(Hakkai x Take) Xà Vương (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai quăng cậu lên giừơng mình, rất nhanh chóng Takemichi nằm dưới thân anh ta. Cậu dùng hết sức còn lại của mình cho Hakkai một đấm vào mặt. Thế mà tên này không một chút xê dịch, thảm thương thay cho cậu

_ Tránh ra, tôi không muốn. Tránh ra....

Có ngốc cậu mới không biết tên này muốn làm cái trò bệnh tật đó. Nó chả khác gì cưỡng hiếp, cậu sao lại bị đối xử như vậy.

Hakkai vuốt một bên mặt cậu, anh ta dịu dàng bảo vậy cậu không muốn ở cùng anh ta thật sao.

Câu trả lời quá mức rõ ràng, Takemichi muốn trả lời đúng vậy thì Hakkai đã đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Những thằng bạn mất tích mấy ngày nay lại đang ngủ mê mang xung quanh là đám yêu xà kia.

_ Em đi thì tộc nhân của anh có một bữa ngon, còn em ở lại thì họ phải nhịn thôi. Takemichi em chọn đi

Khốn kiếp, tất cả mọi thứ đều chả phải kế hoạch của anh ta từ đầu. Từ quen biết đến làm thân cho cậu mất cảnh giác, cô lập cậu vào cái ổ xà này. Đến lúc nào không hay, bắt bạn cậu uy hiếp cậu.

Takemichi nghiến răng căm phẫn quan sát cái gương mặt thoạt nhìn thật thà kia lại là một tên gian xảo. Hakkai nào để cậu thêm suy nghĩ tiếp tục. Anh ta bảo cậu có thể lựa chọn bỏ bạn cậu mà, chỉ là họ chết đi thành oan hồn ngày ngày tìm cậu chút thôi

_ Tất cả quyết định ở em, à anh nhớ có một người bạn em gia đình không tốt lắm mẹ bị ốm quanh năm, hay người bạn kia đang thực hiện....

Đừng nói nữa....hức...tôi ở lại...

Cậu không muốn nghe nữa, cậu làm gì có đường từ chối. Anh ta càng nói chỉ làm cho cậu thấy bản thân không được phép từ chối.

Hakkai liếc mắt quan sát biểu cảm khổ sở bị ép buộc của cậu, anh thầm nhếch môi hôn lên má cậu yêu thương.

_ Vậy em biết mình cần làm gì rồi chứ

Takemichi hai tay run run tháo từ cúc áo mình, từng thứ được cởi bỏ cho đến khi cậu không còn gì trên người. Hakkai liếm môi bắt đầu "ăn" bữa tiệc của mình.

Trước ánh mắt kinh hoàng của Takemichi, đôi chân của anh ta biến đổi thành một chiếc đuôi lam xà lớn. Anh ta là đang hiện nguyên hình

Dù sao bản năng con người vẫn là trốn chạy khỏi nguy hiểm, chỉ cần thấy nhiêu đó Takemichi đã bỏ chạy. Cậu chỉ mới kịp bước một chân xuống giừơng thì cái thứ lành lạnh kia đã cuốn lấy hông cậu kéo về phía Hakkai.

Mặt cậu trắng bệch khi thấy chân nguyên của anh, nhất là đôi mắt xà kia thật dọa người. Đã vậy Hakkai còn thích thú với biểu cảm đó của cậu, anh ta trêu ghẹo cậu liên tục. Cho đến khi cậu vì quá sợ hãi xoay mặt đi không dám đối diện anh ta.

Tay Hakkai đưa lên bóp lấy ngực cậu, còn không quên nói cậu ốm quá chỗ này chả có mấy thịt. Sau lại chơi đùa hai điểm anh đào cho đến khi nó n*** cả lên.

_ Ưm....đừng làm trò nữa....hic...khốn...A...a.

Cậu mới định nói gì đó, anh đã không vui đánh lên mông cậu bảo bản thân cậu đã đồng ý làm vợ anh rồi thì không được phép chửi chồng nữa.

Cậu mím cả môi uất ức đến không đáp trả được câu nào, chỉ sợ kẻ chịu tội là mình.  Hakkai tiếp tục làm đủ trò trên cơ thể cậu cho đến lúc cả cơ thể cậu đỏ ửng mẫn cảm nằm run run trên thân rắn của anh.

Takemichi thở dốc từng hơi lại cảm nhận bụng mình bị thứ gì đó nóng nóng đâm chọt, mà hình như đến hai cái. Takemichi hoảng hồn khi phát hiện thứ đó là gì, cậu chết trân một chỗ.

_ À quên nói em xà đến hai cái

Hakkai xấu xa cười nói không quên đưa tay bên dưới mở rộng giúp cậu. Âm thanh dâm loạn vang lên đến mức Takemichi nức nở.

_ Không ah...ưm....không thể được đâu.um..

Anh ta nói một vài câu an ủi nhưng tay bên dưới vẫn không ngừng lại cho đến khi chỗ ấy mềm hẳn ra. Takemichi cảm thấy thế giới quay cuồng một trận, lúc hồi thần đã thấy d*** v** của Hakkai ngay chóp mũi mình, còn mông cậu lại bị đưa lên. Cái tư thế điên cuồng gì đây, chưa kịp bày tỏ sự hỗn loạn của mình thì bên dưới đã bị chiếc lưỡi của Hakkai đưa vào bên trong

_ Không...bẩn lắm...đi ra...huhuhu..cầu xin anh ra đi mà ah...

Anh ta lại không thèm nghe lại còn bảo cậu làm cho một chiếc d*** v** của mình xuất ra thì sẽ tha cho cậu. Takemichi nghe đến tức cả mặt cũng chả là gì được anh, đến khúc cuối vẫn là nhượng bộ cầm lấy thứ kia đưa vào miệng liếm mút...

Hakkai thật hiện được ý đồ không khỏi đắc ý tiếp tục chơi đùa hậu huyệt cùng cậu nhỏ của câu khiến Takemichi phục vụ hắn cũng không xong. Cuối cùng cậu còn xuất ra trước anh.

_ Ah...ah...ah...

_ Vợ à, nhiệm vụ không hoàn thành rồi phải phạt thôi.

Không để Takemichi nắm rõ tình hình eo cậu lại bị bắt xoat một lần nữa, Hakkai nắm lấy eo cậu kéo thẳng xuống chen thứ của mình vào.

_Ah....đau...ah....

Anh không muốn cậu bị thương nên chỉ nhét vào một cây rồi bắt đầu động thân. Cảm giác ấm áp hoàn toàn trái ngược thân thể lạnh lẽo của anh, càng khiến Hakkai điên cuồng muốn đâm sâu đến tận góc.

_ ,Ah.chậm..lại...khôngđược ...hức....Hakkai

Thời điểm này kẻ hoàn toàn mất khống chế Hakkai bộc lộ tất cả thú tính của bản thân mặc cho Takemichi gào thét kinh hách đến đâu, anh ta vẫn tiếp tục chen cây hàng cứng ngắt còn lại của mình vào.

_ A...a...Hakkai tôi sẽ chết mất.....mau lấy ra...a...

Hai thứ chen chút thi vào đâm vào lỗ huyệt nhỏ đáng thương, cả thân thể cậu run lên từng nấc vì cơn đau thấu trời. Hakkai vẫn là thở ra một hơi sảng khoái. Cho đến khi mọi thứ ổn thỏa thân dưới của anh theo từng nhịp thúc ra vào trong nội bích ấm nóng mê người

_ Hức...huhu....sao lại là tôi....tại sao...

_ Ha...vì tôi chọn em đó ...

Hakkai kéo đầu cậu xuống hôn lên đôi môi tuôn ra lồ oán thân kia, nuốt lấy tất cả mọi âm thanh tuyệt vọng của cậu. Một đêm thật dài của Takemichi không còn nhận ra bản thân bị anh ta bắn bao nhiêu lần trong cơ thể nữa. Đến mức cậu bất tỉnh rồi tỉnh lại vẫn thấy Hakkai vẫn hì hục làm mình. Cơ thể cậu như không còn thuộc về cậu nữa rồi. Rốt cuộc sau này cậu sẽ ra sao đây, Takemichi bi đát mù mịt trong dục vọng của Hakkai.

.
.

Thời gian trôi qua cho đến lúc Hakkai thoát khỏi sự cuồng tín của bản thân. Chỉ nhận ra trên thân thể anh là Takemichi đầy rẩy mùi cùng những thứ nhớt nhát anh ban tặng. Cậu giờ đôi mắt nhắm nghiền ngất đi, bụng cũng tròn lên trông thấy

Hakkai kiểm tra người cậu thở phào thì ra chỉ là mất sức. Hakkai nhớ dến lần đầu gặp cậu chỉ là tên nhân loại ngốc nghếch tin vào lá bùa hạ cấp có thể bảo vệ mình mà chạy theo anh. Nên Hakkai ác ý giựt lấy chiếc bùa của cậu làm cho cuộc sống của Takemichi rối tung cả lên. Anh một bên âm thầm quan sát cười đùa. Ai lại biết bản thân vì theo cuộc vui tiếp cận cậu.

Đến sau ở cùng cậu, anh mới phát hiện ra Takemichi rất là ngốc nghếch hơn cả anh nghĩ. Ngốc đến mức có thể lao vào nguy hiểm chỉ để giúp người còn chả thèm mang ơn cậu.

Cứ thế từ đùa giỡn anh không biết mình từ khi nào nghiêm túc với cậu. Rồi đến lúc muốn chiếm hữu, bắt đầu từ thời gian sau mọi thứ đều trở thành kế hoạch sắp xếp sẵn. Chỉ còn chờ Takemichi ngốc nghếch buông lỏng lọt bẫy.

Hakkai cuốn cả thân thể cậu ôm vào lòng mình. Ánh mắt vẫn thể hiện rõ sự khao khát của bản thân với người trước mắt mình.

Lúc bắt đầu có thể là giả dối nhưng tình cảm của anh là thật Michi à.

End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro