5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, trời xanh mát gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ phòng Baji khiến tâm nó đang ngủ bỗng co dãn rồi chầm chậm mở mắt dòm ngó mọi thứ đang diễn ra. Nó cụp đuôi mắt mình xuống khi nhìn ra cửa sổ, nó thấy mẹ của nó đang dắt em trai nó đi học.

Sao nay bà lại đổi chứng đưa thằng bé đi học trông khi mấy bữa trước chính miệng bà nói là nó có nhiệm vụ mỗi sáng đưa em nó đi học và đón về lúc 3 giờ kia mà? Hay có điều gì đó mờ ám mà hai mẹ con kia giấu nó chăng. Gạt suy nghĩ đó sang một bên nó từ từ bước xuống giường với cái mái tóc dài hơi rối của mình, đến gần cái gương trong phòng tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Trong lúc vừa đánh răng vừa suy nghĩ hôm nay nó nên làm gì có nên cúp học không thì bỗng nó nghe tiếng meo meo quanh quẩn bên tai.

Quái lạ, mẹ nó tẩn mấy con mèo hoang ra khỏi nhà hết rồi mà sao giờ còn nghe tiếng, hay là còn có con nào sót lại? Không được rồi nếu mà mẹ nó biết là chết chắc luôn, phải thủ tiêu ngay mới được. Nghĩ là làm, vừa đánh răng xong nó chạy hết nhà xem tiếng phát ra đó ở đâu thế mà xui thay chả có kì tích gì xảy ra với nó trong khi cái tiếng meo meo ấy phát rất rõ.

Nhưng lỡ tụi mèo đấy phá phách trèo lên mái nhà rồi sao. Haizz lại phải chạy lên trên nữa chưa gì mà mới sáng nó thấy vận động thể chất rồi đấy, ngày nào mà cũng như này nó cũng không cần tốn tiền đến phòng tập gym luôn ấy.

Bước ra ban công của nhà, ngó đầu lên xem nó tá hoả khi thấy có một con mèo khá to đang ngồi trên đấy ngay chân còn có vệt máu đỏ thắm như bị thứ gì đó tác động đến. Hèn chi nó la nãy giờ hóa ra là bị thương nhưng mà khoan! Nó không phải siêu nhân đâu mà có thể trèo lên trển. Mọi khi mấy việc dọn nóc nhà như này là do mẹ nó làm đấy tin không, còn mấy việc như khiêng vác đồ nặng nhọc mẹ nó mới giao cho nó làm.

Vì bà còn có cái suy nghĩ thằng con trai này tuy phá nhưng được cái sợ độ cao, thật đáng trách cho gương mặt oai phong kia.

Đó là thường ngày, chứ ta đây thực chất không hề sợ độ cao đâu nha! Hãy xem ta ra tay đây.

Baji liền chạy xuống nhà kiếm ở đâu đó cái thang gỗ rồi đặt lên tường ban công sau đó thì trèo lên trên. Thấy có người đến con mèo mướp vàng trơn đang bị thương bỗng phán ứng, lông nó dựng đứng lên như muốn gợi ý cho nó không được đến gần. Ai chứ nó không sợ đâu, bị mèo cào riết nó xem đấy là một nghệ thuật rồi.

"Cu vàng này im coi, mày mà khè tao nữa là tao đếch thèm đem mày xuống chữa vết thương bây giờ" nó bỗng lên tiếng.

Như hiểu được lời của nó, con mèo mướp mập đã hết xù lông thay vào đó là ngồi im cho nó làm gì thì làm. Thấy vậy Baji liền nhẹ nhàng bế nó xuống rồi cẩn thận đặt nó lên bàn học của mình. Ấy chết, cái hộp cứu thương hôm bữa em trai nó chơi rồi quăng đi đâu mất tiêu rồi!!!

Takemichi em chết với anhhh.

Giờ nó vô cùng bối rối chả biết phải làm sao, cu em nhà nó chơi rồi bỏ đâu mất tiêu rồi giờ nó kiếm ở đâu với lại con mập này đang chảy máu nhiều quá giờ đi tìm nữa chắc có lẽ nó vì đau mà chết mất.

Vớ đại cái hộp khăn giấy trên bàn rồi dặm nhẹ vào vết thương một cách thuần thục sau đó nó hi sinh cái áo trắng đang mặc xé rách một mảng rồi quấn quanh cái phần vết thương ngay chân con mèo mập.

Chà. Con mèo này có phải mèo hoang không vậy? Mập khiếp.

"Được rồi nếu mày mập như vậy thì từ nay tên của mày sẽ là mập địch nha mèo, mập địch đi theo tao cho ăn nè"

Dù ta có mập đi chăng nữa nhà ngươi cũng không được đặt cho ta cái tên vô văn hóa như thế đồ loài người ngu ngốc kiaaa ≖‿≖.

Con mèo đi theo Baji nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn với như một viên đạn vậy, nếu không vì nó cứu con mèo chắc giờ đây trên mặt nó đã có vô số vết cào đến ứa máu rồi.

...

...

...

...

Takemichi hôm nay được cô giáo sắp xếp cho ngồi kế một bạn nữ rất dễ thương, bé vui lắm vì bạn nữ này vừa hiền nè vừa học giỏi mà còn ga lăng nữa... Thấy bé là cúi đầu chào hỏi như cách hoàng tử chào công chúa vậy, sến vô cùng. Bé còn có ý nghĩ sau này sẽ cưới bạn tóc hồng này luôn nhưng mà bạn tóc hồng này cũng có những cử chỉ ngộ nghĩnh lắm.

Bạn cứ nhìn chằm chằm vào bé lúc cô giáo đang nói về bài học hôm nay vậy, thậm chí bạn còn sờ tay bé nữa. Bạn này dễ thương mà sao biến thái quá.

Sau một hồi lâu, cả hai mới giới thiệu tên tuổi cho nhau hóa ra bạn tóc hồng ngồi cạnh bé kia tên là Tachibana Hinata cái tên vừa đẹp vừa dịu dàng như chủ vậy. Chắc bạn Hinata này được nhiều bạn nam để ý dữ lắm, nếu vậy thì bé có nhiều tình địch rồi. Nhưng không sao vì lúc nãy giảng dạy cô giáo có nói là mình muốn thực hiện được cái gì thì phải nổ lực không được bỏ cuộc!

Giờ giải lao Takemichi ngồi trên ghế đá lắc lư cái chân nhỏ xíu của mình nhưng có vẻ hơi buồn rủi, vì lúc nãy bé đi không cẩn thận va vào bạn tóc đỏ nào đó khiến bạn đó cáu lên mà quát bé. Người ta cũng xin lỗi rồi mà cũng không chịu bỏ qua bất quá bé đành cúi người thật sâu rồi chạy đi mất không dám ngoảnh mặt lại.

"Làm gì mà lơ là vậy? Buồn à" Hinata không biết từ đâu mà đi đến ngồi cạnh Takemichi, cô còn không quên nhéo má bé nữa.

Ngước lên nhìn người kia với ánh mắt đượm buồn nếu nhìn kỹ sẽ thấy bọng mắt còn sót vương dính những giọt nước mắt trong suốt của Takemichi.
Hinata nhíu mày đút tay vào hai cái túi ngay bên váy rồi moi móc đâu ra viên kẹo thảy lên người Takemichi.
Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy người ta buồn nên mới cho viên kẹo như lời an ủi thôi chứ không phải bộc lộ tình cảm đâu.

Tên này ngốc bỏ mẹ luôn làm sao mà thích nổi, nhìn vầy là cũng biết nằm dưới.

Hinata khinh bỉ nhìn cái người đang ngồi gặm nhắm viên kẹo sau đó thì bỏ đi trước sự hoang mang cùng với lời cảm ơn chưa kịp nói ra của Takemichi. Lòng bé nổi lên một vẻ hụt hẫng. Không sao còn gặp nhau dài dài là còn cảm ơn được hì hì.

Tan học, vẫn như thường lệ Takemichi đứng ngay cổng trường đợi anh trai mình đến đón trên tay còn cầm cái cặp nhỏ có cái móc khóa hình con cá mập với con cá koi rất dễ thương. Trông như này cũng biết ai mua cho bé nữa. Đứng một lúc không lâu thì Baji đến, nó bế sốc em trai mình lên cho ngồi lên phía trước xe rồi xì xào tiếng nói êm dịu với người ngồi trong lòng.

"Hôm nay mẹ đi xa 10h mới về và trước khi đi có bảo anh nấu cơm cho em, em biết rồi đấy kẻ tượng binh vô trách như anh đâu biết nấu những món ăn ngon cho em. Nếu để anh nấu em ăn vào có bị sao anh hối hận lắm vì thế hôm nay ta đi ăn ngoài nhé" nó vừa nói vừa hít hà mùi thơm của sữa tắm trên nước da non nớt của Takemichi sau đó chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

" Dạ ta đi ăn thôi anh. Em muốn ăn mì"

Nó cười cười rồi gật đầu sau đó nổ xe chở em nó đi ăn mì như lời nói. Thật ra hôm nay nó muốn cùng em nó đi dạo quanh phố ngắm hoàng hôn buông xuống cũng như là những vì sao đẹp sáng lóng kia trên trời nên mới biện lí để em nó tin sau đó mới có thể thực hiện kế hoạch được. Nó rất muốn quan tâm em trai của nó nhiều hơn nữa và nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Nó cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã nhận đứa trẻ này thành em trai mình, đứa trẻ này cần được sự yêu thương từ người nó mến mộ chứ không phải là sự ruồng bỏ chính từ những người đã sinh ra nó.

Nó chở em nó đến một quán mì ramen khá gần trung tâm và cũng là quán nó hay ăn với lũ bạn nhất. Chỗ này bán có vị không cay vì nó sợ em trai nó ăn cay thì sẽ phù mỏ rồi khóc nhè mất. Cởi nón và áo khoác cho em mình ra nó nắm lấy cái bàn tay bé xíu của Takemichi dắt vào trong quán. Vừa bước vào quán, nó đã thấy hai cái đầu cam xanh quen thuộc nổi lên không phải cảm thán chứ hai cái đầu này chắc cũng nổi nhất quán. Quán này trang trí đa số là những màu sẫm mà nghiêng về màu tối nên khi việc có hai cái đèn flash cam xanh xuất hiện rất nổi bật và tôn lên sự năng động của họ.

Nó nhíu mày khi thấy đồng minh trong bang đang ngồi ăn mì và còn chung chỗ ăn nữa, bình thường hai anh em nhà này nó ít khi nói chuyện nhưng ít nói thôi chứ không phải là không quen biết tại nó là người trầm tính!

Có vẻ thấy người quen, bạn trai tóc cam vui cười mà vẫy tay như ý muốn kêu nó với Takemichi đi lại ngồi ăn cùng. Nó vì không muốn em trai nó nghĩ xấu về mình nên cũng đành cười trừ đi lại ngồi kế hai anh em nhà bông gòn.

"Chà~~... Cu cậu này yêu phết, nhóc tên gì thế?" bạn trai tóc cam lấy tay cưng nựng má Takemichi rồi hỏi xem bé tên gì.

Bé thấy anh hỏi thì có hơi chần chừ vì nhìn anh này không khác gì anh Mikey hôm bữa hết, cười tươi để làm thân rồi lát lại làm trò đồi bại. Bé rành về việc này quá mà.

" Takemichi em tao"

Định trả lời thì anh trai bé đã nhanh mồm hơn trước rồi nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của anh trai tóc cam.

Anh trai tóc xanh bên cạnh bỗng tặc lưỡi ánh mắt nhìn Baji tỏ ra vẻ bất thiện không mấy ưa thích.

Mình ghét ai chen mồm vào câu hỏi của anh trai.

Baji ngồi xem em trai nó một lúc thì đi lại quầy bán kêu một phần mì ramen trẻ em đặc biệt không cay và phần ramen thịt bò. Xong nó sẵng gọi hai phần nước ngọt cho em nó luôn  lỡ trong lúc ăn em nó khát nước thì làm sao?

Một lát sau phần ăn của cả hai anh em đã được bày biện trước mặt thì cũng là lúc anh em nhà bông gòn kia kết thúc bữa ăn rồi đi về, lúc về cả hai quay đầu lại hô to.

"Ê Takemichi, anh tên Kawata Nahoya đó nha nhớ tên anh đó cục cưng"

"Souya"

Em trai nó háo hức mắt sáng như ánh sao nhìn phần mì ngon mắt đến lạ kỳ, đây đâu phải lần đầu tiên em trai nó ăn mì ramen đâu? Đây là lần hai cơ mà sao nhìn em có vẻ hưng phấn thế.

Còn lần đầu tiên thì sao!

Lần đầu tiên em nó ăn ramen là một bữa trưa nóng nực, thời tiết vô cùng oi bức đến bực bội cả khoảng thời gian từ 12 giờ đến 2 giờ chiều như một thập kỷ. Lâu ơi là lâu thế mà xui thay em trai nó đang xem ti vi thì xem trúng phần quảng cáo về món mì ramen ngon lành. Khỏi nói nó cũng biết em trai nó muốn ăn rồi nhưng dưới cái trời 23 độ thế này thì sao mà ăn nổi cộng mì nóng hôi hổi đó đây. Và điều quan trọng hơn là nó không giỏi việc bếp núc tẹo nào hết, nấu mì gói còn được đằng này là mì ramen thì nó sợ sau khi ăn xong món mì đặc biệt của mình thì em nó vào viện nằm ngửi mùi thuốc mất rồi.

Nhưng hãy nhìn xem cái cặp mắt đang hướng về nó với vẻ thèm khát món mì bình thường này đi. Nó không cưỡng lại được ai bảo em trai nó dễ cưng quá làm chi. Này là nó không thiếu nghị lực đâu mà do em trai nó đáng yêu thôi.

Thế là nó dắt em nó đi siêu thị mua nguyên liệu về làm mì nhưng mà nó lạ dữ lắm. Ngoài tiền mua mì và mấy cái nguyên liệu trong mì ra nó còn phải tốn thêm tiền mua snack khoai tây cho Takemichi nữa. Vậy là muốn ăn mì hay là ăn bánh đây nhỉ? Nhưng thôi kệ tiền của nó,em trai nó sài nó không tiếc chút nào cả.

Về đến nhà nó cùng em trai lao ngay vào bếp làm mì nhưng khổ cái ăn thì nó rành nhưng cách tạo ra món ăn đấy thì nó xin chấp tay kiếu thua. Ấy thế mà sao làm khó được Baji nay, hiện nay công nghệ Internet phát triển rồi thì việc gì khó đều giải quyết được tất cả nói chi đến ba món ăn dễ làm như này.

Thực hành và lý thuyết nó khác nhau dữ lắm. Lúc nó xem người ta làm thì dễ nhưng khi làm rồi mới thấy khó. Sao người ta rán trứng trông giòn mà ngon miệng thế, đến nó làm thì đen thui chả khác gì mái tóc mượt mà nó đang sở hữu. Thôi thì đã lỡ làm rồi thì cũng phải ráng nuốt thôi chứ không ăn thì lại phí cả tiền lẫn công sức nấu.

Lúc nó bê tô mì không được hoàn hảo ra cho em trai nó ăn, gương mặt em nó có hơi nghệch ra như đang rất thất vọng về ngoại hình của cái món mì bóng đêm của nó kia.

Hơi sợ sệt về tô mì trước mặt nhưng bé không muốn anh trai bé buồn thế mà một hơi nốc hết tô dù không biết ăn vào có bị gì hay không. Lúc ăn xong bé còn mạnh miệng khen ngon nữa.

Chính vì câu nói đó khiến nó đang buồn bã bỗng chốc rạng rỡ lên như một đóa hoa. Nó biết tuy nó nấu không ngon nhưng em nó vẫn cố gắng ăn hết và còn khen nữa bấy giờ nó chẵng thấy điều gì tuyệt vời hơn lúc này.

Cô giáo bảo Michi là không được nói ba xạo vì nói xạo là người xấu nhưng nếu Michi nói món mì của anh trai mình tệ thì anh buồn nên thôi bé làm người xấu một bữa vậy. Mai bé làm người tốt tiếp.

Kết quả là sau khi ăn xong, em trai nó bị đau bụng tận hai ngày.

Haizzz, nó nghĩ lại thôi mà cũng ngượng chín mặt.

........

Hai anh em ăn mì xong là cũng lúc mặt trời đi về nhà ngủ với vợ vì trong lúc ăn còn cười nói vui vẻ với nhau nên dĩ nhiên thời gian ăn sẽ kéo dài hơn mọi khi. Lúc nó chợt nhận ra đã gần 8 giờ tối thì đã muộn mất rồi. Lần này về nó thay em nó ăn roi mây đến sướng luôn. Lật đật bế Takemichi ra xe trước khi đi còn không quên trả tiền với một lời cảm ơn với chủ quán.

Chạy hết tốc độ với vận tốc khiến người đi đường cũng phải khiếp sợ nói chi một thằng bé nhỏ xíu xiu như này. Nhưng em trai nó chả hề sợ mà còn vui vẻ đón nhận từng cơn gió mát lạnh phà vào mặt non choẹt.

"Anh ơi, sao bữa nay anh chạy nhanh thế?" ngẩng đầu lên hỏi thanh niên đang tập trung lái xe, Takemichi dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo bé vẫn ngây thơ nhìn Baji.

Baji nghe xong càng chạy nhanh hơn cho đến khi đến trước cửa nhà rồi mới chịu trả lời.

" Lát vào hai anh em chúng ta sẽ bị ăn đòn cho mà xem bé ơi"

Dấu chấm hỏi hiện lên đầu Takemichi định hỏi là sao thì nó đã bế em nó vào trong với cái hồn đã bay đi đâu mất rồi.

Vừa mở cửa ra, nó cùng em trai nó thấy cả căn nhà đều tắt đèn hết cả rồi Baji thầm mừng trong lòng vì mẹ nó đã đi ngủ rồi. Nhưng chưa vui được 10 giây con mắt nó đã vô tình liếc thấy cái bóng đen đang đứng ngay cầu thang với mái tóc xõa qua ngực cùng với chiếc váy ngắn ngang đùi!

Nó ớn lạnh miệng lấp ba lấp bấp mà bế em trai lùi về cửa ra vào.

"M.. m...a...ma.. Maaaa"

"Anh sao thế ạ? Ma nào thế"

Cúi người xuống nó thả Takemichi xuống định chạy ra khỏi nhà nhưng khi vừa ngước mặt lên nó thấy cái bóng đen đang đứng trước mặt với con dao đang dơ lên cao. Mồ hôi từ mặt mà chảy xuống áo làm cho ướt một mảng to, nó định hét lên thì đèn trong nhà đột ngột mở lên cái bóng đen trước mặt giờ đây lại là mẹ của nó.

Còn con dao lúc nãy nó thấy giờ lại biến thành cây roi mây mà hằng ngày nó đều được ăn.

Nó như vừa được ai đó cứu vớt không kìm chế được mà ôm lấy mẹ nó như đã rất lâu không gặp lại "Trời ơi thế mà làm con sợ khiếp mất"

Bà Ryoko khẽ vuốt tóc nó rồi ôm Takemichi lên sau đó thì lườm nguýt Baji.

"Dắt đi đâu?" bà hỏi.

Thân hình to lớn của nó như bị tàn khí của bà mà nhỏ đến bất thường đến cả thở nó còn không dám thở mạnh đến nói gì là trả lời.

Hiểu được anh trai đang sợ người đàn bà lực điền đang bế mình, Takemichi hôn lên má bà như lời dỗ dành không cho bà giận nữa rồi mới nhảy xuống đến bên Baji voi đòi nó bế.

"Mẹ đừng mắng anh, hồi chiều anh đón con. Con có bảo là chưa muốn về nhà nên anh chở con ra công viên chơi lúc chơi xong bụng con hơi đói nên anh mới chở con đi ăn, mẹ đừng đánh anh, nha đau anh lắm. Có đánh mẹ đánh con nè"

Xòe tay nhỏ xíu ra trước cho Ryoko rồi nói. Em trai nó đang muốn gánh thế nó, là đang muốn bị đánh thay nó?

Làm sao giờ em trai nó cứ như này chắc có ngày cơn dục vọng không được kìm hãm lại được mất.

Ryoko cười thật to phải nói lâu lắm rồi bà mới nghe câu nói mát cả ruột gan như vầy. Thằng bé đáng yêu như này sao mà nỡ lòng nào đánh đây nếu bà có đánh chắc đánh nhẹ như kiến cắn quá. À không nhẹ hơn cả kiến cắn luôn đi.

Bà hôn lên chỏm tóc đen huyền của Michi rồi vỗ vai Baji bảo mau dắt em nó về phòng ngủ dù sao mai em nó và nó cũng phải đi học. Nó gật đầu rồi bế Takemichi về phòng của mình, để bé nằm lên giường trước đắp chăn cẩn thận không cho chỗ nào lú ra ngoài. Sau khi kiểm tra thấy em nó được cái chăn bự khủng bố ôm trọn lấy thì nó mới yên tâm leo lên ngủ cùng được.

Thế là đêm nay lại là một đêm ngủ ngon đến từ phía của nó, em trai nó và mẹ nó. Ước gì khoảng thời gian tuyệt vời này đi theo nó đến suốt cả cuộc đời!

.

.

.

.
Góc của Author

Lâu lắm rồi mới ra chap mới nhỉ. Tôi nghĩ nên đợi qua mùng 1 rồi ra chap mới luôn vì sợ mình làm hỏng mất thời gian quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét của mọi người.

Thật thì tết năm 2023 này tôi cảm thấy nhạt vãi cả nước, mấy năm trước có dịch mà cảm thấy vui lắm tự đưng đến năm nay nó không thấy vui nữa. Tôi tưởng có mình tôi thôi nhưng hóa ra là rất nhiều người. Ngộ ha, này như thần giao cách cảm vậy tết một người như thế nào là nhiều người như thế ấy.

Năm nay tôi chỉ ôm cái điện thoại đọc Alltake và lì xì lại cho mấy đứa nhỏ chứ có ai lì xì cho nữa đâu. Lớn già đầu rồi mà có người lì xì cũng ít lắm. Nói chung năm con mèo này nhạt nhẽo thiệt. Không có gì vui hết. Mong năm sau nó sẽ là cái tết vui vẻ cho nhiều người và cả tôi.

Mà cũng gần đến tết 2024 rồi, bà con nhớ mua đồ tết chuẩn bị đón tết 2024 đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro