(Hakkai x Takemichi) Xà Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôm nay đáng ra trước 17h phải về đến nhà như thường lệ , vậy mà dính phải vụ tài liệu học tập nên bắt buộc ở lại một chút . Ai ngờ lại quá thời gian , nhìn bên ngoài mặt trời đang muốn lặn.  Takemichi mặc cho đám bạn níu kéo , cậu hoảng sợ điều gì đó nói nhà có việc gấp phải về liền

Đám bạn thấy cậu biểu tình như gấp muốn chết thì cũng không dám nài nỉ thêm buông tha cho cậu chạy về . Vừa được thả Takemichi đã chạy trối chết hướng về nhà.

Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu kì quái , sau lại không quan tâm nữa làm tiếp việc của bản thân . Takemichi chỉ biết nhìn ánh dương kia mà chạy , mặt trời sắp lặn và Takemichi phải chạy về nhà kịp lúc.

Cậu có một bí mật nói ra cũng không ai chịu tin , đó là cậu có thể chất đặc biệt . Cậu có thể thấy được những thứ đáng sợ , cũng như thu hút lấy chúng.  Từ nhỏ cậu đã rất sợ hãi , chỉ có bà là thấu hiểu cậu .

_ Michi à , con phải đeo vòng cổ này không được tháo xuống . Chúng sẽ không cảm nhận được con . Michi của bà phải cố gắng sống nha con ..

Năm đó cậu năm tuổi đã được bà tặng món quà này và nói như thế.  Đúng như bà nói cậu có thể thấy chúng nhưng chúng lại chả để ý gì đến cậu . Takemichi cảm thấy cứ ngốc nghếch vậy sống cũng không sao.  Đến một ngày khi đang tham quan thực tế , cậu bắt gặp một con lam xà quý hiếm.  Vốn là muốn chụp hình lại để làm tư liệu ai ngờ nó lại tấn công cậu , trông lúc Takemichi né tránh đến khi thoát nạn đã không thấy vòng cổ của mình đâu nữa. 

_ Con rắn khốn nạn

Không tin được con chửi phát tiết một câu như thế.  Từ lúc mất vòng cổ , Takemichi chỉ có thể dựa vào bùa trấn áp ở nhà , cùng thần phật ngự bảo vệ . Chỉ cần cậu không ngu ngốc mời nó vào nhà thì tất cả sẽ không vào được nhà cậu .

Từ đó bạn bè của cậu cũng không còn thấy Takemichi đi chơi đêm nữa , lúc nào cũng chạy về trước khi mặt trời lặn.  Họ giỡn bảo là bộ cậu là con thần mặt trời hay gì , cha đi ngủ cũng chạy về ngủ theo . Takemichi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ

_ Thuốc tâm thần mắc lắm , bệnh tao không có tiền mua cho đâu

_ ** *** mày , chết nè con hahaha

Lại nói tình hình cậu lúc này , chạy không ngừng nghỉ chỉ sợ chấp một giây bản thân sẽ bị ăn tươi mất . Takemichi bán sống bán chết chạy , đột nhiên một bà cụ xuất hiện . Bà ta nắm lấy tay cậu hỏi cậu có thể giúp đỡ mình về nhà không .

Nếu bình thường cậu sẽ vui vẻ đáp ứng nhưng mà cảm giác lạnh lẽo từ tay bà ấy khiến cậu hiểu được nó là muốn kéo dài thời gian.  Cậu phủi tay bà ta ra , rồi vụt chạy , khuôn mặt già nhăn nheo trở nên tức giận sau đó đỏ bừng bốc khói , vỏ bọc con người xé ra nguyên hình là một yêu quái tám chân đáng sợ . Mặc cho mặt trời tàn dư làm cháy , nó điên cuồng đuổi theo sau con mồi thơm ngon .

_ Duma , ông biết ngay mà

Takemichi càng tăng tốc hơn , con quái chạy theo cậu nhưng chỉ có một mình Takemichi thấy nó.  Đến khúc cua cậu nhanh trí làm thủ thuật giả khiến con quái vật quẹo trượt xuống cầu thang.  Bản thân lại tiếp tục chạy hướng đến nhà.  Trên đường mặt trời càng lúc càng xuống , từ các khe hở những thứ con người không nhìn thấy bắt đầu xuất hiện.

Takemichi đến cuối cùng thấy cánh cửa nhà mình , con quái kia cũng gần sát cậu . Cậu đưa tay hướng về phía trước , trong suýt soát cậu quét vân tay vào  cửa nhà mở ra .

"Chào mừng cậu chủ về nhà "

Hệ thống xác nhận vân tay liền mở cửa , Takemichi lao vào nhà đóng cửa chỉ nghe âm thanh gào lên điên tiết bên ngoài , tim cậu đập không ngừng.  Hên thay cậu từ khi mất chiếc vòng đã cố gắng nhịn ăn để tiết kiệm mua loại cửa quét vân tay đời mới nhất.  Chứ chờ lấy chìa khóa mở cửa chắc cậu chầu ông bà sớm.

Nằm trước cửa hàng khoảng một lúc , Takemichi mới từ từ bình tâm lại.  Cậu ngồi dậy lếch bản thân đi tắm rửa , rồi phải nấu ăn . Trong nhà cũng chỉ mỗi còn cậu , ba mẹ Takemichi sớm đã ly dị mẹ cậu nói rằng gia đình ba cậu toàn kẻ kì quái bà không thể nào chịu được.  Còn ba Takemichi sớm khi mẹ cậu bỏ đi đã trầm cảm đến chết . Một mình bà nội nuôi cậu đến khi tròn mười bảy tuổi thì bà mất . Tất cả tài sản của ba lẫn của bà đều để lại cho cậu . Đám tang của bà cũng là lúc Takemichi nhìn thấy mẹ quay về trên tay bồng theo một bé gái đáng yêu .

Bà không nói gì chỉ đến thắp nhan , rồi cúi đầu bỏ đi không hề nói gì với cậu dù là một lời.  Cũng là lúc Takemichi hiểu được trên thế gian này cậu đã không còn thân nhân nào nữa rồi. 

Ting tong...ting tong

Vừa mới ăn xong , đã nghe tiếng bấm chuông cửa.  Takemichi không vội ra mở cửa cậu nhìn lên đồng hồ xem thời gian. Lúc này đã là bảy giờ tối , cậu thận trọng mở hình ảnh trước cửa xem là ai đến.

_ Xin chào , tôi là hàng xóm mới chuyển đến . Có chút quà mong cậu nhận

Thông qua hình ảnh , Takemichi thấy đó là một anh chàng cao lớn , gương mặt đẹp trai cuốn hút còn có một vết sẹo ngay môi khá nổi bật . Ủa hình như cậu có thấy trên tạp chí thời trang gần đây của con bạn mình .

Siêu mẫu trẻ thiên tài Shiba Hakkai là hàng xóm cậu á , lần đầu gặp người nổi tiếng luôn , cảm giác rất là...rất là....

Bình thường ..

_ Cảm ơn anh , để đó đi lát tôi tự lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro