(Mitake)Quỷ che mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cười khẩy với "cậu em" nhỏ bé kia của Takemichi. Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm những lời thì thầm khiêu dục. Mikey hỏi cậu muốn hắn ngậm lấy cái thứ kia không, vì trông nó thật đáng thương.

Rõ ràng là do hắn khiến nó thành vậy, giờ lại nói lời không liêm sĩ đó. Ấy thế mà Takemichi khó chịu đến mức khuôn mặt đỏ bừng, từng hơi thở lại trở nên nặng nhọc. Đôi môi cậu run rẫy cùng đôi mắt ngập nước do sự dày vò của tình dục.

_ Sao nào.. cầu xin anh đi..xem em đi khó chịu lắm đúng không..khi bé không lên đỉnh được..

Hắn không vì cậu xấu hổ mà buông tha, càng nói lại càng khiêu khích cậu nhiều hơn. Đến khi Takemichi đã không còn khả năng kiềm chế, cậu thút thít đến nghẹn ngào cầu xin tên xấu xa kia.

_ Hức..xin anh...giúp em đi..A...a..ah...a

Cậu vừa dứt lời thân dưới đã bị bàn tay của Mikey kéo sát lên. Hắn bình tĩnh đem cậu bé của cậu ngậm vào chọc ghẹo. Lần đầu tiên cậu biết cảm giác được người khác thổi kèn, Takemichi không khỏi run từng cơn sung sướng. Trên môi còn không ngừng được tiếng rên ngọt ngào..

_ A...ah..ah....ưm.....Hum...Mikey...chồng ơi....

Mọi thứ đang diễn ra như thế thì bỗng Mikey chen ngón tay hắn vào trong hậu huyệt ẩm ướt khai phá. Điều này khiến cậu khóc thét vì vật lạ xâm nhập. Mikey   chỉ thấy cậu uốn éo thân thể muốn tránh lại càng siết chặt áp chế người bên dưới hơn. Hắn tăng tốc độ liếm lộng cậu bé của Takemichi làm cậu phân tán sự chú ý hơn, đến lúc cậu rùng mình thõa mãn bắn ra. Mikey mới nhẹ nhàng nhả ra cùng dòng tinh chảy bên khóe miệng. Hắn khẽ liếm qua, cảnh tượng dâm mỹ này khiến cậu ngượng đến chín mặt.

Đôi mắt đen ấy càng lúc càng khiến cậu say mê đến quên mọi thứ. Trong đầu cậu chỉ toàn âm thanh nói "Mikey là người cậu yêu nhất, hắn là chồng của cậu. Mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn"

_ Giờ tới lượt anh đúng không, vợ ơi..

Takemichi mơ màng, cậu lúc này tựa một chú thỏ con ngơ ngác nhẹ giọng đáp trả.

_ Dạ...

.
.
Thân thể chuyển động theo từng động tác của kẻ phía trên. Takemichi nắm chặt lấy thành giừơng không ngừng rên rỉ.

_ Michi...ah....ah...thật chặt...còn rất nóng ấm...ah..

Mikey si mê hôn lên gáy cậu, vẫn không hề ngừng lại động tác của mình. Hai bàn tay siết chặt lấy eo mảnh khảnh kia cố gắng tiến sâu vào nhất có thể. Hắn mê luyến cậu từ thân xác đến linh hồn thuần khiết này

_Ah...Mikey...từ...từ....ah.....đừng ...ah..ư...thô bạo ...ah..

Takemichi áp tay mình lên má hắn giống làm xoa dịu sự điên cuồng này. Ai ngờ Mikey lại cầm lấy bàn tay ấy hôn lên còn liếm quanh từ ngón tay cậu.

_ Michi...thật đáng yêu ah...nhân loại đáng yêu của ta..

Lời nói yêu thương mang theo là từng cú thúc đến tận cùng làm cho người bên dưới rên rỉ đến thét kinh lên. Sau cùng Mikey ập người xuống len lỏi lưỡi mình vào bên tròn khuôn miệng kia nuốt lấy mọi thứ của cậu.

_ Ư...ah...ưm...hức...ưm...chồng ơi..

Hắn cảm thấy mình nghiện cảm giác dục nhục này rồi, thân thể cậu quá mê hoặc hắn. Mikey bỏ đi kiềm chế, hắn quyết định làm cậu đến thỏa mãn thì thôi. Động tác đưa đẩy càng ngày càng mạnh bạo, đến cả thét cậu cũng không thành tiếng được nữa..Nước mắt cậu chảy xuống vì cơn đau dồn dập,âm thanh nức nở cầu xin..

Yếu đuối đến đáng yêu...

Mikey không khỏi điên cuồng, tại sao con mồi này lại hợp ý hắn đến mức này. Tại sao giờ mới gặp được cậu, tất cả đều đã được định đoạt ngay từ đầu.

Ánh trăng soi sáng vạn vật, lại chiếu vào căn phòng tình sắc kia. Hình ảnh của hai người quấn lấy nhau đến kẻ khác đỏ mặt. Cho đến khi bạn nhìn thấy hình ảnh người con trai phía trên tàn nhẫn đâm sâu con người bé nhỏ bên dưới đến tê dại kia lại là hình ảnh của loài quỹ dữ cùng chiếc sừng nhọn và đôi cánh rùng rợn..

.
.
Takemichi hôm đó vẫn luôn bị Mikey nói là phải ở nhà ngoan ngoãn, hắn đôi khi bận việc ra ngoài. Thì Takemichi phải làm cậu vợ nhỏ đợi hắn về ân ái.

_ Nhưng mà Mikey..em muốn...

_ Anh đã bảo em gọi anh là Manjiro rồi mà, sao vậy Michi muốn trái lời anh..

Âm giọng của hắn làm cậu sợ hãi đến cúi đầu không dám nói gì. Vì mỗi khi Takemichi không nghe lời hắn, Mikey cũng sẽ không la rầy, đánh đập gì cậu. Nhưng đến tối cuộc làm tình đều rất hung hãn đến mức thân thể cậu tê dại đến bất giác co giật sau mỗi lần trừng phạt.

_ Hic ...không em sẽ nghe lời anh ...Manjiro đừng giận...em sợ..

Mikey thấy cậu sợ đến vậy chắc sẽ không dám đi đâu nên hắn cũng yên tâm đi giải quyết việc của mình. Trước khi đi hắn còn dặn dò cậu dù thế nào cũng không được tiếp xúc với người khác ngoài hắn..

Michi gật đầu nghe theo, đôi mắt xanh cũng trở nên đục ngầu mệt mỏi. Cậu nhận lấy nụ hôn từ hắn. Cho đến khi Takemichi tạm biệt Mikey cậu mới lặng lẽ đi vào ghế ngồi chờ đợi..

Cậu theo suy nghĩ mình và Mikey là vợ chồng nhưng sao cậu lại không có cảm giác rung động. Lại nói cậu yêu Mikey rất nhiều vậy khi hắn tức giận cậu sao lại sợ hãi đến thế. Cậu không hiểu nổi, đến cả việc đi khỏi nhà cậu lại mờ mịt đường không biết nên đi hướng nào về đâu. Mọi thứ giống như đều có một màn sương che đậy, cậu vốn dĩ đã không nhận rõ mọi thứ được rồi.

_ Tại sao trong nhà không có gương nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro