Chap 1 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ CẢNH BÁO ⚠
•Truyện vừa xàm, vừa nhạt.
•T/g viết theo cảm xúc, nghĩ gì viết đấy.
•Lần đầu viết mong được góp ý ạ.
•Có lỗi chính tả thì nhờ mấy bợn cảnh sát chính tả sửa giúp nhé.

-----------------------------------

"Ha, cái gì mà quay về quá khứ cơ chứ? "

"Ruốt cuộc vẫn trả cứu vãn được gì."

"Kisaki nói đúng, mình là một thằng vô dụng."

Em tự chế giễu chính mình. Hình bóng em ngồi đung đưa chân theo nhịp trên lan can tòa chung cư cao vót. Đôi mắt đỏ hoe hướng nhìn thành phố Tokyo rực sáng trong đếm lần cuối. Em nhắm mắt ngả người về phía trước, cả cơ thể buông thõng, rơi tự do trong không gian.

Từng cơn gió lồng lộng hú hét cố gắng nâng đỡ thiên thần ấy lên. Nhưng có vẻ không được rồi....tiếng người vội vã hòa lẫn với tiếng xe cứu thương ngày một gần hơn. Vô ích thôi!! Thiên thần đó chết thật rồi....

-----------------------------------

"Cứu tao với, Takemichy"

-----------------------------------

"Rầm"

Em giật mình ngã khỏi bàn làm việc, giấy tờ lộn xộn bay tứ tung. Ánh mắt em hoảng sợ, cố thở đều để chấn tĩnh bản thân. Im lặng một hồi lâu rồi em bất giác co người lại. Trong đầu toàn hình ảnh người ấy, giọt nước mắt của người ấy, nỗi khổ của người ấy, bóng tối bao quanh người ấy. Hai quầng thâm mắt tôn lên vẽ hững hờ, vô hồn trên gương mặt em. Miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi ôm lại mặt khóc.

"Tao lại nhớ mày rồi....Mikey"

Em cứ lẳng lặng khóc nhứ thế cho đến khi nghe tiếng gõ, nhanh chóng lau đi những giọt lệ còn vương, lấy lại cái khí thế âm u như mọi ngày.

"Vào đi"

Một người con trai bước vào với gương mặt phấn khích, chạy nhào đến bên em rồi sắc mặt lại chuyển trầm xuống. Là Tori, cậu ta bĩu môi, lo lắng nhìn em.

Tori: "Mồ~ Sanoyami mày lại làm việc quá sức rồi kìa"

Sanoyami là một cái tên giả của em. Nghe có lẽ giống con gái những em kệ, nó cũng chẳng làm tổn hại đến em.

Em thở dài, phẩy phẩy tay. Chán nản nói:

"Không phải chuyện của mày, có gì nói nhanh đi tao không muốn mất thời gian đâu"

Tori: "Hả?~ Boss của tao mà bị như vậy là tao buồn lắm đó"

Tori cợt nhả, dùng ánh mắt long lanh, cơ thể uốn éo chọt chọt người em. Takemichi nheo mắt nhìn người 'đàn ông' trước mặt. Có thể không nhận người quen trong vài giây không?

Bất lực, em đứng dậy đập bàn. Ánh mắt sắc lạnh mang đầy hàn khí nhìn chằm chằm vào Tori. Cậu ta biết điều vội lùi lại, người chảy đầy mồ hôi, lấp bắp đọc báo cáo rồi rời đi thật nhanh.

Boss dạo này hình như cục súc hơn thì phải. Tori đứng ngoài cửa thở phào, khẽ rùng mình, hàn khí nặng quá đến cả đứng ngoài rồi vẫn còn lạnh sống lưng. Anh thật sự lo cho Takemichi, em lúc nào cũng vậy. Tự vùi mình trong công việc, ăn uống thì không đầy đủ, lúc nào cũng thức xuyên đêm làm việc. Anh là bạn của em mà trả giúp được gì, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng không gây rắc rối cho em nhiều nhất có thể. Tori cắn chặt mồi rồi lặng lẽ rời đi.

Bên trong, em mệt lả, ngồi phịch xuống ghế, bàn tay xoa đều hai bên thái dương. Em nghĩ đến giấc mơ đó, lại nữa nhỉ. Em là một kẻ hèn nhát, yếu đuối. Đã hứa với Naoto sẽ cứu mọi người như nào mà giờ tất cả cũng chỉ là một lời hứa.

Vô thức em nhìn sang tờ báo trên bàn: Thông tin mới nhất, sự tranh chấp giữ các băng đảng trên Tokyo ngày càng da tăng khiến nhiều vô tội bị thương. Trong đó có 2 nạn nhận đã tử vong, đó là Taichibana Naoto 23 tuổi và Taichibana Hinata 26 tuổi.

Càng đọc, sắc mặt em càng trầm xuống thậm tệ. Em cầm tờ báo giơ lên cao, ngả người giựa vào ghế đọc lại thông tin vừa rồi. Đôi mắt em rũ xuống, gương mặt không chút cảm xúc.

Takemichi: "Mọi chuyện vẫn như vậy nhỉ..."

Căn phòng ảm đảm âm u, em quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó em tự tử, nhưng rồi bỗng nhiễn lại quay về quá khứ chỉ là lần này em sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn.

Đương nhiên, vì Takemichi ở tương lai đã chết rồi mà.

Khi phát hiện mình quay về quá khứ, em hoảng loạn lắm. Nghĩ đến việc những điều tồi tệ đó lại xảy ra, em sẽ lại là người cứu bọn họ một lần nữa. Khóe môi khẽ cong lên, cảm xúc của em đã mất từ rất lâu rồi em giờ làm gì còn biết đau cơ chứ. Cứ suy nghĩ đó em đã chủ động nói chia tay với Hinata rời đi trong vô cảm dù cho cô thẫn thờ với con tim đau thắt lại. Em chuyển trường, Takemichi muốn làm lại từ đầu. Em không muốn dính líu gì tới chuyện cũ nữa.

Trong những ngày tự lực một mình đó, em đã tự rèn luyện bản thân. Cắm đầu vào sách vở và tạo ra một băng đảng riêng do chính em, chỉ một mình em cầm quyền không có cốt cán gì hết. Em vô cảm trước cái chết của từng người, mặc cho báo đáo cứ đưa tin âm ĩ gương mặt em chỉ có một nét vô cảm mặc lồng ngực cứ quặn thắt lại, đau đến vô cùng.

Nghĩ đến hình ảnh Mikey ở đây đau khổ, tàn bạo như trước, hai mắt em ứa lệ. Em khóc cho đến khi đôi mắt đỏ hoe, cơ thể không còn chút sức lực mới dừng.

"Mikey....tao xin lỗi. Là tao vô dụng."

Suy nghĩ này đã đeo bám em hơn mấy năm trời. Là cố tình hay muốn trốn tránh nó, em thật không muốn cái quá khứ đau thương đấy lặp lại trước mặt mình. Em hối hận thật rồi, bây giờ đã là quá muộn, nếu như có thể quay lại quá khứ thêm một lần nữa....."tao nhất định sẽ cứu mày Mikey. Cả mọi người nữa"

Em gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền còn đọng lại vài giọt lệ. Bàn tay buông thõng làm mấy viên thuốc trong bàn rơi lả tả xuống đất. Lọ thuốc ngủ theo tác động mà đổ xuống bàn.

Sao em lại ngốc đến vậy cơ chứ. Xót thương làm sao cho một thiên thần nhỏ. Em luôn dễ dàng dành sự quan tâm cho mọi người mà lại quên mất rằng chính em mới là người cần nó nhất.

-----------------------------------

Cảm nhận được cơn đau chuyền đến từ bụng, em mở to mắt, hoang mang nhìn sự việc đang diễn ra. Nơi này.....em tròn mắt ngỡ như nhận ra một điều gì đó, chẳng lẽ lại mình lại quay về quá khứ một lần nữa sao. Không thể tin được.

Chưa kịp hoàn hồn, một cú đấm đã gần tiếp với khuôn mặt em. Theo phản xạ, em bật về phía sau né đòn. Takemichi ngước nhìn người trước mặt.

Takemichi: *Đây chẳng phải tên Kiyomasa đó sao*

Takemichi: *Vậy là mình chuẩn bị ăn hành bởi hắn à*

Sau cú né đó, những tên đầu gấu đứng cổ vũ xung quang hò hét ngày to hơn. Em liếc nhìn bọn họ rồi tặc lưỡi.

Takemichi: *Một lũ ồn ào*

Kiyomasa căng mắt nhìn tên thảm hại mới ngày nào bị mình bón hành ngập mồm, một đòn cũng không đáp trả nổi. Giờ lại né được nó một cách nhẹ. Hắn ta cười phấn khích, tên yếu đuối này cũng may mắn đó chứ.

Kiyomasa: "Né hay đấy ô-sin, để xem lần nàn mày tránh như thế nào"

Hắn nói rồi lao về phía em. Em không nói gì chỉ đứng im cười khinh nhìn hắn, Takemichi bây giờ không còn yếu đuối như trước nữa đâu. Ở kiếp thứ 2 em đã là boss của một băng đảng lớn, tên này đối với thì em nhằm nhò gì. Kiếp thứ 1 hắn đã đánh em tả tơi, giờ là dịp hoàn hảo để em trả thù.

Vừa nghĩ đến cảnh mình sẽ hạ tên kia bằng một cú one-hit ngầu lòi. Mọi người sẽ trợn tròn mắt nhìn em còn đám bạn thì nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Em vui vẻ chuẩn bị trả đòn thì một thứ gì đó đã đá bay tên kia ra xa.

Draken: "Bọn mày tụ tập ở đây đông nhỉ?"

Draken bất ngờ xuất hiện khiến mọi người đều bàng hoàng, ngạc nhiên. Tất cả đều cúi xuống kính cẩn cúi chào họ khi nhìn thấy người đi cùng Draken.

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH"

Là Mikey, Takemichi ngơ ngác không hiểu tình hình trước mắt. Có phải 2 người họ xuất hiện quá sớm rồi không, chuyện này là như nào thế nào. Em chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý rằng gương mặt của Mikey đang ghé rất sát mặt mình.

Mikey: "Mày, có sao không?"

Takemichi: "Hả?"

Vừa định hồn lại, em đã bị dọa bở gương mặt phóng đại của Mikey. Theo phản xả em lùi lại, không biết tay chân lóng ngóng thế nào mà lại ngả người ngã về sau. Bớt chợt, em cảm nhận mình đang trọn vẹn trong lồng ngực ai đó. Ngước mặt lên, Draken!!!

Takemichi bối rồi, không biết phải làm gì. Mọi chuyện là sao đây, sao lại thành ra như thế này.
Mikey nhíu mày nhìn em trong lồng ngực của thằng bạn, mạnh tay kéo em về phía mình khoác vai, mặt sát mặt với em.

Mikey: "Mày tên gì?"

Takemichi: "Hanagaki Takemichi...."

Mikey: "Takemichy"

Takemichi: "Hả!?!"

Draken: "Mikey nói như nào thì là như vậy, Takemichy là Takemichy"

Take bất lực trước hai tên này:

*Mọi chuyện hình như cũng không thay đổi quá nhiều nhỉ, 2 tên này vẫn ngang ngược như vậy.*

Bỗng em phát giác như nhớ ra một thứ gì đó quan trọng, em hướng mắt nhìn về phía Kiyomasa đang nằm quằn quại dưới đất.

Takemichi: *Ôi không!!!! Cơ hội trả thù của mình*

Mikey gọi Take nãy giờ những em không trả lời cứ ngẩn người nhìn Kiyomasa. Anh liếc mắt qua Draken, nhận được tín hiệu Draken đi lại gần chỗ Kiyomasa đang lồm cồm bò dậy, bồi cho hắn thêm vài cú đạp nữa khiến hắn ngất đi. Lúc này Takemichi mới chịu rời mắt khỏi Kiyomasa một chút, Mikey chuyển hướng đứng chắn trước chỗ Kiyomasa và Draken mong nhận được sự chú ý từ em và anh đã thành công.

Mikey: "Takemichy?"

Takemichi: "À ...hả????"

Mikey: "Hì, Takemichy từ giờ mày là v- à là bạn của tao biết chưa?"

Takemichi e dè gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn Mikey liền kéo Draken đi về dù anh rất muốn ở lại với em thêm chút nữa. Nhưng có người nào mà lại tỏ ra thân thiết khi chỉ vừa mới quen nhau thôi chứ. Thôi thì cứ làm quen từ từ, đằng nào về sau cũng sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn thôi.

Draken: "Lũ chúng mày đừng làm mấy việc làm xấu cái tên Touma. Còn đứng đó làm gì nữa, giải tán hết đi."

Mikey: "Takemichy, hẹn gặp lại"

Mikey nhe răng vẫy chào "con nai vàng ngơ ngác kia". Em đang hoang mang tột độ, có phải Mikey định nói vợ đúng không nhỉ. Có cái gì đó cứ sai sai ở đây. Em tự chấn an bản thân mình, nhắm mắt lắc đầu, khẽ nói:

"Chắc không có chuyện đó đâu, do mình nghĩ nhiều rồi"

-----------------------------------

"Mày tuyệt quá Takemichi"

"Tao cảm động thật đấy"

"Mày vậy mà được Mikey vô địch bảo vệ"

Em im lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ mặc cho 2 thằng bạn cứ gào thét ngưỡng mộ và còn diễn lại cảnh vữa này một cách nồng thắm chuẩn một chuyện tình: Na9 bảo vệ nữ9 khỏi đám côn đồ. Hai người làm quen tìm hiểu sau bao nhiêu sóng gió thì tới được với nhau.

Takemichi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Không ngờ làm mình vẫn còn cơ hội làm lại. Lần này em đủ tự tin để cứu tất cả mọi người. Hiện giờ em vừa có sức mạnh, vừa đầu óc hơn hết em còn nắm được những sự việc xảy ra trong tương lai. Nói chung giờ em hơn cả Kisaki rồi. Hai tay nắm chặt thành quyền:

*Đây là cơ hội của mình....Mikey, mọi người tao nhất định sẽ cứu tất cả.*

Chìm trong suy nghĩ quyết tâm, Takemichi không biết Akkun từ lúc nào đã ngồi kế bên em miệng phì cười nhìn hai thằng bạn mải mê ngồi diễn 'trò con bò'.

Akkun: "Hai thằng đấy ngốc nhỉ? Nhưng lâu lắm rồi tao mới thấy chúng nó hành động ngu ngốc như vậy?"

Em im lặng không nói gì, ánh mắt đăm đăm nhìn thằng bạn của mình ý muốn người kia nói tiếp. Akkun siết chặt hai bàn tay, giọng điệu có phần hơi căng thẳng và hối hận.

Akkun: "Lúc đó tao đã định cầm dao chạy tới đâm Kiyomasa đấy, nếu tao không làm như vậy thì chủng ta sẽ mãi mãi làm nô lệ cho hắn. Nhưng...nhờ có mày đấy Takemichi, mày đã cứu bọn tao khỏi kiếp nô lệ khổ sở này"

Em nghe chỉ biết gãi đầu gượng cười:

*Thật ra lúc đó là Mikey cứu mình ấy chứ nhưng nếu lúc đó không có Mikey mình vẫn xử đẹp được hắn ta mà. Vậy suy cho cùng mình mới người có công*

Take ưỡn ngực tự hào về chính mình, khiến cho Akkun phải thầm nhịn cười. Đúng, vẫn là Takemichi ngốc nghếch, đáng yêu ngày nào.

Nhưng trong quá khứ em có như này.

-----------------------------------

Có ngắn quá không mụi người ớiiiii (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro