(InuTake) Sinh nhật Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Takemichi dù vậy thì công việc vẫn phải tiếp tục. Đôi lúc cuộc sống quá bận rộn khiến cậu dường như quên mất các ngày cậu từng cho là quan trọng. Nhịp sống quá vội vã, lòng người cũng dần lạnh theo.

_ Hanagaki, hôm nay là sinh nhật em phải không.

Đang lúc cậu coi lại lịch trình ngày hôm nay thì bỗng phía sau một giọng nói dịu dành vang đến. Takemichi mỉm cười xoay qua thấy anh chàng xinh đẹp nhà mình. Một thần tượng mới nổi cùng gương mặt thu hút, tuy anh có một vết bớt phỏng cũng không làm người ta thôi điên cuồng theo anh. Ngược lại còn gây nên hiệu ứng tốt. Các fan nữ bảo rằng anh như vậy rất đẹp rất khác biệt. Còn fan nam lại cho nó rất ngầu. Chín người mười ý nhưng không ai dám phủ nhận tài năng của anh ấy cả.

Inui Seishu một thần tượng đa tài.

Và cậu may mắn là quản lý của anh chàng này. Nói ra cũng là duyên khi cả hai gặp nhau. Dù ai cũng bảo anh khó gần nhưng Takemichi thấy anh rất dễ thương mà có khó gần chút nào đâu. Chỉ có lần đầu khi cậu và anh gặp thì tất nhiên chư hiểu gì nhau, anh ấy lạnh lùng cũng không trách. Làm chung lâu năm sẽ quen nhau thôi.

_ À thì cũng bình thường thôi. Anh không cần để ý đâu để em đưa lịch trình hôm nay cho anh coi nha.

Seishu bĩu môi gục đầu xuống vai Takemichi, giọng điệu mang nét buồn thảm. Anh bảo nếu là sinh nhật cậu có thể coi anh là quà mang anh đi không, anh lại lười đi làm rồi.

_ Không được hôm nay có buổi chụp ảnh cho bìa Time Sky...đi thôi đi thôi. Rồi xong em sẽ mang anh đi chơi nha.

_ Michi nhớ nha..

Seishu lại dùng đôi mắt đáng thương chiếu vào cậu, Takemichi lúc này tưởng tượng ra hình ảnh của chú chó vàng bông xù đáng yêu nhìn cậu. Tim cậu như bị tên xuyên phải, luôn luôn gật đầu khi anh dùng chiêu này.

Anh lại vui vẻ ôm lấy cậu, thân thể Michi thật bé nhỏ khi bị anh ôm lấy. Cậu thật là chả chăm sóc bản thân tốt gì cả, nhưng không sao hết ngày hôm nay cậu sẽ đựơc anh bao lo tất cả. Vì sao như ?

Đơn giản là Seishu rất yêu Michi thôi.

.
.
Trong buổi chụp hình, mặc cho ánh đèn và những người xung quanh. Seishu vẫn vô cùng chuyên nghiệp tạo dáng và thần thái. Đến cả nhiếp ảnh gia cũng không bắt bài gì được anh. Chỉ có thể hô chụp liên tục..

Nhưng đâu ai biết, đôi mắt xanh ấy lại hướng về nơi nào đó. Anh đang nhìn quản lý yêu dấu của mình cười đùa với một người con gái khác. Cậu còn cười đến xấu hổ đỏ cả mặt..

Quá chướng mắt..ruồi bọ cũng muốn lấy cục cưng của anh...

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, cậu cùng anh chào tạm biệt mọi người. Seishu bảo với Takemichi hôm nay mình có việc về trước cậu không cần chở anh cứ về nhà mình.

_ Anh đi chơi nhớ cẩn thận nha.

Cậu không cấm đoán Seishu việc riêng tư miễn sao nó không ảnh hưởng hình ảnh của anh. Và cậu vẫn mong anh tránh khỏi phiền phức nguy hiểm.

Vậy là Michi hôm nay cũng về sớm hơn mọi khi. Cậu cảm thấy nếu nay về sớm, có nên đặt bánh kem về ăn không. Nghĩ lại cũng không cần, Seishu cũng không ở đây ăn chung với cậu. Ăn một mình lại thấy nó tội tội sao ấy.

Takemichi thở dài bước vào phòng mình. Mà hình như cảm giác hôm nay hơi lạ, cậu thấy hơi sợn gai óc. Takemichi nghĩ chắc mình sắp bệnh rồi, nên nhún vai một cái đi vào.

Và khi bóng đen bao trùm cậu, cũng là lúc sau gáy bị gì đó đâm vào tê dại, dòng điện lan ra thân thể cậu. Takemichi đã mất đi ý thức hoàn toàn rơi vào vòng tay của ai đó.

Cho đến lúc mình tỉnh lại, cậu thấy bản thân đang ở phòng của Seishu. Mà sao lại ở đây, cậu đau đầu nhớ lại. Takemichi giật mình vội muốn xuống giừơng chỉ là chân cậu lại không theo ý chủ nhân vẫn cứng đơ khiến cậu ngã nhào xuống đất phá ra âm thanh thật lớn.

Lúc này Seishu cũng đi vào cầm theo ổ bánh kem thơm ngon. Cậu như thấy cứu tinh, cậu hỏi Seishu khi nãy cậu về nhà có chuyện gì vậy. Sao bây giờ cậu lại ở nhà anh. Với chân cậu sao lại không di chuyển được

_ Thì lúc em về nhà, anh dùng chích điện sau gáy em rồi chở em về đây. À chân em là do anh tiêm chất phế rồi. Nên giờ Michi cần gì thì gọi anh nha, anh sẽ vì em làm mọi thứ..

Ơ...hả

Mặt cậu nghệch ra khi nghe những lời Seishu nói. Câu chuyện gì đây, Seishu đanh đùa cậu đúng không. Làm sao anh lại đối xử với cậu như vậy.

Takemichi vừa phủ nhận sự thật về con người anh vừa cố nghĩ Seishu chỉ là giỡn thôi chân cậu làm sao lại phế là phế. Sau cùng tất cả đều sụp đổ bởi câu nói tiếp theo của hắn.

_ Thật ra anh cũng không muốn tiêm thuốc phế chân em đâu. Trách là do em quá vô tư để kẻ khác tùy tiện gần mình như thế.

Thông tin quá kinh hãi, Takemichi run rẩy người không dám chấp nhận sự thật. Còn Seishu lại vô cùng nhàn nhã đặt ổ bánh xuống bàn bên cạnh. Anh trực tiếp đi đến đỡ lấy cậu lên giừơng. Mỗi động tác đều vô cùng ôn nhu, nhưng cơ thể cậu lại căng cứng khi bị anh chạm vào.

Seishu thở dài một hơi, bảo chắc cậu đang giận anh lắm. Dù vậy anh cũng không cảm thấy hối hận việc mình làm, với anh cũng nói cậu nghe luôn là từ nay về sau đây sẽ là nhà cậu, cậu không cần phải đi làm nữa.

_ Anh yêu em rất nhiều Takemichi, em là người duy nhất khi anh bước chân vào con đường này mà hết lòng vì anh. Mỗi một sự quan tâm của em như chất độc khiến anh say mê.

Takemichi mím môi nghe Seishu thổ lộ tâm tư của mình. Cậu giờ không biết nói làm sao nữa, tâm trạng cậu rối như tơ vò. Hơn hết thâm tâm cậu cảm giác giống như mình bị phản bội. Cậu đối xử với anh ta hết lòng hết dạ. Đôi khi còn quên đi cuộc sống của bản thân để lo lắng cho anh ấy. Bây giờ nhận lại là một thứ tình cảm méo mó.

_ Vậy nên anh chọn ngày sinh nhật em để mang em về bên anh mãi mãi. Từ giờ chúng ta hạnh phúc đến khi chết Takemichi của anh....

Nụ cười hạnh phúc của Seishu cùng tiếng nói cao hứng kia giống như lời tuyên án dành cho cậu. Cả đời này cậu sẽ không còn nhìn thấy bầu trời bên ngoài nữa. Cảm nhận nỗi sợ giam cầm cùng đôi chân phế bỏ, Takemichi không kiềm nén nổi gào khóc lên tuyệt vọng.

_ Aahhhhhh .......thả tôi đi....anh điên rồi Seishu...anh là kẻ điên...

Takemichi đau thương gào thét dùng tay đánh liên tục về phía anh. Tuy vậy Seishu vẫn không đánh trả, đơn giản chỉ kiềm chế lại tay cậu. Bàn tay xinh đẹp khẽ vuốt ve lên gương mặt đỏ bừng tràn đầy nước mắt kia.

Anh cũng đã nghĩ đến tình cảnh cậu gào thét như lúc này. Dù vậy nó không khiến anh khó xử ngược lại Seishu còn muốn Michi khóc đến khàn tiếng thì thôi...

Một kẻ xinh đẹp lại tàn nhẫn...

Sau đó, bàn tay ấy từ từ lướt xuống bờ ngực phập phồng vì chủ nhận gào thét kia. Anh dịu dàng hôn lên trán cậu rồi thỏ thẻ vào tai...

_ Ngoan nào chúng ta làm việc chính thôi.

.
.
Hôm nay là sinh nhật của Takemichi, rõ là một ngày thật đáng quý. Nhưng sao lại giờ đây cậu phải nằm trên chiếc giừơng xa lạ mà rên rỉ đau đớn. Takemichi không hiểu...cậu tại sao lại gặp phải việc này...

Thân thể mềm mại bị Seishu tách hai chân ra, anh ta chỉ s** một chút khiến thứ to lớn kia cương lên rồi chen vào hậu huyệt chưa từng bị dị vật xâm nhập kia.

_ Ah...ah...đau....hức.. .không thể nào ..ah....Seishu....dừng lại...

Anh ta bộc phát toàn bộ vào bên trong cậu, dù trước đó Seishu đã chuẩn bị thì việc tiếp nhận thứ to lớn ấy cũng là bất khả. Cậu chỉ cảm nhận phía bên dưới đau đớn như bị rách.

Bên trong lại bị lấp đầy, Takemichi cả người run bần bật. Cậu nấc lên từng tiếng ủy khuất nhưng anh lại nào kiềm chế. Càng lúc lại càng muốn chôn sâu vào bên trong cậu. Mỗi cú thút chưa từng giảm nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn.

_ Hức....hức....tha cho tôi...Seishu....tôi không chịu nổi nữa rồi...ah...ah...

Quá đủ rồi, anh ta làm không biết mệt nhưng cậu thì biết. Cả cơ thể bị anh chơi đến không còn nhấc tay lên nổi. Seishu dù đã ra bên trong cậu bốn lần thì vẫn không buông tha cậu.

Seishu thở từng hơi dồn dập, miệng lại cứ lẩm bẩm không đủ chưa đủ..Takemichi đầu óc cũng mù mịt, nơi cổ họng cũng đau đến không nói được gì nữa..

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy cũng chỉ là Seishu kéo đôi chân bất lực kia lên cao để mông cậu lộ ra rõ ràng cùng hậu huyệt sưng đỏ. Anh ta không hề cảm thấy bẩn thỉu mà cúi xuống liếm lên...

_ Ah..Michi...cuối cùng anh cũng lấp đầy bên trong em...

------

Tin tức sau ba ngày đưa tin về vụ mất tích của người quản lý thần tượng Inui Seishu. Anh ấy hôm đó mặc một bộ trắng tinh khiết tựa thiên sứ giáng thế.

_ Nếu hôm ấy tôi không hẹn đi chơi mà về cùng Takemichi thì em ấy đã không bị như vậy.

Trước cuộc họp báo, Seishu tỏ ra vô cùng ân hận đau khổ tự trách. Anh cũng nói tiếp vì nhận thấy sự vô ý của mình mà làm anh mất đi người bạn quan trọng nhất cuộc đời cũng như nổi đau quá lớn này. Anh đã không còn đủ dũng khí tiếp tục công việc

Seishu chính thức giải nghệ rời khỏi nơi đau thương. Cùng hàng ngàn sự nuối tiếc của mọi người hâm mộ. Ai cũng tiếc cho anh, và bất bình vì sao anh lại ôm lấy trách nhiệm về mình. Dù rằng có thể quản lý của anh mất tích thì liên quan gì anh. Muốn trách thì có thể trách cậu ta xui xẻo mà thôi..

Mặc cho dư luận thế nào thì việc Seishu giải nghệ vẫn không thay đổi. Anh cảm thấy rất vui về điều đó không có chút hối tiếc nào. Đặc biệt Seishu còn ghé tiệm bánh ngọt mua rất nhiều các loại bánh, và cũng không quên ghé tiệm đồ ăn nhanh mua khoai tây chiên cho người ấy.

Anh ta trở về nhà với ý niệm gặp được người mình thương nhớ. Seishu vui vẻ mở cánh cửa ra. Hình ảnh người con trai cuộn mình ngủ trong chăn thật đáng yêu. Seishu yêu thích đến gần mà hôn xuống gương mặt say ngủ nhăn nhó ấy.

Cho đến khi chiếc chăn bị anh tung lên, để lộ ra những đốm đỏ..cùng mùi đống tinh dịch lộn xộn bên dưới. Cặp mông trắng nõn không được che đậy cũng lộ ra rõ ràng...

Seishu cảm thấy tội lỗi vì sáng nay quá bận rộn không kịp lau người cho cậu. Thuê người thì anh lại không muốn ai chạm vào cậu.

_ Xin lỗi Michi,...sẽ không có lần sau..

Năm sau sinh nhật Michi phải làm thật tốt, vì nó cũng là ngày chúng ta mãi mãi bên nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro