(Hakkai x Takemichi) Xà Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mà Nhật Hoàng hay Thống thống Mỹ đến thì cậu cũng không dám mở cửa này khi mặt trời lặn đâu. Cậu chỉ đành hơi vô lễ chút nói vậy với hắn ta. Với lại nếu là người mẫu nữ có lẻ cậu sẽ mềm lòng hơn chút.

Đêm đó khi cậu ngủ vẫn như thường ngày cánh cửa nhà cùng các cửa sổ đều phát ra âm thanh đập vang hồi. Takemichi cố gắng chịu đựng, chỉ cần đến sáng mọi chuyện sẽ lại bình thường...

"Thơm.  Khà khà.....giết mày......"

" Ăn.....ăn....ăn..."

Má nó, Takemichi khổ đau rơi cả nước mắt chỉ tại con lam xà mà giờ đây cậu khổ đến vậy. Takemichi lòng đầy oán trách, cậu nghĩ hay là mình nên tìm chiếc vòng mới hay gì thay thế. Chứ cái cũ hoàn toàn không tìm ra. Quyết định thế cậu lại úp mặt cố gắng đi ngủ

Hôm sau, Takemichi xin nghỉ học để đi rất nhiều miếu thờ để tìm vật trấn giúp mình. Không may thay, tất cả đều từ chối cậu bảo thuận theo tự nhiên,

_ Vừa là lành cũng vừa là họa. Thật là một đứa trẻ đáng thương.

Cậu nghe nửa hiểu nửa không, họa thì thấy rồi sao lại còn có lành. Dạo này xu thế bị ma quỷ ám là chuyện tốt hả, Takemichi ngẫm nghỉ hình như là chạy nhanh hơn, rồi thêm việc rèn luyện trái tim mạnh mẽ, quan trọng nhất là bớt đi chơi để dành một ít tiền. Chuyện tốt đó hả ta, cậu nghĩ mãi cũng thấy không đúng thân ảnh lủi thủi đi về.

_ Cậu hàng xóm ơi!

Vừa đến trước cửa nhà đã thấy tiếng gọi, Takemichi quay lại nhìn thấy anh chàng người mẫu hôm qua đến tặng quà. Cậu cũng lễ phép chào hỏi anh, cũng cảm ơn món quà hôm qua.

_ Hì cậu thích là được rồi, hôm qua chưa giới thiệu cậu. Tôi tên là Hakkai Shiba sau này giúp đỡ lẫn nhau nha.

Thấy anh ta đưa tay ra, còn nói chuyện dễ nghe cậu cũng phải phép nắm lấy và nói tất nhiên rồi. Vừa nắm lấy cậu cảm thấy thân nhiệt của anh ta thật lạnh, Takemichi hơi nhìn khuôn mặt đẹp trai mỉm cười hiền lành kia. Anh ta cũng nhìn cậu tỏ ra hơi ngơ ngơ không hiểu việc gì.

Takemichi thấy bản thân quá mẫn came rồi, bây giờ là ban ngày mặt trời còn chưa lặn thì làm sao người trước mắt là gì được chứ. Cậu cười cười giả bộ bảo do lần đầu được chạm tay người nổi tiếng nên hơi bất ngờ chút ấy mà.

Hakkai cũng không bắt bẻ cậu, chỉ cười nhẹ đùa lại hỏi cậu muốn xin chữ ký không ?

Không

Cậu thật lòng nói xong, biết mình hơi hớ rồi thì gãi đầu cười giả nai cho qua. Trước khi Hakkai kịp nói gì cậu đã bảo ngày mai sẽ qua có quà đáp lễ rồi chạy một mạch vào nhà.

Anh ta mất mấy giây mới hiểu ra mình là bị ghét bỏ, Hakkai lấy tay che miệng phụt cười vì lúc nãy trông cậu thật giống động vật nhỏ nhút nhát.

Đôi mắt xanh lam với đồng tử thu hẹp lại như loài rắn, Hakkai vươn lưỡi liếm lên bàn tay mình nơi vừa chạm vào cậu.

Thật thơm

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Hakkai cũng qua nhà tìm cậu. Lúc đầu cậu còn khá e dè không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ. Nhưng sau đó cậu đôi khi vô tình bắt gặp Hakkai giúp đỡ người khác rất nhiệt tình và hòa nhã. Cộng với cái nhan sắc kia, Takemichi rốt cuộc cũng chịu mở lòng với người hàng xóm này. Rất dễ dàng họ trở thành bạn nhau, nhất là việc đôi khi cậu thấy Hakkai bận chạy lịch diễn mà bỏ cả bữa. Khi về gặp cậu lại than đói, đau bụng các kiểu.

_ Trợ lý của anh đâu ?

Hakkai u sầu bảo, trợ lý của anh nấu dở như hạch vậy nên không muốn ăn đồ cô ấy làm đâu.

_ Đi mua ?

Anh lại than muốn ăn đồ nhà làm hơn, ăn tiệm ngán lắm ngán lắm. Takemichi chống tay má bảo còn thuê người làm?

_ Không tin tưởng, em biết đó trong giới bọn anh chỉ cần lộ một tin không hay là chấp dứt sự nghiệp.

Cậu nghe xong cũng bó tay, đến khi Hakkai dựa vào cậu bảo cậu nấu đồ hợp vị anh lắm. Giống đợt bánh cậu làm anh ăn không chừa ai luôn. Takemichi dường như hiểu ra ý đồ của anh ta rồi. Cậu bảo mơ đi, cậu còn bận học hành các kiểu nữa với cậu không làm được buổi tối đâu.

_ 50000 yên một ngày không làm tối.

_ Chốt kèo

Ừ thì cuộc sống mà, cậu đâu ỷ vào tiền ba mẹ suốt đời nói chi việc làm lương quá mức hấp dẫn không làm mới thiệt ấy. Và thế là từ đó cậu hằng ngày đều nấu ăn buổi sáng , trưa và chiều cho Hakkai, số tiền cậu nhận được trong tháng khiến cậu hoa cả mắt tự hào.

Thời gian cứ thế trôi, cậu phát hiện những con quỷ về đêm quấy phá cậu cũng biến mất. Thật kỳ lạ cũng thật may mắn, còn điều khác nữa là lần lượt  các nhà gần cậu đổi chủ liên tục . Không biết từ lúc nào không hay, trong khu này chỉ còn nhà cậu là chưa đổi chủ.

Cậu đem việc này nói với Hakkai, anh ta cười bảo thì chắc họ muốn chuyển nhà đi nơi khác tốt hơn. Anh nói cậu lo gì người phải lo là anh nè, biết đâu có ai có ý đồ xấu với anh biết sao.

Takemichi khinh bỉ tên tự cao này, sau lại nói anh cũng cẩn thận đó. Xong rồi nhìn sắc trời hơi ngã cam, cậu nói anh mau về nhà thôi. Hakkai gật đầu, cả hai đồng rời khỏi tiệm cafe.

_ Michi nè, anh chưa no

Cậu ngạc nhiên không phải cậu nấu đồ cho ăn đủ ba bữa rồi sao. Hakkai nhún vai nói bản thân chắc do luyện tập quá nhiều nên mất sức mau đói.

Takemichi thử rờ cái bụng anh, chỉ thấy các phần cơ rắn chắc, ghen tị chết được. Lại sờ cái bụng mình, phẳng đến đáng thương huhu cơ bụng của cậu đâu rồi.

Rốt cuộc Takemichi nói anh qua nhà mình đi rồi cậu nấu cho ăn. Hakkai vui mừng nói thật hả, cậu buồn cười anh thì anh trả tiền là ông chủ của cậu đó mà hỏi gì không biết.

_ Yêu em quá Takemichi, thôi em lấy anh đi để mỗi ngày nấu anh ăn

_ Thôi xin anh, em sợ đám fan girl của anh lắm. Với tính hướng của em nó rất bền nha

Hakkai đôi mắt hơi híp lại đôi môi tuy vẫn mỉm cười nhưng lại làm cho người khác cảm thấy hơi rợn người . Anh ta không bàn về vấn đề đó tiếp với cậu chỉ là Hakkai nhắc đến việc khác.

Vừa đến nhà cậu, Takemichi mở cửa đi vào trước. Đến khi cởi giày quay qua vẫn thấy Hakkai đứng ngoài cửa không vào. Anh lại nhìn về hướng khác suy nghĩ gì đó

_ Hakkai vào nhà đi ? Anh ngoài đó làm gì.

Khi cậu nói xong bỗng cảm giác cơn gió lạnh thổi qua da thịt, Hakkai mỉm cười bước vào trong nhà. Anh ta cười đến tươi rói.

_ Cảm ơn em đã mời anh vào nhà








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro