(MiTake) Không thể buông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi chỉ là một nhân viên bình thường tại một tiệm DVD, cậu cũng cảm thấy cuộc sống mình nhàm chán. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời cậu có thể nói chính là mất đi người con gái mình yêu thương nhất Hinata, khốn khổ cho Takemichi.

Rõ là đang sắp xếp mấy cái đĩa mới nhập về, thì đâu mấy tiếng ồn ào gây chú ý đến cậu. Takemichi ngó đầu qua xem chuyện gì xảy ra, cậu thấy hai gã cô đồ đang ức hiệp một cô gái. Và những người xung quanh đều chỉ nhìn không dám hó hé, đến cả chị quản lý cửa tiệm cũng chần chừ.

Takemichi sợ không, câu trả lời là có. Cậu vừa sợ bị ăn đánh cũng sợ mình bị ghim thù. Cậu lại chả phải người có tiền có bạc để kiện tụng đám này. Tất nhiên là không ngốc để mình dính phiền phức. Nhưng mà...

_ Buông ra... A..

Cô gái phản kháng làm đau hắn lập tức muốn tán vào mặt cô ta. Tay đã giơ lên đến khi hắn bắt ngờ bị một lực đánh vào mặt, khiến bản thân té ngã. Răng bên trong bị đánh gãy liền phun ra một ngụm máu. Tên bên cạnh chạy qua đỡ lấy, cả hai trừng mắt lên nhìn kẻ to gan nào dám xen vào chuyện này.

_ Dù thế nào cũng không được đánh con gái. Mấy thằng hèn

Cậu đứng chắn trước cô gái cùng nắm đấm của mình. Quản lý thấy Takemichi ra mặt, cũng bắt đầu lên tiếng dọa sẽ báo cảnh sát. Những kẻ xung quanh đứng nhìn giờ đây cũng hù theo. Nhờ vậy đám du côn kia sợ hãi bỏ chạy. Cũng không quên lườm cậu lại một cái. Chúng là đang ghi thù

Cậu thầm biết bản thân dính vào gì rồi, nhưng trơ mắt nhìn. Cậu lại không thể chịu được, người sớm đã run rẫy. Cậu thở dài một hơi.

Cô gái được dìu đứng lên, đi đến cúi đầu cảm ơn cậu. Takemichi khách sáo gãi đầu cười bảo ổn rồi không sao đâu. Lúc ấy trong đám đông cậu không biết được, một hình bóng nào đó chứng kiến từ đầu đến giờ. Hắn không giấu nổi nụ cười mà hướng về cậu.

Một anh hùng yếu đuối

Đến giờ tan làm, cậu nào dám đi cửa chính bèn đi ra lối phía sau. Cầu trời, cho mình đừng gặp mấy tên ác ôn đó. Và trả lời cho lời cầu xin của Takemichi là mấy chục tên chờ sẵn, trên tay cầm gậy gõ từng nhịp.

Cậu nuốt nước bọt muốn lùi về thì đằng sau đã bị chặn không biết từ lúc nào.

_ Sao tên kia, giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao còn nương tay haha..

Thật giống, với hình ảnh lúc cậu 14 tuổi đã từng gặp phải. Hai tay Takemichi siết chặt lại, những nhìn ảnh sự nhu nhược của bản thân khiến cậu tràn ngập cảm giác khó chịu. Chả lẽ bây giờ cậu vẫn là một tên nhóc hèn nhát, cũng bởi vì nó cậu đã đánh mất người mình yêu nhất.

Đôi mắt xanh tràn ngập kiên cường hướng về đám người kia. Cậu đang chính là không khuất phục, cùng lắm thì nhập viện. Còn tệ hơn nữa, Takemichi thầm nghĩ coi như kết thúc số phận này thôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận những gì mình làm ngày hôm nay.

MẸ MÀY

Mấy tên đó nổi điên, trực tiếp đá chân cậu, làm cậu té ngã.
Takemichi cười khổ, nhắm mắt lại chờ cơn đau đớn. Cậu nghe những tiếng la hét hơi lạ, còn chả cảm giác đau nữa. Mấy tên này đang diễn cảnh phim chậm Ấn Độ hả.

Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh mấy tên kia nằm la liệt, rồi hình ảnh một thanh niên với mái tóc vàng cùng hình xăm rồng bắt mắt ở cổ đạp lên ngực tên cầm đầu. Takemichi đơ cả người với cảnh tượng trước mắt.

Hắn ta lau đi vết máu trên má, xoay qua nở nụ cười nhìn cậu. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như hút lấy mọi suy nghĩ của cậu. Đến khi hắn ta chậm rãi đi đến, bàn tay hắn luồn qua mái tóc đen của cậu. Cảm giác bàn tay ấy vuốt ve gáy mình, Takemichi đề phòng nhìn tên trước mắt.

_ Làm quen chút nào người hùng, gọi tao là Mikey nhá.

Tên quái nào đây, tự nhiên gọi cậu là người hùng còn muốn làm quen nữa. Takemichi cảm thấy tên trước mắt còn nguy hiểm hơn mấy tên côn đồ to con hồi nãy nữa. Nhìn tên này tuy lùn nhưng cái áp lực, hắn mang đến tuyệt kinh khủng. Cậu không dám chọc giận kẻ này, đành cười gượng cảm ơn hắn cứu mình.

Takemichi muốn đứng lên lắm, mà buồn nổi tay tên này chưa chịu thoát ra khỏi đầu cậu. Hắn đây muốn sờ đến khi nào. Cậu buồn bực nhìn kẻ tên là Mikey này, đáp lại là nụ cười hết sức đánh đòn. Giống như cậu không nói thì hắn cũng chả muốn bỏ ra.

_ Có thể, bỏ tay ra được không. Tôi muốn ngồi dậy.

_ Tên gì?

Lại lần nữa cậu ngơ ngác khi bị hỏi, tự nhiên cậu thấy cảnh này quen lắm, thêm cái nhạc lãng mạn nữa là đúng bài. Nghĩ vậy liền lắc đầu xua đi, cậu đời nào nghĩ mình với thằng con trai khác như vậy...

_ Takemichi... giờ phiền anh

Mikey nhún vai khi nhận được câu trả lời sẵn kéo cậu đứng lên. Takemichi liền cúi đầu cảm ơn một lần nữa và xin phép ra về. Tưởng thế là xong ai ngờ cổ áo bị nắm lại, cậu khẽ sợ xoay lại hỏi hắn còn cần gì không.

Mikey bảo không có nơi về, muốn đêm nay tạm qua nhà cậu ở. Trong đầu cậu liền có hai luồn ý kiến trái chiều. Một bên thì từ chối vì có thế nào vẫn là người lạ. Còn một ý kiến khác mách cậu làm người phải biết nhớ đến ơn nghĩa.

Hắn thấy cậu ôm đầu nghĩ tới nghĩ lui, bất giác nhếch môi cười nhẹ. Quả là con người không có một chút gì biết che giấu suy nghĩ. Càng nhìn lại càng thuận mắt.

Cuối cùng, cậu dẫn Mikey về phòng trọ của mình. Nhưng trước khi mời hắn vào phòng, cậu đã chặn cửa trước nói hắn đợi một chút. Mikey ờ một tiếng, ngoan ngoãn đứng đó chờ cậu.

Mất khoảng 30p sau, cậu mở cửa mời hắn vào. Hắn nhìn cậu đổ mồ hôi ướt cả đầu và áo cũng đủ hiểu, chắc nãy giờ dọn dẹp mệt lắm. Bước vào căn phòng nhỏ, Mikey cảm thán còn không bằng cái nhà vệ sinh của hắn.

_ Anh muốn ăn gì không..?

Takemichi hơi đói, muốn nấu mì gói ăn. Liền nhìn qua Mikey hỏi hắn muốn ăn gì không. Theo như cái suy nghĩ hợp lý của cậu, thường là khách sẽ nói là " Ăn gì cũng được hoặc tùy gia chủ" . Nhưng cái tên này thì không, mới hỏi xong là đã đòi ăn bánh taiyaki rồi.

Cậu đứng hình khoảng 5 giây, tự thôi miên bản thân. Người đó là ân nhân, là ân nhân cứu mạng mình. Takemichi nở nụ cười vô cùng công nghiệp nói Mikey chờ chút, cậu sẽ đi mua về ngay.

_ Ờ, về nhanh nha đang đói, Takemichi.

Đm....

Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu và Mikey quen biết. Một khoảng thời gian trôi qua, hắn thường xuyên đến chỗ làm cậu rủ cậu đi chơi đủ trò. Đôi khi còn về nhà cậu ngủ, nhờ vậy cậu tập thói quen dọn dẹp nhà cửa luôn. Thời gian đầu còn hơi ái ngại, riết rồi về sau Mikey bám cậu cũng thành quen. Và Takemichi cũng quen chiều Mikey, hắn cứ thích gì muốn gì trong phạm vi cho phép cậu đều chấp nhận. Kể cả cái việc Mikey thích cậu buổi sáng chỉnh tóc cho hắn. Cậu nhiều khi nghĩ nếu bản thân lúc năm 14 tuổi sẽ vuốt keo tóc cho Mikey liền. Nhưng giờ thì không đâu, cậu phát hiện ra mình và chai keo không thuộc về nhau lắm. Quan trọng là ở cái tay nghề vuốt nữa. Tóm lại là buồn

_ Takemichi, nay tao muốn ăn thịt nướng.

Vừa mới tan làm, bước ra đã thấy Mikey đứng đó chờ cậu cùng sự đòi hỏi. Cậu cười bảo thì đi thôi, cậu cũng thèm mà.

_ Đi thôi Mikey, tao mới lãnh lương nè. Tao bao mày

Cậu vui sướng đi đến nắm tay hắn, kéo đi đến tiệm đồ nướng cậu yêu thích. Mikey nghe lại phiệu mặt xuống

_ Tao nói mày tên tao là Manjiro rồi. Mốt gọi tao là Manjiro đi, biết chưa

_ Rồi rồi, Manjiro đi ăn thôi

Cứ chiều ý hắn đi, vì Mikey khi cười làm cậu cũng vui theo. Thật vui khi được làm bạn với Mikey, à không Manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro