(MiTake) Quỷ che mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng đã từng phải hối hận bởi một quyết định nào đó của mình khi xảy ra tiêu cực. Và chính nhân vật của chúng ta lúc này cũng vậy. Cậu không ngờ được ngay lúc này đây, khi cậu đi cắm trại lại bị lạc khỏi đoàn.

_ Hic....điện thoại cũng không có sóng luôn thế này.

Takemichi một nhân viên bình thường vì áp lực của cuộc sống nên cậu quyết định đi giải tỏa căng thẳng. Cậu liền đi đăng ký buổi du lịch hòa mình vào thiên nhiên. Và đến khi cậu trong lúc quá hào hứng chụp ảnh này nọ thì lạc mất nhóm mình. Giờ thì cậu phải đợi đội cứu hộ đến cứu hoặc tìm đường ra khỏi khu rừng nguyên sinh này.

_ Không sao, thần linh sẽ phù hộ mình..

Hoặc không

Cậu đi nãy giờ đã hết hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi đây. Nội tâm Takemichi lúc này muốn gào thét, nhưng so với việc cấp thiết lúc này là cậu kiểm tra lại balo của mình có món đồ nào có thể giúp cậu không.

_ Mong là có gì đó dùng được. Để xem nào Lều di động, đèn pin và thức ăn khô và ba chai nước do bên công ty phát. Rồi mấy món đồ linh tinh mình đem với mấy thanh kẹo...

Cậu liệt kê một số món có sẵn trong túi, cái hay nhất lúc này cậu nghĩ mình quan tâm là bình xịt đuổi côn trùng. May thay cậu đã mang theo nó.

Takemichi thở phào ít ra nhu yếu phẩm vẫn đủ sống nếu đêm nay không thoát ra khỏi đây. Takemichi nhanh chóng xịt thuốc lên quần áo mình, cậu thấy mặt trời gần ngã tà. Cậu nghĩ vẫn nên cầm đèn pin cho chắc.

_ Lẻ nào tối nay thật dự phải ở trong rừng

Takemichi cảm thấy thật tuyệt vọng, cậu đi đến hai chân mỏi nhừ rồi còn chả thấy đường ra. Xung quanh lại toàn là cây cối, giờ thì mặt trời đã xuống bóng tối bao trùm cả không gian một cách thầm lặng. Takemichi vẫn mãi tiếp tục đi về phía trước bởi ánh sáng yếu ớt từ đèn. Bỗng cậu thấy một ngôi nhà, cậu cảm giác mình được cứu rồi. Takemichi nhanh chóng chạy về phía trước cầu giúp đỡ.

Một căn nhà nhỏ ở giữa khu rừng thế này, nếu là người bình thường đã cảm thấy kì quái. Nhưng với một kẻ đang mệt mỏi từ cơ thể với căng thẳng não bộ như cậu lại là một chiếc phao cứu sinh lúc này.

Takemichi thấy ánh sáng lại càng mừng khi biết bên trong sẽ có người. Cậu vội vàng chạy đến gõ cửa cầu giúp đỡ.

_ Xin hỏi có ai không, tôi bị lạc trong rừng. Mong được giúp đỡ ạ

Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc đen dài xuất hiện. Hắn ta tuy không cao lắm nhưng bù lại có gương mặt rất đẹp, lại có đôi mắt đen tuyền như hút hồn kẻ khác nhìn thấy.

_ Cậu là người tốt hay kẻ xấu...

Trước câu hỏi ngây ngô đó Takemichi thấy hơi khó xử, nếu nói mình là người tốt nghe có vẻ gian dối, còn nói mình là người xấu xác định là ngủ bên ngoài luôn. Rốt cuộc não của Takemichi phải hoạt động hết chất xám còn lại để nghĩ.

_ Anh yên tâm, tôi là người không làm hại bất cứ một ai cả.

Người kia không lập tức trả lời, hắn nghiền ngẫm một chút. Lại rồi quan sát cậu, cảm thấy tên trước mặt khá ngốc nghếch lại còn thấy được sự thiện lương bao bọc cả linh hồn cậu. Hắn đứng đối mặt thế này thôi cũng đã thấy dễ chịu. Xem ra hôm nay gặp phải con mồi thật tuyệt rồi.

Môi hắn khẽ nhếch lên, sau lại bảo cậu vào nhà rồi nói chuyện. Takemichi mừng rỡ vì cuối cùng cũng được sự tin tưởng rồi , cậu cảm ơn hắn ta rối rít.

Takemichi bước vào nhà cũng là lúc cánh cửa đóng lại. Bên trong tuy rất bình thường, nhưng bên ngoài một hiện tượng rùng rợn xảy ra là khi cậu bước vào nhà. Thì ngôi nhà đột nhiên mờ dần và biến mất. Dường như chỉ là ảo mộng thoáng qua.

.
.
_ Ôi trời, may mắn quá vì gặp được anh. Nếu không tối nay chắc tôi phải rét bên ngoài rồi. À mà tôi tên là Hanagaki Takemichi còn anh tên gì vậy.

Vừa vào trong cậu đã được hắn hiếu khách mời vào ghế sofa ấm áp. Cậu bỏ xuống cái túi nặng trịch của mình ra khỏi lưng giải thoát cho hai bên vai mỏi nhừ.

Cậu chân thành cảm ơn hắn rất nhiều, không hề nghĩ sâu xa bất cứ gì. Còn nở ra nụ cười vô tà đến rạng rỡ của mình.

_ Vậy tôi gọi cậu là Takemichi, cậu có thể gọi tôi là Mikey..

Dù cảm thấy tên hơi lạ, nhưng cậu nghĩ có thể là người nước ngoài gốc Nhật cũng nên. Takemichi liền lịch sự dùng kính ngữ với hắn ta.

_ Tôi nghĩ mình thích cậu gọi tôi là Mikey kun hơn san đó Takemichi..vậy giờ cậu cần tôi giúp những gì nào.

Ánh mắt của hắn hơi nheo lại trên môi vẫn còn giữ nụ cười dịu dàng. Bởi lẽ con mồi thế nào đi nữa cũng sẽ lọt bẫy thôi.

Cậu không ngờ mình và Mikey nói chuyện với nhau hợp đến thế. Kiểu như đa phần là cậu kể câu chuyện của mình, còn hắn lại chăm chú lắng nghe. Đôi khi sẽ nói vào vài câu gì đó với cậu, không hề thấy khó chịu hay chen câu chuyện khác vào.

Phải nói cậu cảm thấy việc đi lạc là một định mệnh để cậu gặp được Mikey ấy. Takemichi lâu lắm rồi mới thấy hào hứng với một người như vậy. Với lại cậu cảm nhận trong đôi mắt đen tuyền kia lại ẩn giấu nỗi buồn vô tận. Tuy cậu không biết về con người này lúc trước ra sao, nhưng bây giờ khi đang trò chuyện cùng hắn. Ít nhất cậu mong là mình có thể một phần ít ỏi làm Mikey vui vẻ hơn.

_ Mà Mikey này, chỉ có một mình anh sống ở đây thôi à.

Cậu thấy ngôi nhà cũng rộng lắm, lại ở sâu trong rừng mà Mikey lại sống một mình nguy hiểm vô cùng. Hắn lại trầm mặt khi nghe thấy cậu hỏi thăm, bầu không khí cũng vì thế trầm xuống.

_ Họ đều mất hết rồi.

Takemichi cũng lặng người, cậu cảm thấy tội lỗi khi bản thân chạm vào vết thương của hắn. Cậu khẽ ngập ngừng xin lỗi, cậu chỉ là cảm thấy lo cho hắn mà thôi.

_ Không sao, Takemichi chắc cũng mệt rồi. Để tôi dẫn cậu lên phòng khách nghỉ ngơi..

Mikey đứng lên hướng dẫn phòng, Takemichi vội vàng đi theo hắn ta. Cậu muốn nói lời xin lỗi lại khó nói thành lời lúc này. Cậu ngẫm là ngày mai sẽ phải tìm cách làm gì đó cho Mikey.

_ Mikey...

_ Takemichi ngủ ngon, ngày mai gặp.

Cậu muốn nói gì thêm với hắn thì Mikey đã chúc cậu ngủ ngon. Takemichi cũng chỉ hướng theo lời hắn, cậu cũng chúc hắn ngủ ngon.

Sắp xếp đồ đạc một chút, hên thay trong phòng cũng có nhà vệ sinh sẵn. Cậu vui vẻ ôm lấy quần áo vào để tắm rửa, may thật cũng được sạch sẽ để đi ngủ.

Đêm đó, khi cậu ngủ yên giấc trên chiếc giừơng mềm mại thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Hình bóng quen thuộc bước vào, hắn đi đến cạnh giừơng cậu quan sát.

_ Không ngờ lại có thể gặp một nhân loại có linh hồn thanh khiết đến vậy..

Mikey hơi ngã người xuống, áp lên kẻ ngủ đến say nồng kia. Hắn có chút buồn chán vì cuộc sống vô tận này, nên lâu lâu lại muốn kiếm việc gì đó làm. Hắn chăm chú nhìn Takemichi, cậu không hề đẹp hay có gì mềm mại. Nhưng cái miệng nhỏ này lại vô cùng hợp ý hắn, như một chú sơn ca đáng yêu hót líu lo..

_ Vậy nên cho cậu vào trò chơi nào đây Takemichi..

.
.
Cậu cảm thấy người lạnh lẽo, cơn lạnh khiến cậu muốn tìm nguồn ấm áp nhưng mò mãi lại không thấy được gì. Cậu muốn tỉnh giấc để tìm kiếm thì mắt lại không mở lên nổi, đầu óc lại trở nên hỗn loạn.

Có gì đó đang nhồi nhét vào đầu cậu, nó đang bắt cậu tiếp thu vô số ảo tưởng về việc gì đó. Takemichi hoảng sợ mở mắt, tim cậu cũng đập nhanh liên tục vì cảm xúc của chủ nhân.

_ Em tỉnh rồi sao ?

Giọng nói khiến Takemichi định thần bắt đầu để ý xung quanh. Cậu thấy mình đang bị áp bên dưới Mikey, hắn lại không mặc bất cứ gì. Toàn bộ cái cơ thể săn chắc kia hiện rõ trước mắt cậu. Ôi trời, sao một người nhìn ốm như hắn lại có cơ thể cứng cáp thế này..

Quan trọng nhất là tại sao hắn lại trên người cậu. Và cậu cũng trần chuồng thế này..KHÔNG ỔN, cái tình huống kì quái này là thế nào.

Bỗng nhiên Mikey mỉm cười dịu dàng vuốt lên má cậu, hắn cúi xuống cắn vào cổ cậu tạo thành vết bầm tình ái rồi dần tạo nhiều thêm nữa.

_/Khoan...Mikey..ah...anh làm quái gì vậy...thả tôi ra..

Cậu vội vàng cố sức đẩy hắn ra khỏi, mà sức cậu cũng không thấm thía gì với hắn. Cho đến khi Mikey bị cậu làm phiền mới ngước mặt lên..Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn vẫn chưa hề tắt.

_ Sao vậy ? Em là vợ anh mà Takemichi. Anh muốn làm chuyện này với vợ mình là quái lạ gì sao ?

Cậu muốn lên tiếng phản bác, bỗng cậu thấy mơ hồ. Hình như Mikey nói đúng, cậu thật sự là vợ hắn ta mà. Hai người làm việc này thì có gì là sai trái đâu.

_..Em..là vợ Mikey thật à?

Con mồi đáng yêu trước mắt làm Mikey càng hào hứng trêu đùa. Hắn bảo nếu không phải cậu thì là ai. Còn nhéo một bên ti cậu mạnh bạo, nói là trừng phạt cậu vì nói những lời ngốc nghếch...

_ A...hức...đau...anh đừng nhéo mà..ưm..đau..

Cậu ăn đau đến rét lên còn hắn càng thích thú biểu cảm đau đớn xấu hổ của cậu. Hắn lại mò mẫn về phía còn lại ngắt nhéo. Cho đến khi hai bên sưng đỏ cương cứng, Mikey lại trườn xuống ngậm một ti bú mút.

_ Dừng...đừng..ahm....không có sữa đâu mà...anh đừng kéo nữa..ưha..khoan...

Cậu ấm ức vì hắn lại không nghe lời cậu cầu xin gì cả. Chỉ thích làm theo ý mình, nó làm cậu đau lại không thể đẩy Mikey ra khỏi người. Hắn cũng biết điều đó nên động tác càng lúc càng quá đáng hơn.

_ Ah..vậy cái cây gậy của vợ có tiết ra sữa không nhỉ..

Mikey cắn ngực cậu sướng rồi lại đưa tay về bên dưới tuốt lộng cậu em của Takemichi ỉu xìu kia. Đáng thương cho cậu bé bị trêu chọc đến khi dựng thẳng rỉ rỉ ra tinh dịch..











P/s : Trả phần quà cho trò chơi AllTake

Bạn ấy yêu cầu MiTake nha

Và đây là hình tượng của Mikey trong fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro