4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày em nó ghen đến giờ, Baji càng ngày càng nuông chiều em trai nó hơn, đi đâu nó cũng nhắc đến em của mình hết kể cả khi nó đi tắm! Nó biết là mình hốt được một báu vật và nó đương nhiên sẽ trân trọng em nó thật kĩ lưỡng.

Hôm nay em nó lại đi học nữa rồi sầu thật đấy, ngôi trường đáng ghét đấy tại sao cứ bắt em nó giống như rằng đang chia cắt nó và em nó vậy. Hay bây giờ nó biến thành học sinh hư một ngày, chạy vào trường Michi bắt cóc nhỉ? Dù gì cũng là anh em có làm gì nhau đâu chắc mấy cô giáo viên sẽ không báo cảnh sát đâu....

Ấy thế mà chưa đầy 1 phút nó lại bỏ ngay cái suy nghĩ èo uột đó của mình vì cho rằng mình mà làm người xấu thì em trai nó buồn. Mà nó có tốt đâu mà khi thành người xấu em nó buồn ngay từ ban đầu bản chất dâm ô của nó đã thấm sâu từ sau những ngày nó và em nó bắt đầu có những cử chỉ thân mật, ví như : hôn má nhau vậy.

Giờ chả có việc gì chơi, thế là nó quyết định đi lên phòng học bài để có gì chiều đi đón em trai nó. Nó sẽ khoe rằng hôm nay nó ngoan vì ở nhà học bài sau đó em nó sẽ khen ngợi nó và trao cho nó một nụ hôn thật đầm ấm, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi mà cũng hứng lên rồi nếu là thật chắc nó chết mất thôi. Thế là nó chạy vọt lên lầu cầm cuốn sách lên bắt đầu học.

.

.

.

.

.
-
-
Trong khi đó em trai Keisuke đang lủi thủi ngồi cạnh góc cây công viên gần trường, chả là hôm nay trường cho ra sớm hơn mọi khi và thông tin này đột ngột quá khiến Michi không nói với anh trai của mình được, thế là bây giờ cu cậu phải ngồi chơi với đàn kiến con bò qua bò lại ở đây như giết thời gian chờ anh mình đến đón.

Hên cho bé nhỏ thay, anh tóc vàng sàm sỡ bé hôm bữa có việc đi ngang qua thế là múc bé đi luôn. Nhưng lạ lắm, sao anh này không đưa bé về nhà mà đưa bé đi đến cái đền hôm bữa. Ở đây ai cũng để bộ mặt khó ưa hết khiến Michi không có cảm tình.

Ngoại trừ anh Baji của Michi ra ai cũng xí trai hết ấy! Không ai đẹp hết.

Mikey chở Takemichi đến đền của bang sau đó thì bế bé lên để bé ngồi lên cánh tay săn chắc của mình rồi bắt đầu tra hỏi.

"Anh em đâu mà lại để em ngồi nơi hẻo lánh như vậy?" bàn tay khẽ vuốt đầu người nhỏ hơn nhẹ nhàng nói.

Takemichi hơi bối rối và cảnh giác dò chừng anh trai này vì nghe anh hai của mình kể " đám người trong tấm hình anh trai đưa cho xem, anh tóc vàng rất nguy hiểm" nhưng giờ bé quên không biết anh tóc vàng nào rồi, thôi kệ miễn ai tóc vàng thì đều ghét hết.

Nghe lời anh dặn là bé ngoan (≡^∇^≡).

Thế là Michi cũng thẹn trả lời nhưng khi thấy ánh mắt có hơi đáng sợ của anh tóc vàng kia thì bất giác run người môi mấp máy nhỏ giọng.

"Anh em không biết em hôm nay tan học sớm ạ"

Đan tay vào nhau trong lo sợ. Michi cứ thế mà cúi đầu xuống hai mắt tròn xoe hơi ngấn lệ vì dư âm của người kia. Thấy mình tỏa ra sát khí nồng nặc, Mikey thu chúng lại rồi mới cảm thấy hối hận vì mình có phần quá đà.
Thế là hắn khụy gối xuống hai tay bẹo má Michi rồi cười trừ như lời xin lỗi vì hắn biết nụ cười hắn rất đẹp.

Đương nhiên đó là do hắn tự cho còn về phần Micchi nhà ta thì độ thiện cảm đối với người này tuột xuống con số âm. Làm bé sợ là ghét, không quan tâm có đẹp hơn anh trai của bé hay không.

Michi lấy tay hất tay Mikey ra sau đó thì đi lại một góc cây mát mẻ ngồi xuống xem Mikey là người vô hình, bị bơ Mikey cảm thấy khá buồn hắn chỉ đơn giản là muốn làm thân với nhóc này thôi mà, nhưng có vẻ hơi khó rồi đây. Bé này chảnh quá trời sờ má sờ chym cũng không cho toàn dùng tay hất ra.

Không sao không sao, còn thở là còn sống ta có thể làm cho bé hối hận chì bằng một bàn tay. Bé ghét mình thì mình phải càng làm thân với bé, ấy mà suy nghĩ nó hơi khó thì phải.

Xem kìa thằng bé còn chả thèm dòm ngó đến Mikey thì sao mà làm thân được đây. Đúng là hắn rất dễ làm quen vì từ bé đến giờ nam lẫn nữ hắn làm quen rất dễ, chào chào vài ba câu là thân luôn. Còn bé này sao kì quá hay là do di truyền khó ưa từ người anh trai nên vậy!

Vội lắc đầu qua lại, Mikey cảm thấy hơi tội lỗi khi tự dưng lại đi so sánh bé đáng yêu này giống thằng bạn khó ưa của mình. Bé Michi này đáng yêu với lại nếu chịu khó chắc bé sẽ không làm mặt lạnh với hắn đâu.

Thế là không cần suy nghĩ nhiều mà từ tốn đi lại gần chỗ Michi đang ngồi ừm hắn chỉ đi nhỏ nhẹ thôi chứ không như bình thường, cố giữ cho đế dép không phát ra tiếng ồn mất công làm bé lại nghi ngờ. Lon lén lại gần rồi đặt mông xuống ngồi cạnh, Mikey e dè như thiếu nữ không dám nói câu nào thậm chí đến thở hắn còn không dám thở mạnh nói chi là bắt chuyện.

Ai đó mau giúp với, sao bé từ nãy đến giờ không nói câu nào hết vậy!

Còn Michi, bé cũng muốn rất làm thân với anh tóc vàng này nhưng từ nhỏ bé rất nhát với cả không biết nói câu nào hết đành ra chỉ im lặng thôi. Bé cũng không muốn anh tóc vàng này tủi thân đâu. Nên đừng trách bé nha.

Khoảnh khắc hiện tại thật sự rất yên tĩnh, từng dòng gió nhẹ thổi qua khiến tâm hồn Mikey rất dễ chịu, đây là lần thứ 2 Mikey cảm nhận được cảm giác yên bình này, đúng là mỗi khi ở bên cạnh Michi anh đều thoải mái hết. Phải chi cuộc sống hiện tại của hắn cũng yên bình đến như vầy thì tốt biết bao.

Nhưng nếu yên bình như này khiến Michi ngứa ngáy kinh khủng, nếu cộng thêm một chút trò chuyện thì nó tuyệt rồi, nhưng mà hôm nay hắn xui ngồi kế người hướng nội thế nên từ đầu đến cuối có nói câu nào đâu. Tính ra bé Michi này dễ thương là phải đi đôi với hòa đồng dễ gần mới đúng!

Mikey vẫn còn cơ hội, thế là hắn hít một hơi thật sâu và thở ra đều rồi quay sang nhìn Michi. Vừa quay sang thì thấy bé Michi đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức dễ thương khiến Mikey giựt mình, dùng tay che khuôn mặt đỏ ửng lại rồi vùi mặt vào đầu gối.

Dễ thương quá!!!!!!

Làm sao bây giờ, hắn định bắt chuyện mà bé cứ nhìn cưng cưng như vậy làm sao chịu nổi đâyyyyyy. Cứu với.

Takemichi hiện giờ đang khá hoang mang, tự nhiên anh tóc vàng này quay sang nhìn bé rồi quay đi chỗ khác làm mấy hành động lạ lắm luôn hay anh này ghét bỏ bé rồi nên khi quay sang thấy mặt bé khó ưa quá nên quay chỗ khác.

Thoáng chốc khuôn mặt xinh xẻo bỗng bủn rủn, hơi đượm buồn vì biết người mình muốn làm thân ghét mình thì thử hỏi bé còn sầu không chứ.

Cả hai cứ thế mang trong mình một suy nghĩ khác nhau mà ngồi trên một khoảng thời gian rất lâu cho đến khi mọi người tập trung lại tại đây đông đủ hết cả và trong đó có Baji. Nghe tin hôm nay về sớm là nó xách xe chạy đi đón em trai mình liền, nhưng khi đến trường chả thấy một bóng người nó hoảng loạn mà chạy gần như khắp phố tìm. Nhưng khi gần chạt tối một đàn em trong bang đã điện cho nó và nói em nó đang ở cùng tổng trưởng.

Mẹ kiếp! tên lùn đó lại ăn mãnh.

Ngay lập tức, nó phóng xe như ẩu đả mà chạy đến không biết trên đường đi có bao nhiêu người khiếp sợ vì tài lái ẩu của nó rồi. Nhưng may là không có chuyện gì xảy ra hết.

Takemichi đang ngồi trên ghế đá chơi với đàn kiến đang chăm chỉ thay phiên nhau đi lấy thức ăn thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc, bé nhỏ vui vẻ mà lao nhanh xuống. Draken khi thấy Takemichi chạy nhanh như vậy mà còn đang chạy trên bậc thang nữa rất nguy hiểm, gã nhanh chóng túm lấy eo của Takemichi để em ngồi lên vai rồi hộ tống em xuống gặp anh trai.

"Anh Baji" vui mừng khi gặp được anh mình, bé đưa hai tay mình ra phía trước như muốn nói là anh mau bế em đi.

Biết em mình muốn bế nó liền chiều theo, bế em mình từ vai Draken sao đó thì hôn tới tấp vô cái má tội nghiệp.

"Thương quá, thương Michi của anh quá"

Bị ăn cẩu lương từ hai anh em nhà này, Draken hơi khó chịu gã cũng muốn hôn cái má đó nữa không biết vị sẽ ra làm sao nhưng nhìn Baji rất khoái. Có vẻ là thơm và ngon ngọt dữ lắm đây.

"Sao hôm nay ra sớm mà em không nói cho anh biết?" nó khẽ thơm lên tóc em mình rồi hỏi.

"Tại cô thông báo đột ngột quá chớ bộ" chu chu cái môi nhỏ xíu tỏ vẻ hờn dỗi, Michi áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của Baji mà trốn.

Chết tiệt, em nó dễ thương quá sao mà sống nổi đây.....

Đang ân ái thì Mitsuya gọi Baji lên trên vì hôm nay có cuộc họp quan trọng gì đó, cũng hơi tiếc khoảng thời gian màu hường này nhưng nó cũng phải đi lên và đương nhiên em nó cũng phải đi theo chứ. Để đây ai bắt mất em nó rồi sao.

Để Michi đứng bên cạnh mình rồi nhìn lên trên kia xem tổng trưởng thông báo việc gì.

Ngoài việc nó nghe thấy anh bạn béo Pachin đang quỳ gối và khóc trước mặt Mikey thì nó không để tâm vào chuyện gì nữa, nó đang bận trông em trai nó và em trai nó cứ chạy khắp chỗ này đến chỗ kia khiến nó phải chạy theo để bắt lại. Mà khổ nổi, em nó nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà chạy nhanh khiếp nó rượt theo từ nãy giờ mà dí không lại, đúng là sức già mà...

Michi ơi chạy từ từ thôi em cẩn thận té bây giờ!

Còn về phần Mikey và Pa. Bạn gái bạn tri kỷ Pa bị một đám bất lương xâm hại thân thể hiện tại đang ở trong bệnh viện. Có vẻ Pa rất tức giận và muốn trả thù bọn rác rưởi đó, đúng là chó mà không biết tự lượng sức mình.
Mikey thì vẫn im lặng nghe Pa nói vì hắn cũng biết việc này khiến Pa cảm thấy giận thấy người bạn kia của Pa nhưng thay vì là ầm ầm lên thì hắn phải tỏ ra nhỏ nhẹ bình tĩnh.

"Thế giờ thế nào? Mày muốn đánh chứ?" Mikey khẽ cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Takemichi đang được Baji bế mà hỏi Pa.

Pa hức hức vài cái, nước mắt tèm lem khắp gương mặt tròn trịa tay hắn nắm chặt lại như vẻ khuất uất không phục.

"Nhưng mà tao tức lắm.."

Mikey nhíu mày rồi nhìn sang Pa "Tao không hỏi chuyện đấy, đánh chứ?"

"Đánh, tao muốn giết chết bọn nó"

Nghe được câu trả lời, Mikey hồn nhiên đứng dậy vảy cái áo mình đang choàng ra sau rồi tiến gần đến bậc thang bước xuống hai bậc rồi thét lớn với giọng trang nghiêm uy quyền.

Ừm Xin lỗi nhưng Michi đang nhìn hắn đây này, sao mà tỏ ra ngầu được đây! Bé ơi đừng nhìn anh nữa tim anh sắp nhảy ra ngoài rồiiiiiiiii.

"Có ai cảm thấy phiền khi Toman giúp đỡ bạn của Pa hay không?"

Cả đám ở dưới im lặng chả ai ý kiến gì hết vì suy cho cùng lên tiếng mà không biết nói thế nào cũng bị ăn đập cho xem.

"Có ai không đồng ý cho dù bọn khốn nạn đó đã làm như vậy?" Mikey lại nói tiếp với chất giọng run hơn mọi khi, hiện tại có bé hắn quý đang nhìn không chớp mắt đây này làm sao mà không run cho được.

"Vậy thì được rồi giết hết bọn Mobius đó! Ngày 8 tháng 3 tại lễ hội Musashi"

Câu nói vừa ngắt lời là tiếng hò hét của tất cả mọi người bên dưới vì bị kích động, Takemichi dù không hiểu nhưng bé cũng vỗ tay cho có lệ vì nãy giờ bé có hiểu gì đâu mà anh em cũng không giải thích nữa lo nhìn bé quài à bé biết bé dễ thương rồi.
Baji thấy cuộc họp đã kết thúc thì xin phép về trước để nó chở em nó về, giờ cũng tối rồi với lại cũng lạnh nữa mà em nó chỉ có cái quần ngắn ngang đùi với cái áo đi học mỏng manh như tờ giấy, không có áo khoác bao quanh nên lạnh dữ lắm. Mà xui thay nó chỉ có mỗi cái áo đặc trưng của Toman giờ lột ra em nó nhìn thì lại ngại chết nên thôi đưa em nó về cho an toàn.

Nó bế em nó ra xe, cài nón bảo hiểm cho em nó rồi mới leo lên xe dùng thân thể to lớn của mình mà che chở cho em nó, và cũng đừng hỏi sao đội nón có một mình em nó, nãy đi gấp nó đem có 1 cái mà giờ nó đội thì em nó đi mui trần hay gì? Nên thôi nó nhường với cả bị cảnh sát dí suốt nó
quen rồi.

"Anh ơi, em cũng muốn làm bất lương giống anh" Michi ngồi trong nó lên tiếng.

Nó nghe xong thì dừng xe lại, liếc mắt xuống nhìn em nó bằng ánh mắt bất lực, em nó còn nhỏ thấy gì là muốn nhưng giờ em nó đòi làm bất lương giống nó e rằng hơi khó vì nó không muốn thiên thần nhỏ này bị vấy bẩn một đứa trẻ con ngây thơ như này thì biết gì về thế giới bên ngoài, biết bao nhiêu kẻ đang muốn sâu xé em nó.

"Michi của anh ngoan, nghe anh nói nè làm bất lương không sướng đâu nó chỉ khiến em đau hơn sau những trận đánh nhau khốc liệt mà thôi, mà hình như hôm bữa em có nói với anh hai là Michi của anh ghét đau mà phải không ta?"

Nó nói một tràng dài như lời giải thích cho em nó hiểu nhưng mà nói đến vậy em nó vẫn cứng đầu thì nó xin chấp tay lạy THUA luôn chứ biết làm thế nào?

" Em thấy anh Mikey ngầu lắm mà hình như ảnh không thích em thì phải"

Nói xong giọng Michi có phần nghẹn đi, hồi trưa này bé thấy anh tóc vàng nhìn bé bằng ánh mắt đáng sợ lắm bé nghĩ anh ghét bé rồi. Bé cũng muốn làm quen với anh lắm nhưng sợ anh phũ rồi cộng thêm bé rất run nên không dám hó hé....

Baji nghe xong cũng thấy làm lạ, ủa không phải tên Mikey đó nói em trai nó ghét Mikey sao? Bây giờ em nó lại nói Mikey ghét em nó. Rồi rốt cuộc ai ghét ai! Tên bạn của nó nãy có tâm sự rằng bản thân muốn làm quen với Takemichi, hắn nói Michi đáng yêu mà hơi khó gần và ít nói ngồi cạnh hắn cả buổi mà im ru như bức tượng vậy. Lúc nó nghe vậy hơi nghi hoặc liệu em nó có khó gần với người lạ hay không.

Cả hai người đều mang trong mình một nổi lo âu riêng chỉ vì muốn làm thân với người khác nhưng lại lỡ sai sót để gây ra cớ sự không ai muốn.Baji cũng hiểu cho thằng bạn mình, nó cũng đâu muốn em nó buồn rầu như vầy đâu nhưng cũng tại Mikey,cái tên đó hay lấy ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn người ta bảo sao thằng bé không sợ.

Hôn liên tục vào má em nó Baji thầm cảm thán má Michi thật mềm mại và thơm.

"Ngoan, mai anh sẽ dắt em đi làm quen với anh Mikey ha" xoa đầu em nó rồi nói.

Takemichi vừa nghe xong thì vui dữ lắm bởi có thêm một người bạn mới thì có gì vui bằng, mà đây còn là người bé hâm mộ nữa vì anh tóc vàng đó ngầu dữ lắm luôn. Lúc anh đứng trên cao khí chất như một người thủ lĩnh vĩ đại vậy, em ước gì một ngày nào đó em cũng sẽ được như thế à không em ước mình sẽ trở thành siêu nhân. Để bảo vệ những người em yêu quý và anh hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro