(KazuTake) Trọn kiếp (Kết SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thành thần rồi Takemichi, ta vui sướng quay về báo cho em biết nhưng ta lại không biết sau này nó lại mang đến nỗi đau thống cùng đến thế..

_ Chúc mừng anh Kazutora, ..

Ta cùng em đều là những kẻ suy nghĩ đơn giản trong giây phút đó. Ta còn ôm lấy em vào lòng hét lớn chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Từ giờ ta thành một vị thần rồi, vị thần cai quản ngọn nói này.

Lúc đó ta không biết rằng, thành thần bất kể việc gì cũng có thể xen vào trừ thời gian...Ta có thể cho vẻ ngoài của em không thay đổi nhưng tuổi thọ là điều ta không thể can thiệp.

Ta hoảng sợ khi phát hiện ra em càng lúc càng yếu đi từng ngày. Vậy mà em lại mỉm cười nhìn ta an ủi.

_ Kazu à, em đã sáu mươi rồi. Em đã là một ông già làm sao không yếu được.

Con số đó với ta thật nhỏ nhoi, nhưng với loài người như em thì lại là một chuyện khác. Không được ta không thể để em chết được, phải có cách nào đó. Ta vội vàng đi kiếm chủ thần, đúng vậy chỉ cần xin bà ta là ổn thôi..

_ Xin người, hãy cho Takemichi một cuộc sống bất tử..

Bà ta lại hờ hững mỉm cười hỏi lại ta có chắc chắn đều mình cầu xin. Ta liền gật đầu không tiếc dùng bản thân làm vật trao đổi lấy điều đó. Bà ta lại nói không cần, cái giá sẽ được trả sau này. Thật mơ hồ, ta không hề hiểu ý nghĩa sâu xa chỉ cần biết em cùng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn.

Ta mừng rỡ chạy về nhà của chúng ta, được rồi Michi lần này sẽ ổn rồi. Tuổi thọ vĩnh hằng, vẻ ngoài không thay đổi thì có gì làm chúng ta chia ly.

_ Kazu à...nó thật trái tự nhiên...

_ Có sao đâu, em đừng lo mọi thứ anh đều thay em gánh vác..

Mười năm

Năm mươi năm

Trăm năm

Xuân đi

hạ đến

thu về

đông kết thúc...

Bánh xe thời gian không ngừng xoay . Takemichi à, ta là thần nhưng mà giờ lại bất lực nhìn em thoi thóp yếu ớt trên giừơng bệnh...đến cả sức nhìn ta em cũng không còn. Ta lại vô năng giương mắt nhìn em bị dày vò vì thời gian....

_ Kazu...kazu...anh đừng khóc....

Bao lâu rồi, ta ngồi bên cạnh em cũng đã chục năm. Ta sai rồi Michi, bất tử không mang cho em hạnh phúc nó là lời nguyền. Chính ta hại em đau đớn đến thế này...ta phải làm sao đây.

_ Sơn thần Kazutora ngươi đã thấy hối hận rồi à

Chủ thần đột ngột xuất hiện, bà ta vẫn trưng ra biểu cảm hờ hững đó. Ta không dám tức giận với bà ta vì ta biết chỉ có bà ta mới cứu được em.

- Xin người hãy cho em ấy được chết.

Ta chả cần gì, chỉ cần em không phải đau đớn từng ngày nữa là đủ rồi. Nói rồi ta nhìn đến em, gương mặt xanh xao hướng đến ta rơi nước mắt, bàn tay gầy tong teo ấy run rẩy hướng đến ta.

" Michi tất cả lả lỗi của anh, anh xin lỗi"

_ Được thôi..sự bất tử của cậu ta sẽ kết thúc khi bị giết bởi người yêu cậu ta nhất trên thế gian này, và cũng là người cậu ta yêu nhất. Chỉ cần một lần đâm ngay tim cậu ta

Bà ta nói rồi lại biến mất, ta như bị đóng băng khi nghe. Ý đó chả khác gì ta phải tự tay giết em...

KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG THỂ...HỨC...MICHI ANH KHÔNG THỂ.KHÔNG THỂ ĐƯỢC

Tàn nhẫn, số mệnh này quá tàn nhẫn ta không thể chấp nhận được. Ta lao đến ôm em, thân thể chỉ còn da bọc xương đáng thương đến lòng ta tan nát. Sao ta có thể giết người ta yêu hơn cả sinh mạng.

_ Kazu...không sao đâu...k...lần tới hãy đến kiếm em. Sẽ mãi mãi chờ đợi...

Đúng vậy, ta cũng đã định sẽ chết cùng em. Hãy đợi ta Michi, giờ ta sẽ giúp em giải thoát khỏi đau khổ này..

Ánh dao sắt bén, ta thống cùng khi găm nó vào trái tim em. Ta nhìn thấy vô số hạt nước rơi trên mặt em, tại sao ánh nhìn của ta lại nhạt nhòa đến thế. Em thật ngốc đừng cười dịu dàng với kẻ giết em chứ Michi...đừng yêu anh đến vậy...tự do đi tia nắng của anh.

Sự yên lặng bao phủ gian phòng rộng lớn, thân thể sớm em đã trở về cát bụi. Ta lại là một kẻ ngốc ôm trong lòng bộ kinomo trắng ấy....ta phải nhanh đi gặp em thôi...

Sớm thôi, anh đến đây Michi...ta giơ tay lên đâm vào ngực mình bóp nát trái tim vẫn đang đập kia..

Nhưng mà tại sao ta lại không chết, ta lại thử nhiều cách khác nhau tìm đến cái chết. Cho dù là tự thiêu bản thân mình..tại sao lại không chết...

" Thần linh thân thể bất diệt cùng thế gian, là đặc ân cũng là trách nhiệm "

Đó là câu nói của chủ thần khi bà ta phong ta làm thần. Làm sao đây Michi...làm sao đây...em đi rồi còn ta vẫn ở đây.

Ta lại nhớ đến muốn một câu nói muốn một vị thần tan biến thì chỉ cần bị lãng quên. Đúng vậy là khi ta bị loài người lãng quên...từ đó ta đã buông bỏ mọi trách nhiệm. Không canh giữ không bảo vệ cũng không để tâm điều gì ở ngọn núi này..dần dần đền miếu của ta càng hoang vu hơn...Ta lại vô cùng hạnh phúc về điều này...

Trăm năm cứ thế trôi qua, ta vẫn ngồi đó trước mộ em. Ta vẽ rất nhiều tranh chân dung của em, ta sợ Michi sỡ bản thân quá lâu quên đi gương mặt em...ta phải tìm em làm sao cho phép điều đó xảy ra...

Trăm năm...nghìn năm...ta cuối cùng cũng được loài người quên lãng rồi. Ta mỉm cười trước bia đá của em, giây phút ấy tới rồi. Từng chút một theo làn gió xuân cơ thể ta vỡ vụn đi

"Xin lỗi đã để em chờ "

.
.
.
Chủ thần vẫn luôn nhìn thấy mọi chuyện, bà ta không nói gì dù sao thế gian có biết bao chuyện đau thương. Cũng không phải lần đầu gặp phải vấn đề này, Kazutora muốn làm thần nhưng anh ta không vượt qua được thất tình. Không thể mang linh hồn vô cảm, có thể định mệnh đã định sẵn Takemichi là thử thách Kazutora không bao giờ vượt qua được.

Trông thấy ánh tàn màu vàng kia, chủ thần thở dài nói Kazutora thật ngốc. Thần có chết đi cũng chỉ là hòa vào thiên nhiên, làm gì có đầu thai..Tuy vậy, chủ thần vẫn là cho anh và cậu một cơ hội.

_ Kazutora kiếp sau của ngươi vô cùng tràn ngập bất hạnh, đó sẽ là hình phạt cho sự vô trách nhiệm của ngươi

Vô luận như thế nào ai cũng phải trả giá cho quyết định của bản thân. Đó chính là quy luật

END

P/s : Đây chính là kết cục lúc đầu tôi dành cho cp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro