(Shion x Take) Thủy yêu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều sẽ tốt nếu như hôm đó Takemichi không nghịch ngợm chạy ra hồ nước mà bà nội đã dặn khi màn đêm buông xuống tuyệt đối không bén mảng đến gần nơi đó. Ấy vậy mà với một tên nhóc mười bốn tuổi ngông cuồng làm sao đi tin ba cái hù dọa con nít kia.

Cậu vẫn là hiên ngang, đúng hơn là lén lút ra cái hồ đó. Cậu nghe bảo là ở đó có thứ không sạch sẽ. Tiếp sau đó thì cậu ngồi một chỗ hướng cái hồ nước lớn kia  chờ đợi hiện tượng siêu nhiên nào đó.

_ Buồn ngủ quá

Và đó là câu chuyện của hai tiếng trước còn giờ, cậu đang vùng vẫy dưới hồ cùng một con yêu quái với cái đuôi cá lớn. Takemichi sợ đến xanh mặt, hơi thở cậu càng lúc càng yếu ớt. Chiếc đuôi cá siết lấy thân thể cậu không hề buông lỏng chút nào. Cậu nghĩ mình xong rồi sẽ bị ăn thịt đến không còn miếng xương thì một lực đẩy hướng cậu lên khỏi mặt nước. Takemichi nhận được nguồn không khí vội vàng hít thở cũng ói ra biết bao ngụm nước ban nãy.

_ Khục...khục...khốn ....A ..a

Quái ngư kia với móng tay sắc nhọn của mình chỉ cần một đường cào quần áo trên người cậu liền rơi ra trôi bềnh bồng trên mặt nước. Này sắp phải là bị lột da không...

Takemichi toàn thân run rẩy, sợ hãi đối diện với quái ngư. Cậu tiếp đến thẩn cản người nhìn hắn, nếu không phải cái thứ đang quấn lấy eo mình, tai hắn cũng không phải màng vẩy cậu thật không nhìn ra đây không phải con người. Khi nãy vì bị kéo chân xuống hồ cậu không rõ hiện mạo kẻ này. Giờ thấy thì thoáng giật mình trước vẻ đẹp này. Đôi mắt đen tuyền như muốn nuốt lấy linh hồn kẻ đối diện, theo đó là mái tóc vàng mềm mại.

_ Nhân ngư sao ?

_ Là Shion, nhớ lấy. Từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của ta...

Cậu không kịp trả lời hắn đã bị Shion kéo cơ thể lại gần thân thể lạnh lẽo của hắn. Hắn bắt lấy môi cậu ép mở ra khoang luồn chiếc lưỡi dài của mình vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu.

_ Ưmm..khoan...ahm..ah...ang....

Thân thể của cậu nhỏ nhắn rất nhiều nếu so với hắn, nên dưới sức mạnh của Shion gần như cậu một chút phản kháng đều không có. Mặc cho tiếng âm thanh rên rỉ thoát ra từ cuống họng, Shion vẫn mân mê hôn lấy đôi môi mềm mại này. Hai tay hắn cũng không yên phận đưa xuống bên dưới làn nước, bàn tay to lớn bóp lấy cặp mông tròn nẩy nhào nắn..

_ Cảm giác thật tốt

Chơi đến nghiện thật khó lòng buông tay, chỉ tội Takemichi nức nở xin tha. Cậu bảo mình biết sai rồi, sẽ không bao giờ dám tò mò gì nữa đâu. Shion buông tha đôi môi sưng tấy lên của cậu, hắn nhếch môi bảo cậu ngây thơ đến ngu ngốc. Có ai đồ ăn đến trước mắt lại dễ dàng bỏ qua, tìm nguyên nhân khác hợp lý lên đi.

_ Hức....đừng..ăn tôi mà...hic...a..làm gì vậy..

Shion bất ngờ chen một ngón tay vào hậu huyệt của cậu làm Takemichi giật mình. Cậu kinh hoàng la hét nói hắn mau lấy ra, thế mà Shion càng quá đáng hơn chen thêm một ngón nữa. Bên trong khuấy đảo cậu, đôi khi còn kéo căn hai mép vách.

_ Ahm...không.....hức.  Ah.....ah...ah...không ..kì quái......hức biến thái.....tên biến thái..hức..ah ..ah..

Cậu rên rỉ càng lúc càng nhỏ do mệt mỏi, âm thanh lép bép bên dưới càng nghe Takemichi lại khổ sợ úp mẳ vào ngực hắn hơn không hề kiềm chế tiếng thút thít. Shion cảm thấy chắc như vậy đủ rồi thì rút hai ngón tay về.

Takemichi chưa kịp mừng vì dị vật đi ra lại cảm nhận lưng cậu chạm đến thức gì nóng còn nhớt nhát. Cậu run sợ xoay người nhìn về sau. Cậu kinh hoàng khi thấy thứ được giấu trong cái thân cá kia. Nó thật kinh khủng, không thể được...

_ Không đừng.. Nó không vừa đâu...đừng mà...tôi ngu ngốc xin ngài đừng làm vậy mà hức....hức...

Hắn nghe xong cũng không nói gì, hắn đã trướng đau đến vậy làm sao có thể bỏ qua cho cậu. Bỏ qua từng câu thảm thiết của cậu, Shion mạnh mẽ tấn công vào hậu huyệt đã được mở rộng sẵn. Với lại trong ngước càng thêm thuận tiện đi vào..

_ A...a...a..đaum..đau..rách rồi...

Mùi máu hướng đến mũi hắn càng thêm kích thích bản năng thú tính của mình. Shion chậm rãi luận động trong tiếng hét kinh hoàng của Takemichi. Dòng nước quanh cả hai từ làn sóng nhẹ cho đến khi tiếng nước mỗi lúc dữ dội hơn...

_ah...ahm..ưm...

Cũng là lúc hai mắt của cậu tối sầm lại, âm thanh khàn khàn đến câm lặng, cậu dần trở thành món đồ chơi của hắn. Shion khẽ liếm ti hồng của cậu rồi mút lấy nó, ngậm rồi cắn đủ trò trêu ghẹo...

Đến lúc tay Shion ôm chặt cậu hơn,..hắn rùng mình bắn tinh vào trong cơ thể ấm áp này. Takemichi run rẩy thân thể phản ứng lại thứ dung dịch bắn vào trong mình. Cho đến tận năm phút sau vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bắn..

_ Hức....hức...bụng...đau....

_ Ah...khóc gì..thụ tinh lâu một chút đã khóc rồi. Loài người đều mít ướt giống ngươi à

Takemichi ôm lấy bụng nhô rõ một khoảng của cậu không ngừng bi ai sợ hãi. Vì quá căng thẳng cậu ngất đi lúc nào không biết. Chỉ là Shion vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại chút nào..

.
.
Hắn ôm cậu trở về hang động của mình, chiếc hồ này lưu thông ra biển nên hắn vì vậy cũng thường xuyên dạo quanh khu hồ khi màn đêm bao phủ. Ai ngờ lại gặp kẻ ngốc nghếch xâm phạm thời gian riêng tư của mình. Dù sao cũng đang lúc thiếu một bạn tình, như vậy cũng tốt.

Cậu lại rất hợp ý của hắn, từ từ sẽ huấn luyện lại người tình bé nhỏ này thôi. Rồi mấy tên khác khỏi khoe khoang bạn lữ với hắn nữa.

.
.
.
Đã hai mươi ngày cậu bé 14 tuổi Haganaki Takemichi mất tích. Gia đình đau xót khi không tìm kiếm ra cậu, chỉ còn thấy chiếc giày phía trên hồ. Hàng xóm xung quanh đều đồn rằng cậu đã bị ma quỷ kéo chân đi rồi.

P/s : Xà nhân và nhân ngư đều có hị hị hị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro