Chap 2 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vời ló rạng, từng ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi trên gương mặt một thiếu niên đang say giấc trên chiếc giường của mình. Khóe mắt em khẽ động, Takemichi tỉnh khỏi giấc mộng.

Đầu tóc xù xì, quần áo xộc xệch, gương mặt mơ màng. Em dụi hai mắt rồi khẽ thở dài.

Takemichi: "Lại là giấc mơ đó"

Em ngồi trền giường trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới lấy lại tinh thần đi vscn rồi vác thân đến trường.

Kể từ lúc em quyết định bỏ mặc Mikey, bỏ mặc mọi người, một thân một mình lập lên thời đại bất lương ngầm của riêng em. Từ đó đến giờ em vẫn không ngừng ân hận. Không ngừng nhớ đến Mikey. Những giấc mơ về cái chết của mọi người, về Hina, về ánh mắt chứa đầy đâu khổ của Mikey không ngừng lặp lại khi em thiếp đi. Takemichi, em ghét phải ngủ lắm.

Trên đừng đến trường, Take gặp Hina. Cô tò mò nhìn hai quầng thầm của em mà không khỏi lo lắng. Takemichi lại tự hành bản thân như thế nào nữa đây. Hai người đi với nhau không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng ngượng ngùng. Hina đành mở lời, liếm phiếm vài câu để phá cái bầu không khí nghẹt thở ấy đi.

Hina: "Hôm nay cậu đến lớp sớm nhỉ Takemichi-kun"

Takemichi: "Ừm, tại tớ có chút mất ngủ nên đếm sớm ấy mà"

Hina nhìn em cười trừ, thì ra là mất ngủ nên mới có quầng thâm mắt vậy mà cô cứ tưởng em thức khuya làm gì đó, lo chết đi được.

Hina: "Có thể là do cậu suy nghĩ nhiều quá đó. Cậu tạm thời cứ làm vài việc mà cậu thấy thoải mái đi đừng để bản thân phải căng thẳng quá mức, như vậy sẽ không bị mất ngủ nữa."

Takemichi: "Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu nha Hina"

Hina: "Ừm, không có gì đâu."

Hai người tạm biệt nhau ở hành lang. Em vào lớp mệt mỏi nằm bệt trên bàn. Take rối não nghĩ lại về bản thân mình. Em nuối tiếc nhớ lại kiếp trước:

*Ahhh.....phải cố lắm mới làm được boss cả một băng đảng mà giờ lại thành như này, có hơi tiếc. À mà do mình tự tử trước mà nhỉ. Haizz...Takemichi mày đúng là ngu mà*

Em bĩu mỗi chấp nhận số phận, hai má phồng lên giận dỗi vì công sức suốt mấy năm của em giờ lại quay về con số 0. Em ngồi điểm lại những sự việc quan trọng sẽ xảy ra, Takemichi lên một kế hoạch hoàn hảo để gây dựng lại bằng đảng của mình như vậy mới có thể dễ dàng cứu mọi người hơn. Nhưng quan trọng là biết kiếm đâu ra thằng trợ lý như Tori chứ. Em úp mặt xuống bàn ngao ngán vắt óc suy nghĩ tiếp.

"Này! Không được tự ý vào trường như vậy chứ"

"Mấy cậu từ trường nào tới đây"

Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của em. Em nhìn ra cánh cửa được mở một cách 'nhẹ nhàng' bởi Mikey. Em nhìn mà xót thay cho cái cửa xấu số . Vừa thấy em, Mikey liền nhào đến ôm eo em, đu bám đủ kiểu.

Takemichi: "M..Mikey?"

Mikey: "Đi chơi tao đi Takemichy."

Vừa nói anh vừa dụi vào ngực em, biến thái thật sự nhưng Takemichi lại thấy nó hết sức bình thường. Em chỉ nghĩ rằng Mikey đang cố làm nũng với mình vậy thôi.

Mikey kéo em ra ngoài mặc cho sự ngăn của của giáo viên, Draken thấy em chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn thuận tay che mắt lại em, hắn không muốn em nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Bỗng nhiên Draken nhắc bổng em lên, ôm trọn em vào lòng. Mất người để ôm, Mikey phụng phịu liên tục đá vào chân Draken.

Mikey: "Trả v- à trả Takemichy lại cho tao Ken-chin"

Draken làm ngơ, bỏ ngoài tai lời của Mikey mà bế em ra ngoài. Takemichi ngồi im trong vòng tay của Draken mà không hiểu chuyên gì đang xảy ra.

Takemichi: *Đây là như nào? Sao Draken lại che mắt mình? Lại còn bế mình nữa? Sao Mikey lại giành mình với Draken?....v..v..?*

Đầu óc em quay vòng vòng xuất hiện 1 vạn câu hỏi vì sao. Đến hành lang trước tủ giày, Mikey vội kéo em xuống khỏi tay Draken. 2 người liếc nhau, ánh mắt xuất hiện tia điện nhưng theo góc nhìn của Takemichy thì họ đang liếc mắt đưa tình. Em im lặng nhìn hai con người nào đó đang 'liếc' nhau thắm thiết, trên mặt nổi đầy hắc tuyến.

Take nghiêng nghiêng đầu nhìn bọn họ. Tưởng tượng một khung cảnh hường phấn của Mikey với Draken, ánh mắt chứa trái tim và hoa cỏ bay bay xung quanh. Ư...em cảm thấy mình hình như vừa chen vào một cuộc tình.

Đang định lặng lẽ rời đi để thời gian riêng ta cho 2 bạn trẻ kia thì Hina từ đâu xuất hiện. Lo cho Mikey lại tiếp tục bị ăn vả nên Take quyết định, em sẽ nghĩa hiệp ra tay giải cứu Mikey khỏi bị gái tát. Em lên tiếng định giải thích:

"Hina, thật r-"

Hina: "Chào anh Mikey, Draken"

"Hể!????"

Em hoang mang nhìn Hina rồi lại nhìn Mikey. Take giờ lại như 'con nai vàng ngơ ngác'. Sao Hina lại chào Mikey thay vì tát chứ.

Mikey: "A, chào em Hinata"

Draken: "Chào"

Hinata: "Các anh là bạn Takemichi sao?"

Mikey: "Đúng rồi, Michy dễ thương lắm ấy"

Mikey nhe răng cười, lại gần khoác vai em bỏ qua thằng bạn mặt đầy hắc tuyến trợn mắt nhìn mình. Hina khẽ cười rồi cúi chào bọn họ quay về lớp.

Mikey: "Đi thôi, Michy. Mày chở tao nhé"

Em không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Draken đen mặt với tâm trạng hầm hực theo sau.

-----------------------------------

Takemichi: "Anou....Mikey, mày có thể dừng sờ mó tao được không?"

Em vừa nói, cơ thể có chút run vì sự đụng chạm có phần quá đà của Mikey. Mi-thiếu liêm sỉ-key không những không nghe mà còn tiếp tục lấn tới. Kết quả là làm Take mất lái, cả người và xe lăn xuống ven sông. Mikey sợ em bị thương nên đã ôm em vào lòng. Đợi đến khi Take chủ động rời khỏi vòng tay mình, lúc ấy anh mới chịu buông em ra.

Takemichi: "Phù, nguy hiểm thật đấy"

IDraken: "Oy, mày có sao không Takemichy?"

Takemichi: "Không sao" - *Chỉ mém lăn xuống sông chết đuối thôi*

Mikey: "Hahaa, vui thật đấy"

Em đưa ánh mắt kỳ thị liếc Mikey. Mikey vốn là người rất vô tư nên không để tâm lắm. Anh đưa tay xoa mái tóc em.

Mikey: "Tóc mày mềm thật đấy Michy"

Takemichi: "Bỏ tay ra đi"

Mikey: "Takemichy này"

Takemichi: "Hửm?"

Em vừa chỉnh lại tóc vừa nhìn Mikey chờ đợi câu trả lời của đối phương. Mikey nhìn về hướng hoàng hôn, khẽ cong môi cười.

Mikey: "Mày biết không, khi tao thấy mày đánh nhau với tên Kiyo gì đó. Tao đã thấy mày thật sự rất giống một người"

Takemichi: "Giống một người?"

Mikey: "Ừm"

Anh híp mắt, cười tươi nhìn em. Mái tóc anh phấp phới trong gió. Ánh hoàng hôn làm màu khiến người kia vốn đã đẹp giờ lại càng đẹp hơn. Em nhìn anh cơ thể cứng đờ, gương mặt em xuất hiện vài vệt hồng.

Takemichi: "V..Vậy người đó là ai?"

Mikey: "Shinichirou, một người anh trai hơn tao 10 tuổi nhưng anh ấy chết rồi."

.......

Takemichi: "Buồn nhỉ"

Mikey: "Hahaa, tao sẽ không buồn đâu. Tao tin rằng anh ấy vẫn còn sống"

Takemichi: "Hả!?"

Mikey: "Anh ấy ở sống nhưng ở đây này!"

Mikey chỉ chỉ vào tim mình. Nháy mắt nhìn em. Gương mặt anh tuy tươi cười nhưng em có thể nhận ra anh đang kìm nén nước mắt.

Mikey vô tư là thế nhưng lại chất chứa trong lòng một tổn thương lớn.

Cảm nhận được không khí không được tốt lắm. Draken mở lời phá tán nó:

"Có rất nhiều băng đảng ở vùng này, chúng chỉ làm theo những gì chúng muốn và tất cả những gì chúng làm là đánh nhau"

Mikey chỉnh tư thế ngồi giựa vào vai em, Takemichi mặc kệ, em khoanh chân ngồi im, hai tay đan vào nhau.

Mikey: "Takemichy tao thật sự không hiểu, tại sao chúng lại làm như vậy?"

...........

Mikey: "Tao muốn tạo ra một kỉ nguyên mới cho bất lương"

Takemichi: "Mày muốn tạo ra một kỉ nguyên mới cho bất lương?"

Hai người không hẹn mà nói chung một câu. Hai mắt nhìn nhau.

Mikey: "Takemichy cũng có suy nghe giống tao sao, thật tốt quá."

Anh vuốt ngược mái tóc mình ra sau, bật cười nhìn em. Bỗng nhiên Mikey đứng dậy.

Mikey: "Takemichy, tao muốn mày cũng góp một phần nào đó vào."

Mikey: "Tao đã chú ý đến mày, vậy nên tao tin mày Takemichy"

Draken: "Touma có rất nhiều kẻ đánh đấm giỏi nhưng không có ai giống mày cả, mày dũng cảm sẵn sàng đứng ra để chống lại bất kì ai"

Takemichi im lặng. Mikey và Draken kiên nhẫn  chờ em trả lời. Em đảo mắt, nhún vai:

"Bọn mày thấy đấy, tao rất yếu lại còn không biết đánh đấm gì bọn mày muốn tao làm gì mới được đây...."

Em nói vu vơ vài câu, muốn từ chối hai người kia, ai ngờ Mikey lại nghiêm túc đứng trước mặt em, anh dùng ánh mắt kiên định nhìn em:

"Không phải tao đã nói rồi sao, tao tin mày Takemichy"

Em nghe có chút bất ngờ, không chủ động được mà cười. Mặt trời mới hôm nào bị dập giờ lại tỏa sáng rồi. Mikey và Draken ngẩn người trức nụ cười của em. Nó như một mặt trời ấm áp chiếu sáng vào tim bọn họ. Mặt trời bắt đầu lặn dần, còn sông như nhuốm một màu cam dịu dàng. Người người tấp nập hối hả về nhà.

Draken: "Cũng muộn rồi, bọn tao về trước đây. Đi thôi Mikey"

Mikey: "Hẹn gặp lại, Michy-chan"

Mikey vẫy tay chào em, em lịch sự vẫy lại. Mà khoan, Michy-chan á. Em bất lực với Mikey quá rồi. Mikey đúng là vô tư một cách quá đáng.

Khi bóng Mikey và Draken khuất đi. Em mới trầm mặc, dáng vẻ lại u âm đáng sợ như cũ. Ai đi qua cũng phải lạnh gáy. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Mikey và Draken, đâu đó trong lòng em nảy sinh một chút nghi ngờ về 2 người này.

Rõ ràng em mới gặp họ 1 ngày thôi mà sao họ lại tin tưởng em đến vậy cơ chứ, ở kiếp trước của em học cũng không hề như này. Hành động của họ cũng quá kì lạ, hình như cũng vượt mức bạn bè rồi. Take cảm nhận nơi đã thay đổi, mọi việc hoàn toàn đã đi sang một hướng khác. Càng nghĩ càng đau đầu, hai tay em liên tục vò tóc mình khiến nó rối tung lên. Quá mệt mỏi và không muốn nghĩ nữa nên em quyết định đi về.

Đôi chân chậm rãi sải bước, em đi ngang qua một nhóm 3 người trông có vẻ giang hồ. Em biết là mình sẽ chạm mặt Kisaki ở đây mà nhưng giờ em rất lười và mệt nên không để tâm mấy. Với lại em giờ cũng đâu quen với Kisaki.

Đột nhiên một bóng người nhảy vồ lấy em từ đằng sau, mất đà em và người kia đã ngã lăn ra đất. Vì va đập mạnh nên tay em bị thương, nó cũng không quá nặng chỉ là một vết xước nhỏ nhưng nó đang rỉ máu.

Người kia luống cuống nhìn bàn tay nơi bị chảy máu của em, vội vàng lấy từ trong túi ra một cái băng gâu dán lên viết xước đấy. Thoạt nhìn thì người kia thật dễ thương nhưng nhìn kĩ rồi mới thấy hú hồn.

Em không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là Kisaki sao. Tại sao lại có thể làm ra những hành động như này, hơn nữa em nhớ lúc này em với hắn làm gì quen nhau đây tự nhiên giờ lại nhảy vồ ôm lấy em làm gì. Take hoang mang.

Kisaki: "Cậu có sao không?"

Kisaki vẻ mặt hối lỗi, rơm rớm nước mắt nhìn em. Take hoàn hồn, em nhìn Kisaki cúi đầu trông rất đáng thương lại khiến em liên tưởng đến một con CHÓ-- e hèm, một con cún lông vàng. Em cười trừ trấn an người kia:

"Tôi không sao đâu, cậu đứng lên đi ngồi dưới đất bẩn lắm đ--"

Em chủ động đứng dậy phủ bụi trên quần áo, đưa tay ngỏ ý muốn giúp đối phương. Kisaki không chần chừ, chưa để em nói hết câu đã vội cầm lấy tay em đứng lên nhưng mãi mà hắn không chịu buông khiến em khó xử.

Takemichi: "Cậu có thể buông tay tôi ra được không, tôi cần phải về nhà"

Kisaki nghe lời buông tay em ra, nước lưng tròng, sụt sịt nhìn em:

"Take-chan thật sự không nhớ tôi sao?"

Trên mặt Take hiện rõ 3 dấu hỏi chấm. Người này có phải là Kisaki không vậy? Takemichi không thể tiếp nhận sự thật này. Trả lại Kisaki trước kia cho em. Nói gì thì nó chứ thật sự em lại thích Kisaki trước kia hơn. Nhìn Kisaki hiện tại em thở dài xoa đâu hắn:

"Nhớ chứ làm sao tôi quên cậu được chứ Kisaki."

"Gọi Tetta!!!"

Kisaki gạt nước mắt, gương mặt hùng hồn nhưng lại giống giận dỗi nhìn thằng vào mắt em, hai tay nắm chặt để trước ngực. Take đi viện truyền máu đây. Em tự hỏi Kisaki ở đây rốt cuộc là bị làm sao vậy. Từ một con người mưu mô, hổ báo cáo chồn giờ lại giống một chú cún nhỏ.

Takemichi: "Tetta, Có chuyện gì không, tôi cần đi về?"

Kisaki: "Take-chan cho tôi ở lại nhà một đêm được không?"

Kisaki cúi đâu, tay nắm góc áo của em tỏ vẻ đáng thương. Take vì thiếu nghị lực nên đành đồng ý. Suốt đường về, anh bám khư khư tay áo, bất cứ ai nhìn em dù chỉ vô tình liền bị hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc cho muốn lủng người.

-----------------------------------

Takemichi: "Được rồi, cậu đi tắm trước đi Tetta"

Kisaki: "Nhưng mà tôi không có quần áo"

Em đập tay lên chán, lên phòng lấy bộ quần áo rộng nhất của mình cho hắn mượn. Take ngồi trên ghế nghĩ đi nghĩ lại về Kisaki, hắn có lẽ đang lên hoạch gì chăng. Ở kiếp trước Kisaki đâu có như này. Em tự hỏi liệu có phải hắn cũng quay về quá khứ giống em không. Như vậy thì rắc rối to rồi. Đầu óc em trống rỗng, em hòan toàn không nghĩ được gì, em thở dài một xoa xoa hai thái dương rồi chạy vào bếp nấu ăn.

Một lúc sau thì Kisaki tắm xong. Hắn lập tức tìm em làm nũng.

Kisaki: "Take-chan, tôi đóiiiiiii"

Takemichi: "Rồi, biết rồi đợi.....tôi tý"

Em quay nhìn Kisaki ngẩn người, đứng hình mất 5s, gương đỏ bừng cả lên.

"S..Sao mày không mặc áo?" - *Đẹp thật, ấy chết bậy*

Kisaki nghe em hỏi thì giật mình, anh gãi đầu, giơ chiếc áo bị rách ra trước mặt em.

"Ờm...nó rách rồi"

Take hóa đá. Em khổ quá mà. Nhận lại chiếc áo em cảm giác cứ có gì đó sai sai ở đây nhưng chẳng thể nào nghĩ ra. Kisaki nhìn đồ ăn của em thì ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn.

Takemichi: *Tên này ăn có duyên thật đấy*

Takemichi: "Haizz...tôi ăn rồi, tôi đi tắm đây"

Nói rồi em đi lên phòng. Kisaki ngồi một mình ở bếp nở một nụ cười quỷ dị. Đồ của em thật ra hắn mặc vừa. Chiếc áo bị rách là do hắn sắp đặt. Hắn muốn lấy một thứ gì đó của em để 'trang trí' trong nhà của mình. Trước khi ra ngoài Kisaki mặc một chiếc áo trắng bên trong. Rồi thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên là tiếp cận em, rồi tìm cách để ở nhà em một đêm. Vài phút trước, trong phòng tắm hắn cởi chiếc áo trắng bên trong của mình ra và xé nó giả bộ với em là không vừa nên mới bị, lúc đầu hắn có hơi lo lắng nhưng vì hắn đang mặc vừa in cái quần  đứa. Nhưng vì Take quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi nên không để ý lắm.

Tắm xong hắn không yên phận mà lặn lộn, lục lọi khắp phòng em. Ôm gối, ngửi chăn tất cả điều có mùi của em. Nơi này giống như thiên đường của Kisaki ấy nhỉ.

Một lúc sau hắn chạy lên phòng, Take đúng lúc vừa mặc quần áo xong, Kisaki hối vì đã không lên sớm hơn. Khóc thầm trong đầu.

Kisaki: "Take-chan, tôi ngủ ở đâu?"

Giờ nhắc em mới nhớ. Take xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi, tỉnh bơ trả lời:

"Ngủ với tao"

Kisaki đầu óc nhảy số, hai tau đỏ lên lúc nào không hay. Hắn vừa vui vừa lo. Chẳng lẽ đối với người khác em cũng tự nhiên mà cho ngủ chung như này. Hắn thở dài nhìn crush 'ngây thơ' của mình rồi kéo em lên giường ngủ luôn.

Kisaki: "Lần sau đừng tự tiện cho ai ngủ chung như này, nguy hiểm lắm"

Takemichi: "Cái này không cần cậu quản"

Kisaki: "Hahaa, được rồi, đi ngủ thôi"

Takemichi: "Ơ...tôi còn chưa rửa bát"

Kisaki: "Tôi rửa rồi"

Nói rồi hắn ôm em thiếp.  Em im lặng chẳng biết nói gì, 2 mắt em quay vòng cố không nhìn cơ thể đầy múi của hắn . Em nhìn Kisaki, trong đầu suy nghĩ gì đó, bất giác đưa tay xoa mặt hắn.

Takemichi: *Có lẽ, tên này thay đổi rồi*

Takemichi dần buông lỏng cảnh giác trước kẻ thù của mình. Liệu em còn nhớ Kisaki là loại ngưởi như nào. Chính hắn trong tương lai đã đưa Touma vào con đường ác quỷ.

----------------------------------

Truyện không mắm, không muối chỉ toàn cát là cát. Thất vọng về mình quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro