(Ran/Inui/Sanzu x Take) Hồ Ly Tinh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín, dường như không ai còn nhớ nơi này. Tiến vào bên trong căn phòng, bạn sẽ nghe thấy âm thanh nức nở cầu xin của một vị thiếu niên đáng thương.

Bên dưới thân thể trần trụi ấy, là những bộ xiêm y rãi rác. Thân thể bé nhỏ giờ đây lại bị một tên tóc tím than bắt lấy không ngừng đưa đẩy sâu bên trong cậu.

_ Đừng mà....đau...ah....ah...hức..đ..um..

Cậu rên khóc lại bị Seishu nhét d*** v** của anh vào bên trong khuôn miệng ấy. Cảm nhận sự ấm áp ướt át ấy, anh khẽ rên một tiếng sung sướng sau lại như Ran luận động từng chút bên trong tàn phá thân thể này..

_ Ưm....ưm....a....

Sanzu một bên cạnh cậu, hắn lại thích trêu chọc hai tên ti của cậu, đôi khi là cả cậu em nhỏ của Takemichi.

_ Ah...thiếu gia à, cậu nhìn còn giống điếm hơn cả tụi này đấy. Thân thể này sao lại mẫn cảm đến vậy, tiểu thiếu gia à..

Cậu bị hai tên ép đến muốn gào khóc còn không xong, lại bị tên Sanzu nói ra những câu sỉ nhục dung tục đến tức chết...Vậy mà cậu lại không làm được gì tên nào...

_ Ah...coi cái lỗ nhỏ bên dưới nuốt cái của tôi đến mức này....ah...tiểu thiếu gia cơ khát quá rồi..

Mỹ nhân xấu xa Ran lại hù theo Sanzu trêu chọc cậu, đã vậy hắn còn nhấp tăng tốc hơn. Làm cậu bị đẩy mạnh lên phía trước nuốt lấy thứ của Seishu đến tận cùng.

_Ah...Takemichi....ah..

Nhìn thấy Seishu rên lên sung sướng khi được cậu phục vụ, Sanzu có chút muốn vào cuộc nhanh hơn. Takemichi lại nào biết chỉ cảm thấy bản thân muốn thở cũng không xong. Cho đến khi Ran và Seishu bắn vào bên trong cơ thể cậu.

_Ah..ọc....ọc...ah..ah...

Cậu xụi lơ khi được thả xuống, miệng không ngừng ói ra đống tinh dịch tanh tưởi. Bên dưới cũng không khá hơn là bao. Rồi đến khi Seishu thay thể bên dưới và Sanzu đi đến trước mặt cậu. Takemichi bị dọa đến xanh mặt bật khóc, cậu sợ bản thân trước khi bị ăn thịt là đã chết do kiệt sức mất thôi.

_ Hức...oa...tha tôi đi làm ơn. ..tôi không chịu nổi nữa đâu...hức...tha tôi đi...sợ...

Ran thấy cậu khóc quá đáng thương liền đến hôn nhẹ vào má cậu rồi trán cậu như an ủi một đứa trẻ. Đến khi cậu dịu xuống một chút, hắn lại gian xảo luồn lưỡi vào bên trong cướp lấy mọi âm thanh tha thứ.

_ ưm...hức...ưm.....hức...

Sanzu và Seishu nhân cơ hội cùng lúc đâm vào bên trong. Takemichi chỉ có thể trợn mắt kinh hoàng cảm nhận nỗi đau...đến cả rên la cũng bị đôi môi của Ran chặn lại. Cậu đau thương phát ra từng tiến vụn vặt không rõ ràng.

Bên dưới sàn, những bộ y phục xinh đẹp nay lại lốm đốm các hạt màu đỏ đến chói mắt cùng những màu trắng đục.

Họ cứ tiếp tục thay phiên nhau tận tưởng con mồi thơm ngon này. Cậu càng kêu khóc thảm thiết lại càng kích thích ba con yêu hồ điên cuồng làm mình.

_ A...A...tôi chết mất....ngừng lại...á..ah..ah...

Takemichi đáng thương ôm lấy bụng mình, thứ giờ đã quá trướng để có thể nhận thêm. Bên dưới là đống tinh dịch hỗn độn chảy ra, hậu huyệt sưng đỏ bị lạm dụng đến mức không thể khép nổi. Takemichi thở từng hơi nằm trên sàn, đến khi Sanzu kéo chân cậu lại về phía mình...

Nhìn thấy những chiếc đuôi phe phẩy thích thú trước mắt, Takemichi mệt mỏi đến phản kháng còn không nổi. Cậu nhắm mắt lại, bỏ mặt tất cả niềm vào bóng đêm..

_ Tiểu thiếu gia à, ....làm sao đây...ah...ngài ngon quá rồi ....chúng tôi yêu ngài chết mất...ah...

.
.
Đứa con út của gia tộc Hanagaki biến mất không rõ lý do. Đến cả con trai thứ hai cũng không có ký ức gì về sự biến mất của em mình. Giống như việc cậu bốc hơi biến mất..không một ai còn nhớ gì

Ở đâu đó tại một nơi gọi là vùng đất dành riêng cho yêu quái. Sanzu cầm theo mấy món thức ăn của loài người mang về.

_Yo hồ yêu nhà ngươi không đến thế giới loài người kiếm ăn nữa à..

Một con yêu quái thấy Sanzu liền chào hỏi, lại bị hắn không hề thân thiện liếc ngang. Còn bảo miệng hôi thối thì bớt nói chuyện với hắn, nên đi đánh răng rồi nói. Làm yêu quái người ta tự ái bỏ đi. Sanzu cũng không thèm quan tâm

Hắn về đến nhà, đã ngửi được mùi hoang dâm của hai tên kia. Từng bước hắn tiến đến căn phòng của riêng cho cậu. Sanzu kéo cánh cửa ra, khẽ nhếch mép khi thấy Takemichi bị kẹp giữa hai con hồ ly. Chúng ép cậu nuốt lấy cùng lúc hai cự vật to lớn. Cả cơ thể cậu run rẩy bắt buộc tiếp nhận..

_ Không...hức....á...á....

Đến cuối thì cậu bị hành đến ngất đi, Seishu thở một hơi mãn nguyện dựa vào lưng cậu. Ran xoa một chút bụng cậu kiểm tra xem có bị thương không.

_ Hai đứa mày xong rồi thì lau người, làm sạch cho tiểu thiếu gia đi..

Sanzu đi đến chỉnh lại mái tóc cho cậu, sau thì Ran và Seishu cũng nhanh tay tẩy rửa cẩn thận. Chúng xong xuôi thì khoác lên người cậu chiếc áo mỏng.

Khi Takemichi tỉnh lại cậu đã ở trong lòng của Sanzu. Thân thể không tự chủ run rẩy lợi hại cho đến khi Sanzu bảo nay hắn không đói. Takemichi mới đỡ sợ hãi, cậu nhìn thấy đống đồ ăn của con người trước mắt hiểu là mua cho cậu.

Cậu khẽ đảo mắt quanh căn phòng, chỉ thấy ba tên giam cầm mình ở đây. Khi nào bọn hắn đói bụng thì sẽ đè cậu ra, có lẽ bởi vì cậu nên chúng trở nên kén ăn vô cùng. Bây giờ ngoài cậu ra, ba kẻ chả thèm chạm vào ai.

Đôi mắt xanh ảm đạm rũ xuống, cậu không dám nghĩ tương lai ra sao. Chỉ còn lúc này cậu rất thống khổ, vì cậu đã mất cái gọi là tự do.

Thấy cậu co rúm người lại bật khóc nhỏ tiếg trong lòng Sanzu. Hai tên còn lại cũng không nói gì thêm. Tất cả ba đạo ánh mắt đều chăm chú lên cậu..vị thiếu gia lương thiện này..

Sẽ không để tiểu thiếu gia thoát đâu...chúng tôi rất muốn chiều chuộng
cậu đó Hanagaki Takemichi yêu dấu

End

P/s : Thức khuya đọc sớm nè :)))))) hên nay tôi có hứng viết xong hết hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro