(KazuTake) Trọn kiếp (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua, cuối cùng ta cũng có cách giúp em ấy nói chuyện rồi. Dù việc này có hơi cực một chút, ba cái đồ hư thân mất nết. Cái tiên thảo gì mà không mọc chỗ nào dễ lấy. Hết chỗ mọc ngay dưới lưng chừng vực sâu...không biết cách mọc gì cả.

_ Ba cái cây ngu ngốc, ông mày xuống lấy đây..

Ngày đó ta về mất hết hai ngày, Takemichi ngồi ngoài cửa thấy ta về đầy vết thương thì òa khóc rất nhiều. Vội vàng dỗ dành em ấy, vẫn nên nhanh chóng đem tiên thảo cho Michi uống. Một chút nữa thôi thì em ấy sẽ lại nói được.

_ Hư...hức....hức...

Khổ thật em ấy chỉ nhìn mấy cái vết này thì u sầu.một gốc. Tính ra ta là người bị thương giờ phải dỗ luôn em ấy.

_ Kazu...tora ...

Nói được rồi, ta biết mà điều tra dữ lắm mới tìm ra thứ tốt này đó. Giờ thì Michi có thể nói chuyện bình thường rồi...

_ Kazutora, ngài đừng để bị thương nữa...

Em ấy băng bó vết thương cho ta rồi vô cùng thương xót cho mấy vết nhỏ nhoi này. Tính ra ta muốn là mấy vết thươnv biến mất thôi ai ngờ Michi như vậy. Thôi thì để mấy hôm chắc cũng không sao.

Quan trọng nhất là có lẽ ta đã không thể buông bỏ tên nhóc loài người này. Yêu quái không giống với con người thường nghĩ là độc ác vô tình. Thật ra yêu quái và người đều như nhau cả thôi, chỉ khác ở chỗ yêu thành thật với cảm xúc của bản thân nhiều hơn.. Một khi phát hiện ra tình yêu của cuộc đời mình thì không thể nào giấu được.

Ta yêu em ấy, và trong đôi mắt xanh ấy ta cũng biết được ta không hề đơn phương, thật sự rất may mắn. Nên phải gấp thôi sao chờ được nữa..

Đêm ấy, tất nhiên ta luôn gợi ý cho Michi, và em ấy dám cả gan nhéo tai ta. Còn nói ta là một con hổ dâm tặc...đâu có đâu oan quá trời..

Nên đêm ấy, ta để chứng minh bản thân mình nên lột sạch đồ của Takemichi. Làm em ấy đỏ cả mặt hờn giận nhìn ta..nhìn xem Michi là do ta nuôi đó. Em ấy cũng được hai mươi ba tuổi rồi

Làn da trắng trẻo non mềm mỗi khi ta đụng vào liền nghe âm thanh rên rỉ dụ hoặc kia...

_Ahm..Kazu....đừng gặm nữa. Ư...

Từng chút một cắn lên khối thân thể thuộc về mình, Takemichi chính là của ta của Kazutora này kẻ thống trị ngọn núi Aio hùng vĩ.

Từng chút một chiếm lấy thân thể xinh đẹp của em ấy. Đến khi chạm đến hậu huyệt nhỏ nhắn bên dưới, thật thu hút đến mức trong đầu ta toàn bộ đều là sự đen tối...Từng chút một đem thứ cứng đau khi thâm nhập vào bên trong nội bích ấm mềm ấy. Ta không thể kiềm được cảm giác thỏa mãn ..

_ Ưm..Ah...Kazu ....lớn quá...hic....ah..

_ Ngoan...lát sẽ ổn thôi..

Và hôm sau Michi thật sự rất ổn nằm trên đệm, em ấy không thể đứng lên nổi. Rồi thì ta chăm sóc thôi sẵn tiện ăn được gì thì ăn.

HỨC CON HỔ...XẤU XA....

Ta gần như đã quên đi ý định ban đầu là gì rồi chỉ thấy giờ ta rất hạnh phúc. Cho đến khi nhìn lên bầu trời xanh kia mây đen kéo đến bất bình thường. Sao lại là lôi kiếp...

_ Cũng đã mấy năm rồi phải không, hổ con

Chủ thần đột ngột xuất hiện, bà ta đến thật rồi. Vậy là ta sẽ được trở thành thần đúng không. Thật tốt rồi, cuối cùng mong ước đã thành hiện thực rồi..

_ Vậy lôi kiếp là để cho ta phải không

Bà ta mỉm cười ẩn ý gì đó gật nhẹ, xong thì ta cũng sẽ chuẩn bị tinh thần đối phó. Dùng sao bị lôi kiếp đánh ba đạo cũng sẽ đau lắm đấy chả đùa.

Thế mà sét đánh xuống không hề trúng ta lại đánh nhầm vào chỗ xa khác. Đánh nhầm thật luôn, vậy mà cũng được à..? Thật sự là sai sót...??

_ Thần là không có ràng buộc, buông bỏ hết thảy thành thần..

Bà ta nói ràng buộc,...Không thể nào...Takemichi..

Ta vội vàng mong suy đoán của mình là sai. Như một con hổ điên chạy về căn nhà, không có em ấy...thật sự không có em ấy...Lần nữa mang theo tâm trạng bấn loạn của mình đến nơi sét đánh xuống...một cỗ thi thể cháy đen hiện rõ trước mắt ta....

_ Không đâu....là kẻ khác xui xẻo....đúng vậy...là kẻ khác thôi....không phải đâu...

Người mình yêu ta sao không thể nhận ra, ta từng bước đi đến ôm lấy thi thể kia...không cần nữa...ta không muốn thành gì nữa...

_ Không sao đâu, về nhà thôi....anh dẫn em về..anh nuôi em Michi à....đừng dọa anh nữa mà....hức...em nói gì đi....

_ Hổ con à, ngươi sẽ làm thần. Tại sao lại đau khổ vậy

Ta ngước lên nhìn chủ thần xuất hiện, việc em ấy mất dường như đã lấn át mọi cảm xúc trong ta.

Tại sao?

Tại sao lại làm vậy với em ấy...tại sao ?

Chủ thần mỉm cười rồi giải thích, vốn dĩ Takemichi sinh ra chính là thử thách dành cho Kazutora đã được định sẵn từ lâu..

_ Chả phải ngươi vẫn hay nói ước mong lớn nhất của ngươi là thành thần. Nên lúc ta hỏi Takemichi có nguyện vì ngươi chịu ba kiếp lôi. Và cậu bé đó khộng chút do dự đồng ý

Ra là vậy, nhưng mà Michi à sao em lại tự tiện như thế ta chưa bao giờ cần em làm gì cả...giơ thì nó không ý nghĩa gì cả...

_ Tôi không thành thần, xin ngài..cứu em ấy..bất cứ gì tôi cũng nguyện trả..

_ Thật sự

Ta liên tục cúi đầu cầu xin dù cho nó có là nhục nhã thì vì em cũng không sao...

.
.
.

Năm đó hoa đào nở rất đẹp, ngồi nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thư thái..

_ Kazu à, anh đang thẩn thờ gì vậy mau theo em làm bánh gạo này..

_ Đến đây

Nhưng tuyệt nhất vẫn là có em bên cạnh ta, kiếp này chúng ta sẽ cùng trãi qua mùa xuân trên mái tóc xanh và nắm tay nhau đi trên con đường sau này cùng với mái tóc xế chiều...

_ Này Kazu giờ anh không phải là yêu nữa đâu nên làm ơn mặc đồ ấm vào giúp em.

_ Hèn chi cứ thấy lạnh mà không hiểu sao...

Chủ thần từ trên cao mỉm cười nhìn đôi tình nhân nọ. Trông họ hạnh phúc bà vô cùng hài lòng..

_ Thế giới này ta giúp hai con hạnh phúc. Mong sao ở các thế giới sau này các con đến sẽ dịu dàng với các con...

End






P/s : Tính BE mà lỡ bật nhạc bài hạnh phúc quá nên thôi HE :)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro