi anh có muốn tham gia cùng họ hôm nay. Nhưng anh từ chối bảo nay phải về chăm lo cho thú cưng của mình rồi.

_ Cậu nuôi vật cưng hồi nào vậy ? Chó hay mèo ?

_ Mới thôi, mà thôi mình đi đây trễ lắm rồi.

Emma chả đợi bạn mình níu kéo đã vội vàng đi. Ở một đoạn đường anh đi đến đã thấy Takemichi chờ sẵn. Nụ cười trên môi anh không kiềm chế nổi chạy nhanh hơn về phía cậu. Ngược lại Takemichi cũng thấy anh chạy đến, môi cậu mím lại rồi trầm xuống bất lực.

Rốt cuộc anh và cậu ai mới là kẻ mang bệnh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro