(Hakkai x Take) Xà vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm kì quái của Hakkai khiến Takemichi khó hiểu, song cậu vẫn không không nghi ngờ người này. Chỉ thấy anh ta vừa vào nhà thì cảm giác khônh khí căn nhà thay đổi.

Takemichi nghĩ chắc do bản thân mình sống một mình quá lâu nên giờ dẫn bạn về nhà cảm thấy lạ thôi. Cậu từ lúc nào không hay thường rất ít tụ họp bạn bè, nên chuyện bạn bè qua nhà cậu càng không có. Nghĩ lại cũng do cái thể chất kì quái này của mình.

Cậu cũng không muốn mình kì quái thêm nên việc đầu tiên cậu vào bếp chuẩn bị làm bữa ăn cho ông chủ mới được.

Hakkai ánh mắt nhất quyết chỉ đặt theo mỗi hình bóng cậu. Dù Takemichi đã vào nhà bếp thì anh vẫn ngồi đó lặng lẽ ngắm cậu .

_ Michi à, em nấu xong chưa

Bỗng bị anh ôm ngang eo cằm tựa vào vai cậu như đang làm nũng khiến Takemichi giật mình. Ánh mắt ghét bỏ kêu ạn về chỗ chờ, làm người mẫu riết rồi cứ quen thói ôm ôm.

_ Ầu

Hakkai bị la mặt buồn thiu cái bụng lại réo lên, cứ kiểu tủi thân nhìn cậu. Lúc này cậu cũng thấy mình hơi quá, có đứa nào làm công mà la hét ông chủ vậy đâu. Đã vậy rồi cái giá trị nhan sắc đó nhìn cậu thật giống như lên án kẻ tội đồ.

_ Được rồi, anh ngoài đợi đi xong em mang ra cho Hakkai ăn nha

Cái kiểu dỗ con nít của cậu thật là chọc anh phải nén cả cười. Cậu cũng biết bản thân nói gì hơi kì lạ nên đánh trống qua việc khác bảo anh ra ngoài đi cho cậu làm việc .

Thời gian cứ thế trôi qua việc Hakkai đến nhà cậu cũng trở nên thường xuyên hơn.Cuộc sống cậu cũng dần trở nên tươi sáng hơn vì bản thân đã có một người bạn thân cạnh nhà. Chỉ là Takemichi dạo gần đây không thấy đám bạn học của mình nữa, kì quái cả bốn đứa giờ cả thấy tên nào. Đi hỏi thì mới nghe bên phía giáo sư mấy thằng đó đi thực tập vậy mà không nói cậu một tiếng, đúng là bạn thân ch* m*

_ Nay em qua nhà nấu đồ cho anh đi, anh nghỉ phép cả tuần nên qua chơi game không . Đừng từ chối nữa nha

Được anh mời đến nhà cũng lần thứ mấy rồi, cậu từ chối là vì sợ bản thân vui quá quên mất giờ giấc. Nhưng nhìn ánh mắt cún cưng đáng thương kia, cậu không dám từ chối nữa ai bảo anh ta đẹp, mê cái đẹp thì đành chịu.

Thế là cậu xách mông qua căn nhà của Hakkai, khác với vẻ bên ngoài đơn giản không gian bên trong thiết kế khá là bắt mắt. Cậu hỏi anh nhà bếp đâu để còn nấu đồ ai ngờ anh ta mệt mỏi thở dài nói cậu cứ nhắc vụ nấu ăn hoài vậy. Làm như anh là heo không biết nghỉ

_ Chứ anh kêu em qua vậy mà, bớt lươn đi nha anh

Cậu mặt than trả treo lại ông chủ nết kì lạ này, làm cho Hakkai cứng miệng tìm không ra cách phản bác.

_ Nhưng mà giờ anh chưa đói, em lên phòng anh chơi game đi chịu không ?

Tự nhiên được trả tiền còn được chơi tất nhiên có ngu cậu mới từ chối. Hakkai trong nụ cười thân thiện ấy đôi mắt lại hiện vẻ thâm sâu. Anh dẫn cậu lên phòng mình, bảo ngồi đây chơi game đi anh xuống lấy đồ chút.

Takemichi gật đầu tỏ ý mình sẽ ngoan ngoãn chơi game ở đây. Hakkai mới xoa đầu cậu khen Takemichi thật là đứa trẻ ngoan.

_ Còn anh là ông già nhiều chuyện, mau đi lấy đồ đi

_ Rồi biết rồi, Michi dữ quá à. Anh buồn mà anh không nói

Nổi cả da gà với anh ta , cậu không thèm nói thêm chuyên tâm chọn đĩa chơi game. Cậu thấy anh ta đi rồi mới mò đến bên giừơng của Hakkai .

Takemichi xấu xa nghĩ phòng của thằng con trai nào nhất định cũng phải có mấy cái tạp chí kia. Không biết gu của Hakkai là loli hay BB nhỉ, cậu cười thầm mò mẫm bên dưới giừơng của Hakkai tìm kiếm.

Bên dưới gần như chả thấy gì đang lúc nghĩ tên này ăn chay thì cậu bắt phải cái gì đó nhưng không phải là hình dáng của một cuốn sách hay gì đó. Takemichi thu tay lại cầm lấy món đồ bên dưới ra thì ngạc nhiên là cái vòng cổ của cậu. Không phải nó mẩt tích rồi sao ta, cậu kiểm tra lại mọi thứ từ màu sắc hình dáng, đến cả ký tự đều đúng. Vậy chắc chắn nó là sợ dây bùa bà để lại cho cậu rồi.

_ Nhưng sao nó lại trong nhà Hakkai ?

Cậu vô cùng khó hiểu, nhưng trước tiên cậu nên đeo vật này vào. Vật về với chủ rồi, có nó cậu sẽ không phải lo sợ khi mặt trời lặn nữa.

Đến khi cậu đeo vòng vào thì chuyện kì quái diễn ra. Cậu thế mà thấy được vô số cái khí lơ lửng trong không trung, Takemichi nuốt ực một tiếng. Nó chả khác gì đám khí hay lượn lờ xung quanh mấy con quỷ khi đêm xuống cậu từng thấy. Nhưng rõ ràng ở đây chỉ có mình cậu thôi mà.

" Michi à, nếu như sau này con thấy ở một nơi không có quỷ nhưng lại có khí tức quỷ bao quanh thì phải chạy thật nhanh tránh xa khỏi nơi đó nha con. Vì chỉ có quỷ có ác niệm cực mạnh mới có thể để lại chúng đánh dấu con mồi . Những tên đó thường rất mạnh nên Michi à, lúc đó ngoài việc tìm cách trốn thì đừng tin ai nữa nha con"

Cậu sựt nhớ đến câu nói của bà mình khi xưa, cả người không nhịn được run lên. Cậu vội vàng giấu vòng cổ vào áo. Không phải cậu không muốn tin anh ta nhưng mà cũng không thể loại bỏ cảnh giác.

_ Michi à ! Sao em lại xách balo lên vây ? Em.muốn về à

Xoay người lại, cậu nhìn thấy Hakkai đang cầm một món quà trân trân nhìn cậu hỏi sự việc.

Bất giác lưng cậu lạnh cả một vùng, ánh mắt khá cảnh giác nhìn về Hakkai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro