(MiTake) Không thể buông (2) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ cả hai càng lúc càng tốt với Takemichi thì bỗng một ngày hôm đó cậu giật mình khi bước ra khỏi phòng đã thấy Mikey đứng sờ sờ ngay cửa. Takemichi giật bắn cả người , mấy giây sau phục hồi bình tĩnh mới chú ý đến Mikey sắc mặt hôm nay khá là kì lạ. Cậu chưa bao giờ thấy biểu cảm tồi tệ như thế của hắn , lập tức cậu đi đến kéo chạm vai của hắn quan tâm hỏi

_ Làm sao vậy Manjiro , ổn chứ

Chưa gì Mikey đã nhào tới ôm Takemichi vào lòng thành công khiến cả hai ngã nhào sau cửa . May thay hắn vẫn tinh tế đặt bàn tay che gáy cho cậu , không thì đầu sau cậu u một cục rồi. Vẫn chưa hiểu vấn đề gì cậu chỉ biết lưng mình đau rồi đó .

Nay là ngày giỗ của anh ấy , ngày tao mất đi người thân yêu của mình Takemichi à.

Takemichi lắng nghe âm thanh của hắn , thật u buồn khiến con tim cậu như bị ai bóp lại. Giờ cậu cũng hiểu nguyên nhân , bèn vươn tay vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi . Mất khoảng một lúc sau Mikey mới bình tâm , tuy vậy vẫn ôm Takemichi không rời. Làm cậu nghĩ đến mấy con sam bám dính người mà buồn cười . Cũng ngại nếu hàng xóm bước ra thấy hai đứa tư thế kì quái bèn kéo Mikey vào nhà rồi đóng cửa. Mà cái tên này nhìn ngoài nhỏ con vậy sao mà nặng thế không biết.

Vào được nhà , cậu cũng hết sức nằm đó mặc cho Mikey ôm kiểu gì thì ôm. Thế rồi cái giọng đều đều lại lên tiếng. Hắn tâm sự với cậu rất nhiều điều ví như lần đầu họ gặp Mikey cảm thấy cậu rất giống anh trai đã mất của mình. Điều đó chính là nguyên nhân hắn muốn giúp cậu , thích thân cận với cậu. Đến lúc này hắn lại bảo phát hiện cậu và anh trai cũng không giống nhau lắm.

Takemichi nghe mù mịt cả đầu óc , thế rốt cuộc giống hay không.

_ Anh tao đẹp trai hơn , còn mày thì dễ thương ...

Trước lời nói của Mikey , cậu như bị vạn tiễn xuyên tim. Thằng con trai mà được khen dễ thương , chả biết lên sầu hay nên giận thật. Mà thôi nay tâm trạng hắn không tốt , lần sau tính toán vụ này đi vậy. Cậu cứ vỗ lưng hắn như dỗ một đứa trẻ , hắn nói gì cậu cũng ừm ờ tán thành.

Đến khi Mikey hỏi cậu người cậu yêu nhất là ai. Lúc này trong đôi mắt đen mong chờ cái tên mình sẽ được vang lên từ miệng cậu. Sự khao khát thôi thúc hắn ngày một nhiều vì giờ với Mikey , Takemichi là người quan trọng nhất .

Thế mà cậu lại không hiểu , Takemichi cười buồn nhắc đến người con gái cậu yêu từ nhỏ. Giờ thì chỉ có thể để trong tim mình cả đời với mối tình này. Khi cậu nói cũng không để ý đến sắc mặt tối sầm của Mikey. Đến khi kết thúc mới phát hiện Mikey trừng mắt nhìn cậu đầy đáng sợ .

_ Cô ta quan trọng hơn cả tao sao ?

Đột ngột Mikey trở nên thâm trầm làm cậu không kịp thích ứng. Cảm nhận sự nguy hiểm lại muốn tránh ra khỏi hắn thành công làm Mikey tức thêm. Hắn bắt lấy tay cậu hỏi một lần nữa câu hỏi khi nãy.

Cái siết tay quá mạnh làm cậu đau đến nhăn nhó , đôi mắt xanh lại ươn ướt nước mắt. Cậu không dám trả lời nữa , chỉ im lặng ngồi đó. Và lần nữa Mikey đè lên người cậu , hắn bắt lấy môi cậu hôn xuống đầy bạo lực. Bắt ép cậu mở khuôn miệng ra để bản thân liếm láp bắt lấy chiếc lưỡi đỏ đáng yêu bên trong.

_ AH...Mikey....Manjiro ...ah..ưm..ngừng..

Takemichi kháng cự trong vô vọng , sức mạnh chênh lệch quá lớn , mà Mikey vẫn không từ bỏ mút lấy lưỡi cậu . Cho đến lúc miệng cậu mỏi mệt đến lưỡi cũng tê dại hắn mới buông tha. Takemichi như con cá thiếu nước vừa được thả ra đã đớp lấy không khí mà thở .

_ Từ giờ về sau Takemichi mày chỉ có thể là của tao. Hiểu không hả , tao nhìn thấy mày thì mày đã là của tao rồi.

Hắn ngang ngược nói những lời chiếm hữu , rồi lại xé đi quần áo vướng víu trên cơ thể cậu. Takemichi kinh hoàng vẫy đạp hắn ra , chỉ nhận lấy một cú thúc ở bụng đến sức lực tan biết hết. Cậu lặng người khi nhìn thấy Mikey kéo chân mình lên vai hắn. Cậu bi ai rơi xuống nước mắt vì cảnh tượng sắp đến với mình.

_ Ah...ah...ah...ang...a..

Mikey thô bạo đâm vào hậu huyệt nhỏ đến lún cán mặc cho bên dưới sớm đã rách ra vì cái của hắn quá lớn. Không những vậy hắn còn trêu chọc cậu bé của Takemichi xoa nắn nó làm cậu rên rỉ cầu hắn đừng nghịch nữa.

_ Ngoan nào , tận hưởng nó đi Takemichi

Cậu lắc đầu nức nở nói hắn làm chậm lại , nhanh quá rồi bên dưới cậu không chịu được. Đến mức Mikey đâm vào tuyến tiền liệt của cậu , Takemichi rùng mình bắn ra trước .

_ Ah...không....ah....

Mikey nhếch mép biết được vị trí rồi bèn nhắm vào đó mà luận động . Hắn bắt cậu đổi qua không biết bao nhiêu là tư thế , Takemichi lúc đầu còn sức phản kháng đến giờ cả rên cũng không nổi. Số lần cậu bắn ra không biết nhiêu lần nữa . Chỉ biết hắn đã bắn vào trong cơ thể cậu hai lần , và nó vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt . Chỉ thấy biểu cảm sung sướng đến điên cuồng của hắn hì hục trên cơ thể cậu .

_ Ah..chết mất...tha tao.....xin ah...ưm Manjiro..ah...

Mikey hôn lên môi cậu rồi má cậu khẽ thủ thỉ vào tai cậu " sẽ không chết đâu Michi à " . Cậu quá mệt mỏi để cầu xin thêm nữa , ấm ức nhắm mắt lại tùy hắn. Chỉ là con tim cậu đau lắm , tại sao mình lại bị người bạn trân quý này cưỡng hiếp.....

Khi Takemichi tỉnh lại đã thấy mình trong căn phòng to lớn xa hoa gấp mấy lần căn phòng trọ nhỏ của cậu. Cả người còn bị Mikey ôm vào thân thể ngủ ngon lành. Cậu thử nhìn xung quanh chợt thấy cái kí hiệu của băng nhóm xã hội đen trên bức tường. Lòng lại rơi vào hố băng khẽ nhìn qua kẻ khi nãy còn ngủ giờ đang mở đôi mắt đen láy trân trân nhìn cậu. Takemichi vô cùng áp lực nhưng theo đó còn nhiều hơn là sự giận dữ.

Hắn như nhìn ra được , bàn tay vươn ra vuốt ve má cậu rồi bảo cậu từ giờ sẽ sống chung với hắn vĩnh viễn.

Đến khi chết cũng không rời nhau nhé Takemichi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro