(MiTake) Quỷ che mắt (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tò mò khiến Takemichi đi vòng quanh căn nhà chỉ để tìm thứ gọi là gương. Nhưng dù cố cỡ nào cậu vẫn không tìm thấy vật đó. Không phải đó là vật gia dụng ở nhà phải có sao. Thế thì tại sao cậu lại không tìm ra và đến giờ mới nhớ đến.

_ Mình nên hỏi Manjiro....

Vừa nghĩ đến gương mặt ấy, cậu lạnh cả sóng lưng. Cậu vẫn rất sợ chồng mình dù đó chỉ là theo bản năng đơn thuần. Đôi khi cậu nghĩ hay là do anh ấy khi làm tình quá bạo lực nên khiến cậu sợ.

Cứ cho là vậy đi...

Mệt mỏi khi phải kiếm đồ vật, Takemichi thở một hơi mệt mỏi ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Rồi cậu lại hé mở đôi mắt xanh nhìn qua cánh cửa nhà. Lâu lắm rồi cậu không ra khỏi nhà thì phải, chồng cậu rất ghét việc cậu nhắc về bên ngoài. Càng vậy Takemichi càng muốn trái lệnh anh ấy.

Cậu từng bước đi về phía cánh cửa, khi tay nắm lấy cây nắm. Bỗng cơ thể cậu phát điên lên kéo mạnh ra rồi bật chạy đi nhanh nhất có thể. Takemichi không hiểu sao mình lại hoảng sợ đến thế này. Mặc cho cây cối xung quanh ra sao hay con đường phía trước thế nào thì cậu vẫn chạy không hề có ý dừng lại.

Cho đến lúc cậu nghe giọng nói của con người khác mới lần theo xem. Càng lúc đầu óc cậu càng minh mẫn hơn, cậu nhớ mình đi lạc rồi tìm đến một ngôi nhà. Sau đó cậu gặp phải Manjiro chủ nhân ngôi nhà, anh ta tiếp đón cậu rất chân thành. Sau đó thì cậu và anh ta.....quan trọng tên đó chắc chắn không phải là con người bình thường. Cậu phải nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, phải thoát khỏi kẻ đó.

Cậu chạy rồi lại chạy trong khu rừng không hề có chút xác định phương hướng nhất định. Đến cả khi vấp ngã bởi cành cây chắn ngang. Takemichi vội vàng ngồi dậy để mặc cho vết thương nơi đầu gối, cậu chỉ còn một ý niệm là thoát khỏi đây.

Dù có chạy đến đâu thì Takemichi lại trở về nơi mình đi qua. Giống như cậu chỉ đi một vòng rồi quay về đây. Takemichi bất lực ngồi bệch xuống, cậu thầm nghĩ là do cậu đi lạc hay là do bản thân bị quỷ che mắt nên mãi vẫn không thấy đường ra.

_ Đã dặn em đừng rời nhà, có vẻ vợ anh không ngoan chút nào.

Giọng nói ám ảnh vọng lên sau lưng cậu chỉ khiến Takemichi hoảng sợ thêm. Cậu không dám quay lại nhìn anh ta, một lần nữa cậu đứng lên tiến về phía trước bỏ chạy.

Manjiro lặng người nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của kia. Anh ta chỉ cười một cách cưng chiều dù sao cậu cũng chỉ còn được ra ngoài hết hôm nay thôi nên cứ chạy đi

Chạy đi Michi của anh...

Kết quả cậu có cố gắng thế nào cuối cùng cậu vẫn trở về nơi Manjiro đang đứng chờ đợi. Dù cho cậu có chạy đi lối nào hay thay đổi từng hướng thì tất cả đều không đổi nơi đến.

Tuyệt vọng

Nỗi niềm đó bao trùm lấy tâm trí cậu, Takemichi chấp nhận thua cuộc gục ngã ôm lấy đầu mình khóc nức nở. Tại sao cậu gặp phải chuyện này..

_ Mày muốn gì ở tao....hức....đừng có trêu đùa tao như vậy...tên khốn..hức...

Manjiro không trả lời liền câu hỏi ấy, anh đi đến chỗ cậu. Khẽ xoa mái tóc đen mềm mại ấy. Manjiro dịu dàng nói Michi mệt rồi thì nên về nhà thôi.

Cậu nghiến răng muốn nạt vào mặt hắn  xả cơn tức thì lại phát hiện đôi mắt đen ấy trở nên sâu thẳm hút lấy linh hồn kẻ đối diện. Cậu bỗng trở nên ngoan ngoãn dựa vào người Manjiro....

_ Chồng ơi, về nhà đi. Bên ngoài đáng sợ quá...hức...có quỷ...có quỷ..

Manjiro vỗ lấy lưng cậu bảo anh sẽ nhanh đưa cậu trở về còn đặc biệt nói cậu đồ ăn ở nhà anh đã chuẩn bị tốt nên cậu chỉ cần về ăn rồi phục vụ anh thôi là đủ.

Takemichi được anh bồng trở về nhà, cậu thấy trên bàn là cả bàn tiệc đồ ăn. Trong rất ngon nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn nôn thế này.

_ Em không muốn ăn ...Manjiro..em buồn nôn..

Anh ta chậc lưỡi một tiếng nói mình đã làm rất tỉ mỉ vậy mà cậu không muốn thưởng thức. Tuy vậy Manjiro không ép Takemichi, anh ta bồng cậu lên gác đặt vào chiếc giừơng của hai người.

_ Manjiro.......em...là ai ?...em...sợ....cái gì...? Sao em lại..sợ hãi đến vậy.

Manjiro hôn lên trán cậu an ủi nói rằng cậu chỉ hoảng sợ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Nói rồi còn không quên kéo chiếc áo mỏng của cậu xuống hôn nhẹ lên chiếc ti ngon miệng kia. Không nhịn được mút lấy cho đến khi bị cậu xấu hổ đẩy ra.

_ Haha em xấu hổ gì chứ, ngủ đi rồi mọi thứ sẽ tốt lên.

Takemichi gật đầu làm theo lời anh. Còn Manjiro bước xuống nhà, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn kia. Anh thở một hơi hài lòng ngồi vào bàn bắt đầu bữa tiệc của mình.

_ Yên tâm đi Michi, anh sẽ ăn thịt em không sót miếng nào.

..
Khu rừng du lịch bỗng trở nên ầm ĩ vì đội tìm kiếm đang lùng sục một vị khách mất tích khi du lịch. Đã bảy ngày họ tìm kiếm trong vô ích.

_ Nãy tôi mới nghe mấy người dưới làng kể về khu rừng này khi xưa là nơi chôn tro của một tên sát nhân. Nghe bảo nó tà âm dữ lắm, xem ra vị du khách này lành ít dữ nhiều.

_ Thôi tìm kiếm đi, đừng mê tín đến vậy.

Hồ sơ vụ án mất tích kì lạ này cho đến chục năm sau vẫn không có lời giải đáp. Chỉ là từ sau hôm ấy nhiều du khách bị lạc trong rừng đôi lúc nghe thấy những âm thanh gào khóc cầu xin của một chàng trai đến thê lương.

.
.
Giải thích

Takemichi bị Mikey giết từ sau trận làm tình nên bản năng của Takemichi sợ Mikey kẻ giết mình.

Nên linh hồn của Michi vẫn mãi không thoát khỏi khu rừng vì thể xác của cậu chưa bao giờ rời khỏi đây.

Đôi lúc Takemichi sẽ nhớ ra đôi khi lại rơi vào mê hoặc của Mikey.

Ai thắc mắc gì cứ hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro