2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em trai nó đi học vì vậy mới sáng sớm mặt trời chưa qua khỏi đầu là mẹ nó bắt nó phải đi chuẩn bị dụng cụ học,tập quần áo.... Cho nhóc con Michi, được cái nó cũng vâng lời vừa nói dứt câu là chạy đi làm liền. Mẹ nó còn tưởng hôm nay nó bị làm sao nữa kìa.

Keisuke đi lên phòng bước chân rón rén nhẹ nhàng không phát ra tiếng quá to khiến cu nhóc đang nằm trên giường kia thức giấc, ấy nhưng phải suy ngẫm rằng em trai nó có tướng ngủ rất xấu nguyên cả đêm hôm qua nó toàn bị em trai đạp ra khỏi chăn dù đang rất lạnh.

Lay nhẹ người cu cậu đang ngủ nó hôn cái chốc lên má em trai của mình mùi bột sữa thơm phức quanh quẩn ngay đầu mũi khiến nó khịt khịt vài cái. Tay vén tóc em trai mình lên cho đỡ vướn sau đó mới lụi cụi đứng dậy bước đến tủ quần áo. Lấy cái áo sơ mi nhỏ nhỏ với cái quần ngang đùi ra ấy thế mà em nó vẫn chưa dậy nó thở dài đầy chán nán đi đến bên cạnh cậu em trai lười biếng của mình.

Đôi mày cau lại thành vầng khuyên nó tặc lưỡi cúi người xuống thở một cái thật dài vào tai người đang ngủ bỗng chốc người nọ giựt nảy người lật đật ngồi phắc dậy rồi dùng tay xoa miết tai mình sau đó quay sang nhìn hung thủ chơi trò xấu xa này.

"Ưm..a.. anh..anh làm gì em.. á?" Takemichi đỏ mặt liếc xéo anh trai mình tay cứ thế mà đấm nhẹ vào bụng Baji như một sự trừng phạt.

Baji bị đấm chả đau nhưng lại ăn vạ mà vờ ôm lấy eo mình gào rú lên như rằng cú đấm của em trai mình như búa vậy đấm đau đến mức khiến sợ hãi. Nó nằm xuống nền nhà ôm lấy bụng mắt rướm vài giọt nước mắt
Takemichi hoảng loạn liền rời giường đi đến xem anh trai của mình, chưa kịp để Takemichi phản ứng nó liền nhếch mép bật người dậy đè em trai nó xuống,hai chân em nó gác lên vai.

Rồi nó vùi mặt của mình vào vùng nhạy của em mình hít hà các thứ sau đó phát ra những lời như hờn dỗi

"Em đánh anh rất đau"

Hành động tuy trông kì quặc nhưng em nó lại ngây thơ nghĩ anh trai đang đùa nên cho qua, ánh mắt em nó đầy sự hối lỗi dường như em nó muốn khóc rồi.....

Có lẽ nó đã đùa hơi quá tay.

"Em.. em phải làm sau anh mới hết đau?" Takemichi khẽ gầm mặt xuống môi nhỏ chu ra, tay vẫn còn đang nắm lấy tay nó và có khi còn nắm chặt hơn nữa.

Nó phì cười rồi rời đầu ra khỏi nơi gọi là vùng kính của em mình, chồm người về phía trước gần em trai nó hơn rồi bắt đầu ơ a.

" Hôn anh đi rồi anh sẽ không còn đau nữa"

Được nước làm tới nó bắt em trai nó phải hôn mình như một sự xoa dịu cú đấm nhẹ như kiến nãy em trai đánh nó. Từ khi nào mà nó lại gian manh đến vậy nó nhớ lúc trước nó đâu bị thế này đâu. Này không phải tại nó nhé mà là tại em trai nó, ai bảo em trai nó dễ thương quá làm chi.

Đúng vậy tất cả là tại em trai nó....

Tại Takemichi hết đấy....

Takemichi đang bị người kia đè đến mức thấy cả ong ong bay quanh mắt rồi, nhưng vì sự nghiệp đi học có bạn gái nên bé nhỏ quyết định hôn anh trai mình.

Bé rướn cổ tới gần đến mặt Baji sau đó thì hôn nhẹ lên má anh nó. Môi mềm nhỏ vừa chạm vào má khiến Baji muốn được thêm một lần nữa!
Hay nó chọc em trai mình cho em trai đánh nó thêm cái nữa sau đó nó lại ăn vạ tiếp?

Baji cứ suy nghĩ xong chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn em trai với vẻ mặt thất vọng.

"Sao lại hôn má?"

À nó không muốn em trai hôn má của mình!

Takemichi chấm hỏi đủ thứ rõ ràng anh mình nói hôn đi rồi anh sẽ hết đau kia mà sao giờ lại nói như vậy? Hay anh muốn hôn thêm vài cái nữa hay gì

"Anh đâu nói là hôn ở đâu nên em hôn đại"

Câu nói ngây ngô có phần non nớt khiến nó càng thêm thất vọng! Đúng rồi nó đâu có nói là hôn ở đâu đâu sao em nó biết mà hôn được, biết vậy lần sau ăn vạ kêu em hôn môi cho đỡ tức.

Lát sau, nó được mẹ kêu hộ tống em trai đi học nó cũng đồng ý rồi tung tăng nắm tay dắt em trai của mình đến trường tiểu học. Hình như em nó mới 6 tuổi mà đúng không hôm bữa gặp em trai nó em nó có nói rồi, lỡ nó không biết dắt em nó vào sơ trung chắc mẹ chửi mất.

Tới trường nó luyến tiếc để em mình vào trường nhưng có vẻ em nó rất vui thì phải còn xoay người lại vẫy tay chào nó dù hơi buồn nhưng nó vẫn phải rời đi chứ đứng ở đây lát bảo vệ ra hốt nó đi luôn. Nghe nói nó đang tập tành làm bất lương và đang ở trong bang gì gì đó tên Toman với cả nó muốn thành một người thật mạnh mẽ để sau này dù có chuyện gì chi xảy ra nó đều sẽ bảo vệ em trai nó....

Hể ai mà làm em trai nó khóc làm đau em nó thì nó sẽ xé xác người đó ra thành nghìn mãnh cho mà xem!

Nó đang trên đường đến đền musashi
và đó cũng là nơi tập hợp của người trong bang, nó vẫn còn suy nghĩ thực dụng liệu có nên cho em trai nó làm quen với bọn này hay không nhưng cho dù cứ mãi miết đắng đo thì nó quyết định rằng KHÔNG...

Lỡ em nó thích chơi với tụi đấy bỏ nó thì sao, đâu có được em nó là của nó không có ai được quyền giành.

Một đoạn đường thì nó gặp người quen, là một cậu bạn tóc vàng cùng bang và đang ở dưới trướng của nó nhỏ hơn nó 1 tuổi. Tên Matsuno Chifuyu thì phải tại nó mới gặp tên này lần thứ 3.

"Mày đi đến đền à?" Chifuyu kì bí hỏi Baji bên tay còn đang cầm túi gì đó hình như trong đó có đồ ăn.

Lát nó sẽ trộm đem về cho em trai nó ăn.

Nó chỉ ừ ừ rồi cho qua sau đó cùng cậu bạn Chifuyu cùng đến đền, hôm nay chả có ngày gì đặc biệt nên mọi người không tập trung ít lắm chủ đề là thành viên chủ chốt của Toman.
Nó cũng hay hay vài tin là tổng trưởng Toman vừa mới bị cô em gái đánh cho u đầu còn đang lụi thụi một mình ngay ghế dài đằng kia.

Chuyện hay chuyện hay, lát về nó sẽ kể cho em trai nó nghe.

Baji chán nán bước từng bước nặng nề lên bật thềm hai tay như rất uy quyền mà bỏ vào túi quần. Nó vẫn đang còn suy nghĩ liệu giờ này em trai nó đang làm gì?

Ăn?

Ngủ gục?

Nói chuyện với bé nữ nào đó?

Đang chơi với bạn nam nào đó cũng nhàn?

Hay là đang đi vệ sinh nhỉ?

Nó cứ thẫn thờ cho đến khi một cú đấm từ phía sau của ai không rõ danh tính liền chạm vào gáy nó khiến nó kêu lên ôm lấy gáy mình run rẫy bần bật.

"Khốn khiếp, mày đang làm gì đấy?"

Nhìn tên vừa đánh mình mà thầm rủa cho lát nó đi té cho rồi, chơi trò ác nhân gì đâu.

Gã vừa đánh nó cười cười xoa tay sau đó thì để tay lên vai nó hai mắt híp lại chả có mùa xuân.

"Nè mày đang tương tư em nào à? Nhìn đần thế"

Gã này là Ryuguji Ken phó tổng trưởng Toman, gã như một tên khổng lồ vậy gần 1m9 đấy con rồng ngay thái dương là biểu tượng của Song Long khi ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ.

Lúc nãy gã đến đây lâu rồi mà buồn vệ sinh nên đi giải quyết nhưng khi đi xong thì từ phía xa xa gã thấy Baji đang thờ ơ bước lên bậc thang của đền trong như nghiêm túc lắm mà nghĩ cũng buồn cười thật hay là do thằng đó có bạn gái nên mới như thế nhưng cứ nghĩ mãi gã lại thấy tội cho cô gái đó thật.

Gã không suy tư gì thêm cho mệt nữa liền chạy lại xoảng vô đầu nó cái binh cho sướng tay thỉ thủ chọc nó luôn. Ai ngờ đâu nay nó khó ở dữ đánh có cái nhẹ cùng lắm gãy xương thôi mà chửi xối xả...

"Chậc, đừng trêu tao" nó nói xong thì lầm lầm cái mặt đen thui như đít nồi đi đến ghế băng dài tổng trưởng đang ngồi mà tiện tùy phả mông trên đấy.

Mikey là tổng trưởng cũng là thủ lĩnh của bang nhưng cũng là bạn hồi nhỏ của nó nên không có chuyện chi nhỏ nhặt mà đuổi nó đi đâu.

Người kế bên nhìn nó rồi thắc mắc hỏi "Làm sao đấy?"

Nó bối rối chả biết nói sao cho vừa ý vì hiện tại nó đang nhớ em trai nó nhớ cái má búng ra sữa của em nó nhớ đến phát điên rồi. Trời ơi sao trường tiểu học cho ra lâu thế!

"T.. tao nhớ cục cưng của tao quá đi mất aaa.."

Nó gục mặt vào đầu gối mái tóc dài của nó theo chiều hướng mà phủ hết cả khuôn mặt từng dòng mồ kê chảy ngay tay khiến cho áo nó bị ướt một mảng lớn, nhìn nó bây giờ trông thật tiền tùy và thê thảm.
Mikey nhíu mày hai tay vô thức choàng lại với nhau lâu lâu lại thở ra vài tiếng nặng vì trời oi bức. Hắn nhìn Baji rồi lại tâm tư liệu thằng bạn này có bạn gái hay người mình thích hay sao rồi mà nói cục cưng gì gì đó ở đây nếu có thì cũng chúc mừng vì chơi với nó từ đó đến giờ Mikey biết, tên Baji này không có một chút hứng thú nào với con gái cho dù có xinh đẹp đi chăng nữa.

"Tao mới nhận một đứa trẻ miệng còn hôi sữa về làm em trai, tao tưởng chỉ có cảm xúc qua loa với nó bình thường nhưng giờ nó đi học tao lại nhớ nó đến phát điên"

Nó ngước mặt lên nhìn Mikey rồi nói và bây giờ tên kia mới hiểu rõ à thì ra nó đang nhớ em trai của nó chứ không phải nhớ bạn gái gì đó đâu, làm người ta hiểu lầm. Nhưng hắn cũng hơi tò mò về sinh vật được cho là em trai Baji là đứa bé như thế nào? Có dễ thương hay không hoặc là một nhãi ranh tinh nghịch.
Hắn cũng muốn biết sinh vật em trai đó đã làm gì mà tên Baji này lại nhớ đến mức giờ nhìn nó xem đi so sánh với mấy tên nghiện ở ngoài cũng không khác gì là bao chỉ là nó đẹp hơn bọn lê thê đó thôi.

Được một lúc thì có anh bạn tóc tím với vẻ ngoài hiền lành và ảm đạm đi đến gần cả hai, chàng này hình như là Mitsuya Takashi và là Đội trưởng Nhị Phiên Đội cũng phải chăng! Nghe nói cũng là Song Long với anh chàng Ken kìa.

Mitsuya đã đến đây lâu rồi mà nãy giờ hắn đứng đằng kia quan sát người điên này xem nay nó bị gì mà như người mất hồn và trộm vía là hắn nghe được toàn bộ sự việc sau đó hắn mới lụi hụi đi lại.

"Đừng lo tầm 15 phút nữa là bọn trẻ tan h_" hắn chưa nói xong hết câu là tên Baji đã vụt đi mất tiêu.

Chà xem ra Baji của băng cũng thương em quá ta, em trai mới học được có một buổi đã chịu không nổi rồi. Về sau sẽ như thế nào đây?

.
.
.
.
.
Góc của Author

Truyện không theo nguyên tác đâu, tôi sẽ thay đổi nhiều thứ lắm.

Nhưng thì vẫn cảm ơn vì có nhiều bạn thích fic này. Tôi tuy thường xuyên cập nhật Wattpad nhưng mấy khi vào xem thông báo lắm.
Nếu muốn nói hay nhắn nhủ gì với tôi thì qua Facebook nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro