(KokoTake) Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Kokonoi Hajime nên Takemichi vui vẻ tìm đến nhà anh để chúc mừng. Đáng ra cậu còn rủ thêm cả Seishu nữa, ai ngờ anh bảo mình giờ đó có việc bận nên lần khác đi. Sinh nhật của Kokonoi thật sớm anh đã chúc rồi.

Nên giờ cậu có một thân một mình tìm đến nhà anh. Vừa đến cửa nhà nhấn chuông, đã thấy Hajime mở cửa chào đón. Trông như anh biết cậu sẽ đến vậy, Takemichi nghĩ chắc là Seishu nói.

_ Nay sếp qua tặng quà cho đàn em, vinh hạnh..

Kokonoi nhìn hộp quà trong tay cậu liền nhếch mép chọc gheo Takemichi đến ngượng. Có tên đàn em nào thái độ như anh không. Mà thôi đi cậu cũng đại nhân đại lượng không thèm so đo với anh ta..

_ Chúc mừng sinh nhật mày Kokonoi. Quà đây, rồi mau mời tao ăn sinh nhật đi..

Cậu đưa món quà trên tay cho anh xong rồi hớn hở đòi ăn tiệc, Kokonoi phải phì cười với cậu. Anh nói có chuẩn bị gà rán khoai tây chiên cho cậu chịu không, mà không chịu cũng chả có gì đâu nữa đòi hỏi.

Vừa nghe món tủ của mình cậu hào hứng gật đầu lia lịa. Kokonoi cảm thấy thật đáng yêu, nụ cười lại càng thêm xấu xa. Anh nói cậu lên phòng trước, anh muốn xem quà coi giá trị nào mới đếm số lượng thức ăn cho cậu.

_ Đồ kibo

Cậu chu môi nói xấu anh, Kokonoi lại nói cậu đòi hỏi thì chịu đi. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cậu cũng hết biết nói sao luôn. Thế là cùng lên phòng của anh mở quà.

Khi Kokonoi mở hộp quà cậu tặng mình là cái ống heo tiết kiệm tiền. Kokonoi nhìn cậu có chút kì thị. Takemichi tự cái nói ống này rất đặc biệt, thế là cậu làm thử cho anh coi.

Cậu lấy ra 500 yên bỏ vào ống thì cái âm thanh máy móc vang lên.

" Tiền này đã thuộc về bố, ** đừng hòng lấy ra thằng ch* "

_ Haha thấy nó hài không, tao thấy hay vậy mới tặng mày đó.

Cậu tự hào chà mũi mình khoe khoang với Kokonoi. Làm anh kì thị nhân hai, cái sở thích của Takemichi luôn làm người ta khó hiểu như cách hoạt động cái keo vuốt tóc vậy. Anh thề cái máy nào mà anh bỏ tiền mà còn nghe chửi vậy là bị đập rồi, dù sao cũng là cậu tặng nên thôi để mang theo khi đi thu tiền thằng nào rồi bỏ vào cho thằng đó nghe. 

_ Mày có lòng thì tao cảm ơn, à Takemichi giúp tao một chút việc

Cậu hỏi là việc gì à, hơi tò mò khi thấy Kokonoi đem ra cái gì giống như đồng xu.

_ Tao dạo này thiếu ngủ, nên học thử cách thôi miên đi vào giấc ngủ. Nên mày giúp tao kiểm tra nha..

Thôi thì sinh nhật anh mà nên Takemichi cũng không từ chối nói thử đi cậu cũng tò mò thế nào. Thế là Kokonoi vui vẻ bắt đầu các thao tác thôi miên cậu. Anh nói cậu cứ nhìn theo đồng xu là được.

_ Nhìn theo nào Takemichi...

Cậu nghe lời chăm chú theo sự chuyển động của đồng xu, đến khi mọi thứ trở nên mờ hồ. Đôi mắt xanh rực rỡ tươi sáng trở nên dại ra ngơ ngác như chú mèo con nhìn Kokonoi..

_ Đáng yêu thật..

Bộ dáng của cậu như những gì anh đoán, Kokonoi xấu xa vốn dĩ đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ là dụ mèo con  vào bẫy, cũng như khiến Seishu bận bịu công việc không đến được phá mình.

_ Takemichi từ giờ em sẽ là một con mèo dâm đãng hiểu không?..

Takemichi nghe lệnh gật đầu, cậu kêu lên nya rồi bò đến bên cạnh Kokonoi dụi má mình vào tay anh. Khiến anh kích thích vô cùng, thôi miên cậu là quyết định sáng suốt.

_ Gừm...nya....nya...meo...

Takemichi dụi dụi còn kêu lên làm nũng, đến khi cậu bắt đầu tự cởi hết quần áo mình xuống. Toàn thân đều lộ dưới ánh mắt thích thú của Kokonoi. Cậu lần nữa bò đến bên người anh.

_ Thật là một cảnh đẹp..

Anh cũng không tiếc gì vươn tay bóp lấy bên mông chổng lên khiêu gợi ấy. Cảm giác thật sướng tay không nhịn được lại mạnh tay hơn niết lấy cặp mông bằng hai tay mình. Chơi vui còn tán vài tiếng chan chát vui tai.

_ Hic...nya...nya....hức...

Vì ăn đau Takemichi nức nở dụi vào ngực anh xin tha. Làm anh buồn cười nói cậu là mèo dâm đãng hư hỏng nên phải phạt.

Takemichi tức đến phồng hai bên má, cậu cúi đầu xuống dùng lữơi mình liếm về phía đang phồng lên dưới lớp quần kia. Anh rùng mình thở những hơi nặng nhọc, ánh mắt híp lại nhìn về phía con mèo dám trêu chọc mình. Thế là anh lập tức kéo khóa quần giải phóng con quái vật tức giận ấy đập vào mặt Takemichi. Khiến cho mặt cậu đôi chút dính phải thứ đang rỉ ra ở đỉnh.

_ Meo ?????

_ Ngậm nó đi mèo hư, nếu em làm tốt chủ nhân sẽ thưởng ah...nhanh nào con mèo của anh..

Takemichi tò mò còn khịt mũi ngửi quanh như một con mèo thật sự, Kokonoi trướng đến không chờ kịp. Anh bắt lấy cậu, nhấn mạnh vào gáy ép Takemichi nuốt lấy toàn bộ.

_ Khục....ah...khục...ny..

Cậu bị nghẹn đến đỏ cả mặt, Kokonoi thở một hơi rồi bắt đầu thả lỏng tay ra cho cậu tự do phục vụ anh. Cái cảm giác bao phủ bởi thứ mềm nóng thật tuyệt.

Takemichi lại vô cùng ngoan ngoãn liếm láp mút lấy vật đó theo chỉ dẫn của anh. Chỉ là cậu có bao giờ kinh nghiệm nên còn khá chút vụng về. Đến khi Kokonoi bắn vào bên trong rút ra dính đầy lên mặt cậu..Takemichi vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh..

_ Thưởng của bé con đó, nuốt đi em..

Kokonoi dâm tà khen thưởng cho cậu đống tinh mình bắn vào. Takemichi nghe theo nuốt xuống ực toàn bộ..

_Ah..ah...nya....

Hình ảnh thật tuyệt, anh lại cảm giác trướng nữa rồi. Anh nhấc nách cậu lên bắt cậu ngồi xuống đem thứ cương cứng của mình vào trong. Tư thế làm cho Kokonoi có thể vào tận sâu nhất trong cậu..

_ Hức...ah...ah...nya.ah...ah...

Anh đánh lên mông bắt cậu tự chuyển động còn hay ung dung ngậm lấy quả anh đào trước mắt chơi đùa. Chỉ tội cậu trên dưới đều phải phục vụ tên xấu xa này, chỉ có thể kêu mấy tiếng rên cùng nya chọc anh lại nứng thêm..

_ Dâm quá ah.....sếp là con mèo dâm đãng của tôi...đúng không Michi....

_ Ưm....ah....ah...ah...hức hức..

Có thể vì động tác của cậu thật chậm nên Kokonoi bắt đầu nắc lên mạnh mẽ làm Takemichi chưa kịp thích ứng vật to lớn xâm nhập lại bị anh ta đâm đến tận cùng. Cậu cong cả người run rẩy, không thể chuyển động..Kokonoi cười một tiếng rồi nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh kéo xuống rồi đưa lên vô cùng thô bạo. Takemichi sợ đến kêu meo meo đến thất thanh. Còn anh lại sướng vô cùng nói cậu kêu lên lớn đến mấy cũng không sợ vì tường cách âm bé yêu à.

_ Ah....ah....hức....ah....hức...hức...meo...meo...meo

Cậu bị anh làm đến choáng váng không biết đổi bao nhiêu tư thế. Kokonoi bắn vào bên trong cậu lần một rồi lại đổi bắt cậu lật lại chổng mông lên cho anh ta đ*...

_ Takemichi.....mày yêu tao đúng không?mau nói đi..ah...ah..

_/Hức...hức...ah...ah...nya...

Anh quên cậu là con mèo nhỏ làm sao nói được, để khi khác hỏi vậy. Kokonoi thúc vài lần rồi đâm mạnh bắn vào trong, bụng cậu lại trướng đau thêm. Takemichi rên rỉ đến nức nở ánh mắt lại hờn giận lấy anh..

_ Ngoan nào,...là thưởng cho bé đó. Giờ thì mở rộng chân bé sang hai bên cho anh hôn bé nào...

.

.
Cậu tỉnh lại trên giừơng Kokonoi, hình như cậu đã ngủ một giấc dài thì phải. Nhưng mà sao cơ thể cậu lại lạ thế này, cảm giác vô cùng ngứa ngáy.

_ Đồ ăn của mày đây Michi, mày còn định ngủ lúc nào nữa..

Kokonoi bước vào với cái dĩa trên tay, nhưng Takemichi không còn quan tâm nó nữa. Cậu đôi mắt rưng rưng nhìn anh, cậu sắp khó chịu chết rồi..

_ Hức Kokonoi....Koko...người tao lạ quá...thôi miên có vấn đề rồi...hức...Koko...

Anh làm ra vẻ lo lắng bước đến, giả như kiểm tra cho cậu. Nói có gì khác lạ đâu, việc Kokonoi áp sát cậu khiến cơ thể cậu phản ứng lại mạnh hơn..

_ Hức..giúp tao..tao kì lạ...cơ thể lắm..

Anh thấy cậu thở gấp gáp gương mặt đỏ lên cả rồi. Đến đôi mắt cũng tràn ngập nước dụ hoặc lấy anh. Kokonoi mỉm cười nhìn cậu..

_ Mày chắc muốn tao giúp đúng không ?

Takemichi mạnh mẽ gật đầu cầu xin anh mau giúp cậu đi vì cậu sắp không chịu nổi cơn nóng rát ngứa ngáy này rồi. Tại sao cậu lại bị cái cảm giác quái ác này chứ, đáng sợ..

Ngược lại Kokonoi lại cười đến hạnh phúc

Đều chiều theo cậu . Từ giờ hãy gọi tôi là Hajime nhé mèo con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro