(KazuTake) Trọn kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Kazutora một yêu thú ngàn năm cai trị ngọn núi hùng vĩ này. Ước mong lớn nhất của ta chính là trở thành thần, vì chả phải nghe rất mạnh sao.

Hôm ấy ta đã đến gặp chủ thần, kẻ cai trị thế gian này. Chỉ với một cái chấp thuận của kẻ đó ta sẽ thành thần. Nhưng mà khi đứng gặp kẻ xưng là chủ thần kia, bà ta lại chỉ nói mấy thứ kì lạ

_ Dưới chân núi ngươi đang cai quản, hãy chọn một con người. Sống với kẻ đó  đến khi ta xuất hiện trước mắt ngươi thì lúc đó ngươi sẽ thành thần..

Nếu đã vậy thì ta cũng không thấy phiền gì, dù sao sinh mạng của ta là vô tận lo gì việc đó. Thời gian chẳng phải một cái nhắm mắt nơi hồng trần phồn hoa xinh đẹp rực rỡ vào ban ngày và đến đêm là sự lụi tàn của ánh sáng.

Con người sinh vật ta không hề thích chúng, ồn ào mỗi khi thấy ta đều sẽ hét toáng lên. Trong ánh mắt chúng nếu không phải là tham lam thì cũng là dục vọng ghê tởm. Tuy không phải tất cả đều thế nhưng chỉ là đa phần ta gặp toàn như vậy. Hoặc là sâu trong nội tâm ấy ẩn giấu quá lâu mà thôi.

_ Quá ồn...quá ồn...quá ồn...

Sao bọn con người lại nói nhiều quá vậy, có khi nào ta không chịu nổi khi chủ thần đến ta giết tên đó cũng không chừng. Đang đau đầu chọn tên nhóc nào bắt về, thì tiếng ồn bên dưới thu hút lấy ta.

Một tên béo như con heo tinh ta hay bắt nướng ấy đang đạp lấy một tên nhóc. Kì quái tên ấy lại chả phát ra tiếng la nào,...

_ Tên câm chết tiệt, chỗ này không bán cho tên tật nguyền như mày. Cút đi

Câm ư, đây rồi kẻ ta cần tìm. Nên ta liền lén đi theo quan sát tên loài người này. Nghèo nàn, sống trong một ngôi nhà nhỏ sập sệ. Hình như là trẻ mồ côi, vì ta không hề thấy bất cứ ai ở đây nữa.

Công việc chính là bắt cá bán sao, thông qua theo dõi ta liền biết tên nhóc này tên là Takemichi. Là một đứa trẻ câm bẩm sinh, nên bị ruồng bỏ. Cũng là một tên loài người đáng thương.

Đã thế thì thôi để ta,Kazutora nhân từ sẽ cưu mang nhóc. Một tên nhóc câm cũng vừa hợp ý ta. Bước đầu tiên ta cần làm chính là bắt tên nhóc này đi theo mình ngay trong đêm.

_ A ..a...a

Tên nhóc này có kháng cự đó mà nó vô dụng, còn thua gãi ngứa cho ta nữa. Vinh dự lắm ta mới hóa chân thân là một vua hổ uy phong thế này. Tính ra vẫn còn ư a được mà có câm hoàn toàn đâu..

Ta và tên nhóc đó bắt đầu sống chung trên ngọn núi. Nói ra ta cũng sợ tên nhóc này chết lắm vì phải kiếm kẻ khác thay thế, đâu phải ai cũng vừa ý đâu.

_ Ư a....

Ngày đầu tiên, tên này khá là cứng đầu đã nói ở đây sống đi. Thấy không nhà cao cửa rộng. Còn nữa ta bao nuôi này, yên tâm ở đây chết già đi. Vậy mà ta nói ra thì tức giận tấn công ta, loài người dạo này gan rồi thì phải. Sau khi biết ta là hổ mà vẫn không sợ, hay đấy. .

Thế là bị ta dùng chân cho tên này lăn mấy vòng. Chơi đùa vui thế không biết...

Đúng là thời gian trôi rất nhanh chưa gì đã ba tháng trôi qua rồi, tên nhóc Takemichi cũng chấp nhận việc sống chung với ta rồi đó. Giờ thì hết ba vụ bỏ trốn rồi, chắc có thể cuối cùng tên này cũng nhận ra thế gian này đâu còn ai chờ đợi cậu ta quay về.

Ta từng thấy cậu ta trốn đi về lại ngôi nhà sập sệ cũ đã bị dỡ bỏ, những kẻ đó không hề để ý đến việc một kẻ như cậu biến mất. Hôm đó ta thấy tên này khóc rất nhiều, một tên câm đến tiếng khóc cũng không trọn vẹn...

_ Này đừng khóc nữa, có ta nuôi ngươi mà.

Ta sợ dùng hình hổ thì uy nghiêm quá không dỗ được tên này, nên liền thay bằng nhân diện của bản thân cũng không phải xuất sắc lắm chỉ đẹp trai hơn mấy tên đẹp thường kia thôi.

Ta dùng đuôi quấn lấy eo tên này coi như an ủi đi. Cũng nói ta sẽ nuôi ngươi chết già thật mà, nên đừng khóc nữa. Tên loài người này tự nhiên nức nở ôm ta lại, thôi kệ cũng không mất gì đâu

_ Ư ..a..ư a...

_ Muốn ăn thịt thỏ à...

Ta nhìn động tác nhảy nhảy gặm cà rốt liền hiểu nay thì ra là muốn ăn thịt thỏ. Tự nhiên ta cảm thấy Kazutora vĩ đại như ta lại bị sai như đúng rồi..nhìn qua tên này giờ ở chung với ta trông béo trắng hẳn lên. Thôi lỡ nuôi rồi sao bỏ nên ta tốt bụng đi bắt thỏ cho ăn đây..

Và khi ta đi săn về Takemichi sẽ nấu ăn cho ta, nhà cũng dọn dẹp tốt. Tóm lại trừ việc hay bắt ta đi tắm thì mọi thứ đều tốt, nhất là cậu ta còn vuốt ve ta nữa. Sướng

Rồi thì một năm rồi hai năm chúng ta đều sống với nhau vậy. Cho đến một ngày Takemichi cậu ấy ôm lấy ta cố gắng từ câu phát âm gì đó..

_ K...ư..a..z.....a..a

Ta hỏi cậu ấy có phải là đang gọi tên ta không, Takemichi gật gật. Không hiểu sao lúc đó ta hạnh phúc lắm, sống cả ngàn năm nay chỉ vì một câu nói không rõ mà ta lại vui đến vậy. Tiếc thay nó thật sự không hoàn hảo. .

_ Ta sẽ tìm cách giúp cậu có thể nói chuyện được...

Cậu ta nghe xong cũng không vui sướng gì chỉ càng ôm ta chặt thêm. Cậu ta thật sự rất cần ta thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro