(Ran/Sanzu/Inui x Take) Hồ Ly Tinh(Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=56tikCCo_oU

Việc một người mất tích không rõ đã là kì quái, nói chi người đó còn là một vị thiếu gia nhà quý tộc quyền lực bật nhất.

Đã tròn hai tuần các lính canh tìm kiếm từ ngóc ngách trong kinh thành, cả những khu vực xa hơn. Việc tìm kiếm thiếu gia nhà Hanagaki vẫn là ẩn số.

Nhưng họ đâu biết rằng nơi cánh rừng vô số binh lính xì xầm đi đứng đó. Hình bóng người họ tìm chỉ cách một mặt kính mỏng, cậu có thể nhìn thấy họ nhưng họ lại không có thể thấy cậu.

Takemichi liên tục dùng tay đập vào kết giới bền vững này, dẫu biết bản thân chỉ là một con người tầm thường, cậu chả có thể đả động được gì nó. Kết giới ngăn cách hai thế giới người và yêu rất rõ ràng.

_ Hức....tại sao...tại sao....ta ở đây ....

Cậu mệt mỏi đến mức áp đầu mình lên bức tường trong suốt đó. Phải làm sao đây, cậu khó khăn lắm mới trốn được ba tên yêu hồ kia. Cậu cũng hiểu nơi đây không phải thế giới con người, nên đã lấy áo của Seishu choàng lên để che mùi hương của mình. Cứ ngỡ chạy thoát được rồi, giờ thì gặp cái này cậu gần như tuyệt vọng. Chỉ trơ mắt nhìn từng đoàn binh lính đi ngang qua mình.

_ Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây.

Cậu ngồi bệch đó, ánh mắt vô định không biết mình làm gì tiếp. Cho đến khi giọng nói vang đến ngay tại cậu.

_ Thiếu gia à, ngài hư quá đó. Nói bản thân đau bụng lại trốn đi. Ngài làm bọn tôi đau lòng lắm đó Michi sama à.

Cơ thể cậu tự nhận biết giọng nói đó không ngừng run rẩy sợ hãi. Ran đằng sau khẽ nhếch mép, ngó qua Sanzu biểu cảm tức giận hiện rõ cả lên mặt. Không nói một lời nào, hắn giật chiếc áo choàng của cậu ra. Chỉ thấy Takemichi sợ đến co người thút thít muốn khóc.

Sanzu thật muốn bóp chết cái tên con người nhỏ bé này. Vì cậu thật hợp khẩu vị bọn hắn nên mới dẫn cậu về đây, biết cậu quen sống trong nhung lụa nên những thứ trong phòng cậu đều là tốt nhất. Cậu muốn gì có đó, ngoài trừ tự do ra cậu thiếu thứ gì đâu. Vậy mà cậu lại nói dối bọn hắn là mình đau bụng, chúng là yêu dò mãi chả hiểu nguyên nhân là làm sao.

Lúc đó, ba kẻ bọn hắn thấy cậu đau đến xanh mặt mày lòng liền như lửa đốt. Không suy nghĩ thêm mà chạy đi tìm cách điều trị, để lại Seishu chăm sóc cậu. Vậy mà Takemichi trong lúc Seishu bất cẩn liền trộm áo hắn bỏ chạy. Đủ diễn trò, đủ thông minh thật.

_ Hic....hic.....hic...

Hắn muốn bóp chết cậu vậy mà khi thấy cậu nhỏ bé trong bộ áo mỏng manh kia, đến đôi chân vốn sạch sẽ ngọc ngà lại dính bùn bẩy. Hắn lại không đành lòng ra tay.

_ Mày chỉ giỏi mạnh miệng..

Ran thấy tên này trên đường lần theo dấu vết cậu liên tục bảo sẽ đánh, rồi làm này nọ cho cậu biết mùi. Giờ thì sao, cũng phải yếu lòng thôi. Hắn trực tiếp đi đến bồng Takemichi đáng thương vào lòng mình.

Cậu nào dám nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp đóng chặt lại. Cậu biết bản thân không thoát được rồi, cái tương lai bị tra tấn liền hiện lên vô số trong tâm trí cậu.

_ Sao lại sợ đến thành thế này rồi, nếu thiếu gia đây sợ vậy tại sao lại dám trốn. Cần phải phạt thôi..

Bọn chúng lại lần nữa mang cậu về căn phòng giam cầm này. Seishu đứng chờ hai kẻ mang cậu quay về, anh chỉ im lặng kiểm tra thân thể cho cậu.

_ Tôi muốn về...

Cậu yếu ớt nói ra nguyện vọng nhỏ nhoi của mình, làm cả ba đều khựng lại nhìn cậu như kiểu cậu mới vừa nói ra câu gì đó rất quá đáng. Takemichi thấy biểu hiện đó cũng hiểu chúng đang nói rõ chuyện đó là không thể nào. Cậu mím môi không nói gì thêm. Cứ thế ngồi trong lòng của Seishu.

_ Haizz thiếu gia à, ngài nay hư lắm phải phạt thôi

Ran ngữ khí trêu chọc, tuy vậy cậu cảm nhận ra hắn là đang tức giận. Sanzu thì không cần nói, có lúc nào hắn chả giận hờn cái gì đó với cậu. Takemichi sợ hãi càng nép người vào lòng Seishu hơn, ít ra con bạch hồ này còn dịu dàng với cậu. So với Hắc hồ Ran gian xảo biến thái, hay xích hồ nết thô lỗ kia cậu thà dựa vào Seishu hơn.

Tất nhiên hành động này của cậu với Seishu lại vô cùng đáng yêu, làm anh quên luôn mình đang muốn phạt cậu lừa anh. Và Ran, Sanzu vô cùng ngứa mắt hình ảnh này. Thế là cái đuôi  đỏ hung kia vươn đến quấn lấy eo cậu kéo Takemichi ra khỏi Seishu.

_Không muốn.....thả tôi ra....đồ yêu quái nhà ngươi...

Bọn họ nghe cậu nói biết bao nhiêu lần câu này rồi, riết rồi chả để tâm ba lời này. Seishu bị cướp người ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng. Đến khi anh thấy Sanzu và Ran từ chút một cởi xiêm y của cậu. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cho đến vẻ cam chịu đến đáng thương của Takemichi....đều thật xinh đẹp.

Người đời hay nói bọn hắn là hồ ly tinh chuyên quyến rũ kẻ khác, ai lại biết rằng lúc này đây chúng lại si mê con mồi của mình đến mức không dứt ra được. Đó có phải là thiên ý dành cho chúng, hoặc có thể là nghiệt duyên của Takemichi chăng. Không một ai có câu trả lời, thôi thì cứ đắm chìm trong ảo mộng hoa lệ này đi, là say đến mộng đẹp cần gì phải tỉnh giấc trong hiện thực nhàm chán này.

.
.
_ Hức....ah....hức ...chậm lại đi...ah...ah...

Ran hì hục nắm lấy eo cậu nhấp liên tục, hắn là kẻ mê đắm thân thể nhỏ bé bên dưới thân mình. Bắt lấy chiếc eo nhỏ, mân mê làn da trắng sứ do ít tiếp xúc ánh mặt trời kia thật quá đỗi xinh đẹp. Chỉ cần niết mạnh một chút thôi trên làn da không tì vết sẽ ửng lên dấu hồng khiêu gợi. Hắn khẽ liếm môi, động tác lại càng lúc thô bạo.

_ Thiếu gia à....ngài thật đáng yêu...ah...Ran đây rất yêu thích ngài...ah thỏa mãn tôi đi...quý ngài cao sang ơi..

Dù hắn có nói gì cậu cũng chả trả lời được, vì lúc này đôi môi lại bị Seishu chiếm lấy giao triền nụ hôn chiếm đoạt. Lưỡi của mỹ hồ không ngừng đòi hỏi đáp trả từ cậu, là si mê đến cuồng si nuốt mọi âm thanh rên rỉ kia khiến nó vỡ vụn vì anh. Cậu là mật ngọt dụ dỗ anh trở nên tội phạm, tuy vậy không có nghĩa Seishu hối hận. Nếu có là tại sao lại gặp cậu không sớm hơn.

_ Michi..tôi yêu ngài...ah..yêu ngài..

Seishu tỏ tình khi đầu óc cậu gần như mù mịt, cho đến khi Sanzu lại quá rành thân thể này. Hắn biết mọi điểm nhạy cảm trên thân thể cậu, mọi chỗ hắn chạm đôi khi cắn lên đều làm cơ thể cậu run lên vì kích thích. Hắn là kẻ xấu xa, thích làm theo ý mình. Sở thích của hắn luôn là trêu chọc thân thể cậu đến khi Takemichi nức nở vì tình dục thì hắn mới thỏa mãn.

_ Sao còn dám chạy nữa không, đừng chọc tôi nổi điên nữa...hiểu không. Mãi mãi cho đến khi chết ngài phải ở cùng chúng tôi...giờ thì rên rỉ cho tôi nghe nào..

Cả ba tên đều muốn xâm chiếm lấy cậu, yêu quái luôn là những kẻ thật thà với dục vọng và sự tham lam của chúng. Không như loài người phải che đậy điều đó, với chúng điều đó là không cần thiết..

Sau đêm trừng phạt ấy, mọi thứ lại như cũ. Takemichi thẩn thờ dựa vào bức tường trắng, cậu tự hỏi chả lẻ cậu đến chết vẫn không có cách nào thoát ra khỏi đây.

Cánh cửa lại kéo ra, cậu chả buồn nhìn người đến là ai. Dẫu sao cũng là ba con yêu quái đó thôi.

_  Takemichi tôi mang đến cho ngài mấy cuốn sách của con người này, đọc nó sẽ đỡ buồn chán hơn đó.

Ran mỉm cười đem đến cho cậu mấy cuốn sách với mong muốn vơi đi vẻ buồn chán kia. Hình như có vẻ thành công khi Takemichi liếc mắt nhìn qua, cậu cầm lấy một cuốn lên rồi đọc. Đôi mắt xanh u sầu kia thoáng dần hiện lên ánh sáng vui vẻ nhỏ nhoi.

Ran và hai tên bên ngoài quan sát thấy vậy, mấy cái đuôi phía sau chúng không khỏi hứng khởi phe phẩy. Rốt cuộc thì chúng biết tiếp theo mình nên làm gì cho cậu rồi.

Vị đại nhân yêu dấu của bọn hắn

Mấy yêu quái xung quanh, bắt đầu đồn rằng trong nhà của tam hồ yêu đang giấu báu vật gì đó. Vì chúng cất giấu thật cẩn thận, đôi khi bị nhắc sơ qua chúng không ngại ăn những kẻ xấu số ham muốn nhìn thấy báu vật của mình. Thật là đáng sợ..

P/s : Ngọt và ngược có đủ nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro