(Hakkai x Take) Xà Vương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giả như không có việc gì chỉ là muốn quay về nhà lấy một ít đồ . Nói xong cậu muốn vọt lẹ, nhưng vừa đi đến cửa đã bị Hakkai dùng tay chặn lại. Nụ cười treo trên môi anh ta lúc này thật rợn người.

_ Có việc gì sao ?

Cậu phải giả vờ, đúng vậy chính là giả vờ không có chuyện gì thì mới có thể thoát ra khỏi đây. Càng lúc cậu càng cảm giác ra Hakkai thật sự có gì đó rất lạ , Takemichi cảm thấy bản thân mình không còn nhận ra người bạn này nữa. Thứ linh tinh đang thầm nhắc nhở cậu mau chạy đi.

Hakkai híp mắt rồi ồ lên tiếng, sau lại cười khì khì. Hắn vươn tay xoa đầu cậu rồi trượt xuống má cậu sờ sờ.

_ Em nói dối tệ lắm đó Michi

Takemichi thầm nói không ổn, cậu trực tiếp làm biểu cảm tức giận bảo tin hay không tùy anh, cậu ra vẻ hậm hự bỏ đi. Hakkai nhìn theo bóng lưng bỏ chạy đó, anh thở dài một hơi từ từ đi thong thả theo hướng cậu.

_ Thật là cái bùa rắc rối, rõ là muốn cho em ấy thêm thời gian

Takemichi vội vàng chạy vào nhà mình, cậu thật sự rất loạn vì không biết Hakkai thật sự là thứ gì tại sao có thể sống dưới ánh mặt trời. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi nữa, cậu tin vào trực giác của mình. Nên trốn vẫn hơn là ở lại đây, cậu nên qua nhà bạn trốn một khoảng thời gian rồi mới...

- Michi à, chúng ta nói chuyện chút đi

Âm thanh của Hakkai truyền tới, cậu rất hoảng đến không dám trả lời anh ta. Bên ngoài vì chờ đợi cậu quá lâu chỉ có thể cảm thán.

_ Em thật khó chiều

Câu nói kết thúc cũng là lúc cánh cửa cậu cố gắng tiết kiệm để dành mua đùng một tiếng ngã xuống. Hakkai bước vào mỉm cười bảo cậu bé nhút nhát của anh lại đây nào

Takemichi giờ đã khẳng định cái sức mạnh kia thì đâu phải là con người được nữa. Cánh cửa thiết kế chịu lực đến thế mà anh ta phá nó như một viên kẹo. Đã thế cậu từng mời Hakkai vào nhà giờ thì không gì cản được anh ta . Tại sao dây chuyền cậu không hoạt động.

_ Em lấy lại cái bùa chết tiệt đó rồi phải không . Rõ là đã đá nó vào chỗ góc đó, sao em ngốc lấy ra làm gì.

_ Tránh xa khỏi tôi,....đi đi..

Hakkai mặt buồn rầu vừa nói vừa đi đến, anh tiến thì cậu lại lùi. Đến khi hết đường, cậu nắm lấy cái thớt sau lưng quăng đến chỗ anh. Trong khi Hakkai né tranh thì cậu tranh thủ quẹo chạy bên hông ra khỏi nhà.

Takemichi chạy đến nhà hàng xóm đối diện vội vàng bấm chuông, cậu cầu mong mình sẽ được cứu. Chỉ một lúc sau cánh cửa nhà cũng mở, Takemichi mừng rỡ cứ ngỡ bản thân được cứu rồi.

Đến khi cậu nhìn rõ cái kẻ ra mở cửa cho cậu là yêu quái nửa thân dưới nhà xà phía trên là người. Hắn lại làm vẻ kính cẩn chào cậu.

_ Xin chào

Takemichi lùi về sau lần nữa muốn chạy đi chỉ thấy Hakkai phía sau mặc cho cậu đến biết bao nhiêu nhà, tất cả đều không phải con người...

_ Tại sao là xà...tất cả là xà..

Cậu muốn điên rồi, tất cả nhà cậu bấm chuông đều không phải con người .

_ Takemichi à, em cũng không biết cái bùa kia tác dụng thế nào nhỉ. Với ma thì có thể giúp em tránh chúng với yêu thì chỉ có thể thấy nguyên hình mà thôi. Chỉ là một lá bù hạ cấp

Hakkai phía sau nhẹ nhàng giải thích cho cậu lý do, Takemichi vẫn cố sức chạy. Nói như anh ta thì anh ta không phải yêu à, cậu không tin lời yêu ma nói đâu.

Takemichi chạy không biết bao lâu, cuối cùng cậu chú ý đến mình lại quay về chỗ cũ. Takemichi mệt mỏi suy sụp ngồi bệt xuống đất,

Hakkai vẫn mãi theo sau con mồi bé bỏng của mình, đến khi cậu gục ngã anh mới đi đến bế cậu lên. Ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều. Nhưng đối với cậu nó lại như độc xà nhắm trúng.

_ Anh sẽ ăn thịt tôi sao , hức...tôi đã nghĩ chúng ta là bạn..

Thấy cậu khổ sở trong lòng mình, anh bảo mình chưa bao giờ xem cậu là bạn. Câu nói càng khiến Takemichi lạnh lòng hơn, thì ra tất cả tình cảm là giả.

_ Anh coi em là tân nương của mình, Michi à em ngốc thật đó.

Thấy cậu trừng mắt kinh ngạc, Hakkai mỉm cười nói tiếp giờ nhà cậu cũng không ngă được anh vào. Xung quanh đây chỉ là tộc nhân của anh. Chưa nói đến việc cái bùa vô dụng này của cậu không có một chút tác dụng nào với anh. Nên việc cậu sống cùng anh không phải tốt hơn sao

_ Không...tôi không muốn tôi là con người ...

_ Ý em là bản thân mình thượng đẳng hơn à. Michi à con người trong mắt yêu cũng chỉ như một miếng thịt di động thôi.

Cậu vốn không phải ý đó, anh ta lại nói bậy gì không biết. Chưa nói đến việc cùng giới chỉ riêng cái việc khác chủng tộc đã thấy sai trái rồi. Còn nói con người như miếng thịt, chả khác nào nói cậu. Takemichi châm biếm lại anh, bộ anh muốn lấy miếng thịt à. Xui thay Hakkai lại mặt dày trả lời

" Không sao "ăn" thịt ngon mà"

Hic rốt cuộc là vẫn muốn hại chết cậu, giờ chân cậu không còn sức nữa nếu không thật muốn đá tên này một cú. Takemichi chỉ có thể dùng lời lẻ của mình phản đối, cuối cùng cũng làm nét cười của anh ra vụt tắt.

_ Michi,anh đang muốn dịu dàng với em

Giọng nói âm lãnh đến lạnh cả người, Takemichi không dám nói gì nữa. Đến thẳng khi Hakkai mang cậu về nhà mình, cậu nhắm chặt mắt vì lo sợ chuyện sắp diễn ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro